Mr. Hà mến thương, trong chuyện yêu anh, em nghĩ không có ai làm tốt hơn so với em cả.
Buổi tối trước ngày chúng ta ly hôn, em không về nhà mà đi tới trường mầm non em đang dạy học.
Em nhìn những bậc thang trơn bóng kia không khỏi mím môi.
Em đã hơn một lần mơ về đứa con của em và anh, liệu bé con có cao giống anh hay không, có làn da trắng nõn, cái mũi cao thẳng, còn cả đôi mắt mê ly nữa, liệu đường nét gương mặt anh có trên gương mặt của bé con hay không.
Em không chỉ một lần lo lắng liệu bé con có lùn như em không, chỉ số IQ trung bình, lãng phí gen tốt của anh thì anh có trách em hay không.
Hiện tại xem ra tất cả đều chỉ là ảo tưởng hoang đường và nực cười.
Anh lịch thiệp và chu đáo như vậy thì sao có thể trách em, mà em cuối cùng cũng chẳng thể đi hết đoạn đường còn lại cùng anh.
Rõ ràng là một đêm mùa thu nóng nực thế mà em lại cảm thấy lạnh lẽo, em cố gắng ôm chặt chính mình như thể điều đó sẽ sưởi ấm cho em được.
Sau khi có được anh rồi em mới hiểu thế là là cô đơn trên thế gian này.
Buổi sáng mà em đề cập với anh chuyện ly hôn, thời tiết cực kỳ đẹp, gió không quá mạnh, thổi qua cực kỳ dễ chịu, lúc đó anh đang đọc sách, nghe thấy em nói chỉ quay đầu lại nhìn em với ánh mắt kinh ngạc.
Anh khàn giọng, đau khổ hỏi em: “Vì sao?”
Em khẽ cười và nói: “Không vì gì cả.”
Đúng vậy, Mr. Hà mến thương, không vì gì cả, em chỉ là muốn buông tha cho anh, cũng muốn buông tha cho chính mình.
Em nhớ lúc đó anh nhìn em rất lâu, nhìn em rất nghiêm túc, giống như đang xác nhận lại xem có phải em đang nói thật hay đùa.
Nhưng thực ra chúng ta đều biết em quý trọng cuộc hôn nhân này hơn cả châu báu, em không thể nào lấy nó ra đùa giỡn.
Em nhanh chóng thu dọn đồ đạc và dọn ra ngoài, sống lâu như vậy, em có quá nhiều thứ không đếm xuể, em không có kiên nhẫn với những thứ này, mà nói thật, ngoài anh ra em chẳng có kiên nhẫn với bất kỳ gì cả.
Ngày đó anh ngồi trong phòng làm việc rất rất lâu mà không ra ngoài, mà em thì lại có quá nhiều đồ nên cuối cùng chỉ mang theo mấy bộ quần áo đi.
Mãi đến khi anh nghe thấy tiếng vali cọ xát trên mặt đất thì anh mới mở cửa ra.
“Anh đưa em đi.”
Em nhìn anh, lại nhìn vali dưới chân, khẽ nói: “Không cần ạ.”
Em tự mình kéo vali ra ngoài, anh cũng không giữ em lại và em cũng chẳng quay đầu.
Một tuần sau, chúng ta làm thủ tục ly hôn.
Sau khi ra khỏi cửa cục dân chính, anh nói ăn cơm cùng nhau đi.
Em ra vẻ thoải mái nói được.
Em xin lỗi, Mr. Hà mến thương, anh hãy để em ích kỷ nốt lần này đi, có lẽ đây là cơ hội ăn bữa cuối cùng nhau của chúng ta.
Em vẫn muốn trước lúc ra đi nhìn anh nhiều hơn một chút, cũng lưu luyến sự dịu dàng và quan tâm của anh.
Anh không đưa em đến nhà hàng mà chúng ta hay ăn mà đến một nhà hàng mới mở gần đây, cẩn thận chọn những món ăn mà em thích.
Anh nói gần đây thời tiết thay đổi, cẩn thận không bị cảm; anh nói với em đã giải thích với cha mẹ hai bên ổn thỏa rồi; anh bảo xin lỗi em, Thanh Nhiên, dù sao anh đã không chăm sóc tốt cho em, gả cho anh chắc là em đã chịu ấm ức rất nhiều; anh nói đừng quên số điện thoại của anh, sau này gặp gì khó khăn nhất định phải tìm đến anh.
