Cô xách chiếc giỏ trở về, đã năm 5 rồi đó, cô 20 rồi, một Mỹ Kiều của ba mẹ lớn rồi, cô đã vượt qua được, còn quãng đường còn lại liệu có đi nổi không nữa đây? Thôi kệ vậy, sống được dưới bầu trời này là cô hạnh phúc lắm rồi. Nhìn trời cao, xanh thăm thẳm, lăn tăn những đám mây nho nhỏ trôi. Mãi nhìn, cô va phải vào một người đàn ông với bộ vét màu đen tuyền, dưới cặp kính đen ngòm kia, hẳn là một ông giám đốc của tập đoàn lớn nào đó rồi, mới đụng vào tí thôi đã thấy lạnh hết người rồi. Cô cúi đầu vội xin lỗi:
- Xin lỗi anh, tôi không cố ý đâu. Thôi chết áo anh bị dính thức ăn rồi. Để tôi lau cho.
Mỹ Kiều vội lấy chiếc khăn tay mẹ cô đan tặng hồi sinh nhật năm 14 tuổi. Mặc cô gái kia đang làm gì, Lâm Khang vẫn giương đôi mắt lạnh lùng ấy nhìn những hành động ngây ngô của cô. Có cảm giác gì đó khinh loại người này, con gái gì đâu mà bất cẩn. Thế là bẩn mất bộ âu phục của anh rồi, tí sao đi gặp khách hàng. Anh quát:
- Cô là người gì vậy, đi chẳng bao giờ nhìn đường à, có thấy tôi không hả? Thiệt là....
- Tôi xin lỗi anh rồi kia mà, sao anh lằng nhằng thế, phải tôi sai, nhưng anh thì sao, người gì đâu mà kiêu ngạo thế không biết, anh mà làm giám đốc công ty chắc ai cũng nhìn anh với ánh mắt khinh miệt mất. - Cô nói một hơi vào mặt con người ấy.
- Cô.... tôi không chấp nhặt cô nữa, làm mất cả thời giờ. Cậu Kim đưa tôi lãng hoa với chai rượu, tôi tự đi thăm mộ cha mình. Cậu ra xe trước đi. - Quay sang Mỹ Kiều - Còn cô... tôi không chấp, nếu không phải vì hôm nay giỗ cha tôi thì cô coi chừng tôi đấy.
- Xớ... kệ anh... chẳng quan tâm..
Nói mấy từ ngắn gọn, cô xách giỏ tung tăng đi tiếp. Con người này thiệt là hết nói nổi, đúng là bọn nhà giàu mà, nói gì chả được. Kệ đi.
Ở phía này, Lâm Khang đang nhìn theo cô. Thắc mắc bản thân sao lại nhìn con nhóc đó chứ, người gì đâu mà hậu đậu, ai lấy cô ta chắc khổ chết mất...