Tháng 7 tại Phúc Kiến, Trung Quốc, cô là Hoành Tư Nghi đang vùi đầu tất bật với lượng kiến thức khổng lồ cấp trung học, cụ thể là lớp 11, hôm nay là thứ 7 cô đến trường như thường nhật, một ngày mới bắt đầu.
Ngồi nhìn sang Mã Khánh Hoài là hội phó hội học sinh cấp 3 của trường, nhìn cậu ta nhíu chặt hai hàng chân mày mà xem sao phải cực khổ như vậy. Còn chính bản thân cô lại xuất hiện vào lớp chọn này cũng không đáng mong đợi lắm, ban đầu cô mong mình được học chung với những người bạn giỏi giang để làm động lực tiến tới của bản thân.
Xem như một lý do để mình không bỏ bê bản thân và ước mơ của chính mình, và rồi, Wow.. một ranh giới cực khó phá vỡ dành cho cô. Đây là một quá trình trở thành những người tài giỏi, thông minh và có năng lực nhất sao? Quá khốc liệt và đủ loại hình hành hạ rồi.
"Khánh Hoài.." Tư Nghi tha thiết gọi bạn cùng bàn với ánh mắt mở to, cô tồn tại và chán nản với cái lớp này lắm rồi đấy.
Khánh Hoài dời mắt khỏi trang sách đã dày cợm lên vì xem đến xem lui quá nhiều, nói: "Sao vậy? Cần mình giải thích bài nào hả?"
Khánh Hoài nhìn sang trang sách tuy còn mới nhưng đã bị Tư Nghi vẽ vời quá nửa trang sách, hơi khó hiểu và không đáng để cạu bận tâm lắm.
"Này đừng nói lớn như vậy, muốn ăn một chút kẹo thơm ngon này không?" Tư Nghi nhìn lên cô giáo một chút rồi dúi vào ống tay áo của Khánh Hoài một ít kẹo sữa.
Ai bảo cô học lực quá tệ nên phải ngồi cạnh cục đá không biết làm trò, không biết tận hưởng cuộc sống mà thanh xuân tươi đẹp này nên có sao?
"Không được đâu, mau cất vào kẻo cô giáo thấy đó.." Đúng như dự đoán cậu ta đẩy ngay tay cô ra, tỏ thái độ không muốn giao tiếp với bạn chung bàn như vậy thì có đáng để cô để vào mắt không đây, mặc dù cậu ta quá đẹp trai quá hút người nhìn.
Nếu là Tự Kỳ, bạn học kì trước ngồi chung bàn với cô và có học lực ngang ngửa cô thì cậu ta đã không kịp lấy hết số kẹo này bỏ vào túi rồi ấy chứ.
Tư Nghi bất mãn ném cả nắm kẹo lên trang sách của cậu ta, nhàm chán nhìn lên bảng với ánh mắt lười nhác.
Dạo này tiếc trời nắng cả ngày, bầu trời chói lòa không có nổi tảng mây lớn che chắn ánh mặt trời. Khánh Hoài đờ người nhìn cô một lác, ánh mắt trong veo cùng sóng mũi cao thon gọn, Tư Nghi có khuôn mặt bầu bỉnh nhưng lại có cá tính, có đôi chút ghi nhớ cái tên và khuôn mặt này vào trong tâm trí của cậu, rồi mới gom kẹo trên bàn cho vào túi áo. truyện tiên hiệp hay
Cậu lén lút nhấp nháp một viên kẹo sữa ngọt ngào, thơm ngậy mùi dâu, con gái thường bị thu hút với những sự mềm mại như vậy mà.
"Kẹo ngon á!" Khánh Hoài ghé người sang thì thầm, rồi lại vùi đầu vào mớ sách vở trên bàn.
Lúc này mới thấy khóe miệng Tư Nghi kéo lên, cô cười nhẹ nhàng như nếm được vị ngọt của viên kẹo vậy, cô khá dễ để làm lành và tiêm lại năng lượng vốn có của bản thân, Khánh Hoài nhìn cô cười mà rực rỡ như ánh mặt trời ngoài kia vậy, rộn ràng và năng lượng tràn đầy. Khóe miệng của cậu ta cũng lần đầu tiên được nâng lên sau 2 tuần ngồi học chung, một điều nho nhỏ như vậy lại làm cô cười rạng rỡ hơn, thân thiện hơn.
Cô đã đánh thắng một ván rồi, khởi đầu rất tốt đấy chứ.
Tư Nghi biết vị trí của mình, biết mình muốn làm gì và cần làm gì. Câu châm ngôn của cô là phải làm những việc cần làm trước rồi mới làm những việc mình thích sau. Điều đó nói thì dễ nhưng làm thì lại khó.
Cô phải tập trung 100% vào việc học đó là việc cần làm để có tương lai sau này, cô thích mình ghé một tiệm trà vừa uống trà vừa đọc truyện tranh. Và nó không thể xảy ra song song được, nếu cô không thể nhồi nhét được những gì sách vở và thầy cô giảng dạy, cho nên cô lỡ chọn làm cái mình thích trước mất rồi phải làm sao đây.
Tiết học cuối kết thúc, những tiếc học khó nhằn đối với Tư Nghi như một gánh nặng về tinh thần, cô chỉ đến ngồi và nghe nhưng thật sự nó làm mọi học sinh đều ngán ngẩm và mệt mỏi. Tư Nghi lang thang trên đường rồi lại ghé tiệm trà quen thuộc, đặt lưng trên ghế và bắt đâu chill cùng những bộ anime thôi.