Giải ngẩn ngơ nhìn ra cửa sổ, hết nhìn mây lại nhìn những chiếc lá vàng rơi rồi mơ mộng.
-Học sinh, nghiêm!
Cô bước vào lớp với bộ quần áo màu đen nhìn như một sát thủ, cô cười với lớp rồi ra hiệu cho cả lớp ngồi xuống.
-Hôm nay lớp ta có một học sinh mới, các em hãy giúp đỡ bạn ấy, đừng bắt nạt nhé.
-Cô nói gì vậy, chúng em có bắt nạt ai bao giờ đâu…
[Cả lớp xì xào]
-Vâng, các bạn hiền quá mà, chưa có một giáo viên nào dạy tụi em được trong vòng một tháng, thành tích thì tệ nhất trường, ngoài tôi ra còn ai dám dạy lớp này, tôi-một người quá tốt, hiền lành, tận tâm với công việc, yêu học sinh như con.
-Cô…cô… bớt..bớt…lại.
-Hừm! Thôi không nói nhảm với các em nữa, tôi thấy các em lạc chủ đề quá rồi đấy. À quên, em vào đi.
Một bạn bước vào lớp. cả lớp như nín thở, trừ Giải. Thoạt nhìn, cậu bạn này cũng cao khoảng mét tám, body chuẩn, ánh mắt rất hút hồn, nhìn vào như muốn tê liệt, cả nam lẫn nữ, khuôn mặt không một chút tì vết. Tại sao trên đời này lại có người hoàn hảo như thế hả trời…
-Em giới thiệu cho các bạn hiểu hơn về em đi.
Cô nhẹ nhàng lên tiếng rồi cười với anh chàng. Hắn không đáp trả, khuôn mặt vẫn lạnh tanh.
-Woaaa, nhìn cool quá hà.
-Ừa, người gì mà đẹp trai quá trời…v…v..
Dù đang ở trên mây nhưng Giải cũng phải ghé mắt xuống xem thần thánh phương nào mà làm tụi con gái lớp này nháo nhác như vậy.
“Kìa, làn da trắng kiểu công tử bột, đôi môi mọng ửng hồng mà bao cô gái ao ước có được…”
-Ôi lạnh lùng kiểu soái ca giống nhân vật nam chính mình hay đọc quá.
Vừa thốt lời, cậu ta liếc sang Giải rồi nhếch mép cười đểu…
Thấy thái độ của cậu ta khi nhìn Giải thốt ra câu đó, Giải cảm thấy bị xúc phạm. Giải nhìn rồi cười nhạt.
-Xem ra học sinh mới có vấn đề về giác quan rồi.
Cô giáo nãy giờ đang làm bạn với điện thoại, nghe Giải nói vậy giật mình lên tiếng:
-Giải à, em không nên nói vậy đâu, bạn ấy…v…v..
Không để cô nói hết, Giải đứng bật dậy.
-Thưa cô, cô không phải bênh vực cái tên sói…cưa…cưa của mấy bạn nữ mê trai thấy mồ vậy đâu.
Nói rồi Giải đập mạnh tay xuống bàn, nhìn thẳng vào cậu ta. Nãy giờ cậu không hề thay đổi vẻ mặt của mình. Vẫn cái mặt khó ưa ấy.
-Ừm, nhìn cũng được, tổng thể vẫn đầy đủ các bộ phận, chỉ tiếc một điều là tai và miệng không bình thường, chắc là chỉ để cho phù hợp với khuôn mặt.
Nói rồi cả đám con trai lớp Giải cười lớn.
-Như vậy mới là Giải chứ…v…v..
-Đúng rồi đó, cô hỏi mà không trả lời thì không yên đâu.
-Trời ôi, cô thương quá hà, quan tâm cô từ khi nào vậy.
Hắn nhìn Giải rồi cười khinh bỉ.
Tôi là Thiên Yết, toàn một lũ không ra gì, chẳng có gì đáng nói.
-Chà, cũng mạnh miệng dữ, tiếc là không đúng nơi rồi.
Ngắt lời, Giải di chuyển với tốc độ ánh sang ra phía sau Yết, dung sức dữ chặt hai tay Yết ra đằng sau rồi Sư Tử phóng ra một con dao găm trên tay, ngay lập tức, con dao hóa thành sáu lưỡi rồi vút ra chỗ Yết. Tưởng như mặt Yết sẽ toàn những vết dao. Nhưng không. Yết bỗng biến mất trong tích tắc. May thay. Giải né được con dao đó.
“Cho các bạn biết một bí mật, lớp này toàn cao thủ thôi, có 12 học sinh tượng trưng cho 12 cung hoàng đạo, mỗi người một tài năng riêng, với sức mạnh phi thường, chỉ số IQ cực cao nhưng không áp dụng vào việc học, chỉ quậy phá để che giấu thân phận của bản thân. Chỉ có những người “quyền cao chức trọng” mới biết sự thật của lớp này.
Mặc dù đang học lớp 11 nhưng tất cả 12 học sinh đều là thành viên của tổ chức AĐC ( viết tắt của “áo đen club”).
Giải cười lách qua.
-Rầm.,.v.v.
Cái bảng bị Yết đánh làm đôi.
Lại bắt đầu nghi lễ đối tiếp với học sinh mới, nhưng lần này chúng gặp ngay đối thủ ngang tài ngang sức.
-Haiz…
“Tóc.. tóc..tóc…máu nhỏ từng giọt xuống sàn”.
Cả lớp sau một hồi im lặng vỗ tay rầm rầm, Giải cười với Yết, nụ cười này khác hẳn với nụ cười khi nãy, nhìn như một thiên thần.
-Chào mừng bạn đến với lớp 11A.
Rồi Giải kéo Yết ra khỏi lớp…………..