Em im lặng nghe anh nói hết rồi bật cười.
Có lẽ chúng ta là cặp vợ chồng ly hôn hòa thuận nhất trong lịch sử, lúc đó em đã nói với anh như vậy.
Anh hơi sững sờ rồi không nói gì nữa.
Ăn xong, anh đi tính tiền, em nhìn bóng lưng của anh đột nhiên lại nghĩ đến lần đầu gặp anh ở trong hiệu sách, khi đó anh đứng bên kệ sách chuyên tâm tìm sách.
Ngoài cửa sổ, gió mát nhè nhẹ, ánh nắng vừa phải, thời gian như ngừng lại, em bận nhìn bóng lưng của anh đến nỗi không biết cuốn sách trên tay mình bị người khác va vào mà rơi xuống đất.
Thích một người thuở thiếu thời có lẽ không cần lý do. Thứ mà em yêu lúc đầu chính là bóng lưng này.
Lúc anh trở lại bên cạnh em vội vàng tỉnh táo lại, em cười hỏi anh có nhớ lần đầu tiên chúng mình gặp nhau hay không, anh trả lời rằng ở hành lang bên ngoài phòng học 306, anh vô tình làm đổ sách của em.
Anh xem, Mr. Hà mến thương, bắt đầu từ lúc đó em đã thua anh rồi.
Anh cho là một cuộc gặp gỡ tình cờ nhưng với em lại khác.
Anh nói muốn tiễn em về nhà, em cười phất tay với anh, em nói phải đi đến một nơi, em thật lòng chúc anh hạnh phúc.
Mr. Hà mến thương, lúc đó em nói tới đây thôi, ý của câu này không phải anh đưa đến đó là thôi mà em chỉ có thể đi cùng anh đến đây thôi, từ nay về sau, tương lai của anh sẽ không còn liên quan gì đến em nữa.
Sau khi tạm biệt anh xong, em chậm rãi đi trên phố, em muốn tìm đến hiệu sách kia nhưng tìm rất lâu cũng không thấy.
Cuối cùng một cụ ông nói cho em biết hiệu sách kia vì xây dựng trái phép nên bị yêu cầu phá dỡ, em đột nhiên cảm thấy chua xót, không cầm được nước mắt.
Đúng vậy, Mr. Hà mến thương, mọi chuyện giữa chúng ta đều là sai lầm, gặp nhau là sai, trùng phùng là sai, kết hôn là sai, mà sai lầm lớn nhất chính là em không nên ích kỷ lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn.
Em kiêu ngạo nghĩ rằng một ngày nào đó sẽ khiến anh yêu em, em sẽ biến anh trở thành người hạnh phúc nhất trên đời và sẽ luôn đồng hành cùng anh suốt cuộc đời.
Mr. Hà mến thương, thuở thiếu thời em cực kỳ thích đọc tiểu thuyết, có một câu làm em ấn tượng rất sâu sắc: ‘Kẻ điếc nghe thấy người mù nhìn thấy tình yêu.’
Thời gian đã qua lâu rồi, em đã quên gần hết cốt truyện của cuốn tiểu thuyết này từ lâu rồi, chỉ nhớ sơ sơ nội dung là nam nữ chính cực kỳ yêu nhau, cuối cùng phải chia tay vì đủ loại nguyên nhân.
Cuối truyện, nữ chính yêu mà không có được nên cảm khái câu ‘Kẻ điếc nghe thấy người mù nhìn thấy tình yêu’.
Nhưng Mr. Hà mến thương, bây giờ em vẫn muốn tin vào tình yêu như cũ, vẫn tin rằng yêu một người sâu đậm là chuyện vô cùng hạnh phúc, vẫn tin rằng yêu đơn phương cũng có thể sẽ được đáp lại.
Không phải là em không tin anh, em tin anh sẽ dùng cả trái tim để yêu thương một người, chỉ là em không tin chính mình, em không thực sự có lòng tin làm anh yêu em.
Mr. Hà mến thương, em đã chứng kiến dáng vẻ khi yêu một người của anh rồi, anh sẽ làm nũng, sẽ chơi xấu, sẽ cáu giận; nhưng với em thì anh luôn luôn bình tĩnh và nho nhã, em chắc chắn bản thân không thể làm anh yêu em.