Tôi bịt tai lại, tránh đi cái âm thanh trong trẻo vừa phát ra từ miệng của bà giáo dạy địa. Bà ta chạy nhanh ra khỏi lớp chẳng dám quay đầu nhìn lại với cái thứ động vật không chân đang đu đeo trong túi. Kể từ giây phút đó, lớp tôi cứ như là được giải phóng khỏi thực dân đô hộ của Pháp, nhảy múa chẳng khác nào là một lũ trốn trại.
Tôi thở dài, không biết đây là lần thứ bao nhiêu mà thầy cô dạy chúng tôi phải "bỏ của chạy lấy người". Mặc dù nhiều lúc cũng cảm thấy vô cùng hối lỗi, cũng muốn thành những đứa học trò ngoan nhưng dường như đó không phải là một chuyện đơn giản của con dân 10a1.
Những trò quậy phá của chúng tôi trở thành một vấn đề nóng hổi không bao giờ nguội đi của hội đồng nhà trường, từ một lớp chọn một ưu tú dần dần trở thành cái động "được" mọi người xa lánh, kèm theo cái nhìn "vô cùng thiện cảm".
Kể cũng tội thầy chủ nhiệm của chúng tôi, một người vẫn chưa bước qua được ngưỡng cửa của tuổi 50, và khi được gánh vác cái trọng trách nặng nề này chưa được ba tháng thì khuôn mặt đã hằn lên vết chân chim, mái tóc thì bạc trắng, chẳng khác nào là bạn giao hữu với thầy hiệu trưởng.
À quên, chưa giới thiệu, tôi là Hạ Dư Tuệ, lớp trưởng xinh đẹp của cái động yêu nghiệt này, gương mặt thì cũng được, ngũ quan đầy đủ và sắp xếp ngay ngắn, nói chung thì cũng khiến cho nhiều kẻ đi ngang qua phải ngoái đầu nhìn lại.
Duyên số đem đến cho tôi 4 "linh hồn" ám tôi từ lúc nhỏ đến bây giờ đó là con bánh bèo Thư Di, chàng hoàng tử lạnh lùng Giai Kỳ, con nhiều chuyện Nhã Tịnh và cuối cùng là anh chàng ngốc nghếch Vũ Gia. Miễn cưỡng lắm thì chúng tôi cũng đã bu bám nhau 10 năm rồi, ngay cả nốt ruồi dưới mông của nhau cũng biết tất tần tật.
Người ta thường nói nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò, còn riêng với con em lớp 10a1, chúng tôi không còn đứng ở vị trí thứ 3 nữa, mà giành luôn ngôi vị quán quân của quỷ, và có 39 con quỷ đang tồn tại và chúng có chung một mục đích.
----
Đặt lên bàn hiệu trưởng một phong thư, thầy ấy cúi chào một cách trịnh trọng.
- Tôi xin lỗi, tôi không thể chủ nhiệm 10a1 được nữa.
- Thầy Trương à...
Thầy hiệu trưởng ái ngại nhìn người đang đứng trước mặt mình. Đây là nạn nhân thứ 20 phải nghỉ việc vì bầy quỷ kia. Tất cả thày cô ở đây sau khi nhận được trọng trách này, đều không qua khỏi 2 tháng đã rời đi, có nhiều cô giáo mới ra trường, đã phải ngậm ngùi bỏ chạy còn chưa đến 1 tuần lễ.
- Thầy hãy cố gắng thêm một tuần nữa được không?
- Thôi thôi cho tôi xin, đây là lần đầu tôi gặp phải cái lớp như thế này. Hôm nay chúng còn tự ý bỏ về hết lớp, tôi không chịu được nữa.
Thế là thầy đã đi.
Chúc thầy may mắn, và tôi dám cá rằng thầy ấy sẽ không bao giờ quay trở lại nghề nhà giáo này thêm một lần nào nữa.
---
Thấm thoát chúng tôi cũng đã lên lớp 11, có thêm một tuổi mới dường như cái trí tuệ cũng lớn hơn một chút, và cái âm mưu quậy phá vì thế mà cũng tăng lên một cấp bậc mới.
Tôi thở dài, từng bước nặng nề rời khỏi sân bay. Mở cặp kính dày đặt kia xuống, trông tôi cũng chẳng khác gì một vị tiểu thư quyền quý, nhưng đúng mà.
Ting...
Mở điện thoại lên là "Nhã Tịnh", gọi video à. Tôi chỉnh lại mái tóc một chút. Vừa bật lên đập vào mặt tôi là toàn răng và răng, ôi giời, con nhỏ này chả bao giờ có thể ngậm mồm lại được. Nó cười như vừa trúng đất, đưa nguyên cái điện thoại vào mặt.
- Helllo, vừa mới xuống sân bay à??
- Không, xuống cách đây 3" rồi!! - Tôi trả lời tỉnh bơ.
- À, xin lỗi bồ nha! Kẹt lịch học tiếng anh nên không đón bồ được!! -nó giở ra khuôn mặt đáng thương.
- Thôi được rồi, đây tự lết cái thân về được.!
...
Vì đưa điện thoại lên ngang tầm mắt, che khuất phía trước, nên tôi va phải một người đang chạy về hướng ngược lại, thế là "phone em iu" của tôi đã chạm đất, mặc dù đã cố gắng đỡ lấy. Chẳng phải nói là tôi tức giận đến thế nào, tiếng của Nhã Tịnh vẫn vang vảng qua loa.
- Mày chạy để kịp đi đầu thai hả thèn chết bằm kia!!
Tôi quay lại chửi một hơi, khiến nhiều người ở đó nhìn tôi với ánh mắt như kiểu tôi là đứa điên. Nhưng tôi không hề quan tâm chuyện đó, cái tôi cần nói bây giờ là cái tên đụng tôi khi nãy đã chạy đi sau khi gây án không thèm quay lại nhìn tôi lấy một cái. Cái móc khóa hình chiếc trăng khuyết trên balo đang đung đưa theo nhịp chạy của thèn đó khiến tôi như điên tiếc lên.
- Dư Tuệ, có chuyện gì vậy?
Tôi bình tĩnh lại, cúi xuống nhặt điện thoại, vẫn còn may cho hắn ta là "em iu" của tôi không hề trầy xướt gì cả, nếu không cho dù hắn có chạy nhanh đến đâu tôi cũng phải lôi đầu hắn quay trở lại.
Cái mặt khó hiểu của Nhã Tịnh nhìn tôi.
- Lúc nãy, xảy ra chuyện gì sao?
- Không sao, tao giẫm phải...-thở dài-...phân.
- Cái gì ở sân bay mà cũng có phân nữa hả.
- Nhiều là đằng khác...tao cúp máy đây.
Ngắt cái rụp không cho Nhã Tịnh có cơ hội nói thêm một lần nào nữa.
"Vừa mới trở về đã bị hãm tài rồi!"
Tôi mặt nặng mày nhẹ bước lên xe và trở về.