Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tiếng nhạc du dương êm ái vái vọng khắp đại sảnh khách sạn, bản tình ca lúc trầm lúc bổng ngân vang thật êm tai. Tất cả thương nhân lớn nhỏ đều quy tụ tại nơi này, cũng phải thôi, hôm nay là ngày mà vị chủ tịch trẻ tuổi đáng kính- Nam Cung Phong Vũ của tập đoàn Nam Cung hùng mạnh kết hôn. Giữa trung tâm đại sảnh rộng lớn, một cặp "Tiên Đồng- Ngọc Nữ" khoát tay nhau cười hạnh phúc. Cô dâu mặc bộ váy cưới màu trắng tinh khôi cúp ngực, thiết kế đơn giản mà tinh xảo, độc đáo, khuôn mặt xinh đẹp vô cùng, một tay ôm cánh tay chú rể, một tay cầm ly rượu vang màu đỏ. Bên cạnh chú rể ôn nhu cười, một tay vòng khoác lấy tay cô dâu, tay còn lại cũng cầm ly rượu tiếp chuyện với một vài người bạn làm ăn trong thương trường.

Hôm nay thực sự là một ngày hạnh phúc vô cùng của Mộ Dung Thiên Ân, ngày cô chính thức trở thành vợ của Nam Cung Phong Vũ. Thiên Ân lướt nhìn khắp đại sảnh, cuối cùng cũng nhìn thấy bóng dáng của Ngôn Dung. Nói thầm vào tai của Phong Vũ một câu:

- Em đi gặp Ngôn Dung một chút.

Rồi vội vàng đi ra ban công phía bên ngoài.

Bên ngoài ban công, một bóng người mảnh khảnh, mái tóc dài cột cao tùy ý được nhuộm nâu hạt dẻ, toàn thân mặc bộ đồ da màu trắng toát lên vẻ cao ngạo khó tới gần. Thiên Ân tới gần Ngôn Dung, cô cũng không đợi phản ứng của cô bạn thân liền quàng vai lên tiếng:

- Sao cậu vẫn cứ bài xích anh ấy vậy? Mình tin tưởng anh ấy tuyệt đối, hôm nay là ngày vui của mình, ít ra cũng nên cùng tụi mình uống một ly chứ?!

Ngôn Dung quay đầu lại nhìn Thiên Ân, khuôn mặt xinh đẹp không kém Thiên Ân mấy nhưng lạnh ngắt, không chút biểu cảm, rồi nhìn Thiên Ân với ánh mắt trìu mến xen lẫn lo lắng nói:

- Mình tin vào cảm giác của bản thân, anh ta có lẽ cũng yêu cậu... nhưng...

Nói đến đây Ngôn Dung bỗng dưng dừng lại, một lát sau lại thay đổi 180 độ mỉa mai:

- Ngày vui hay ngày buồn còn chưa rõ, cậu từ khi quen anh ta đã thay đổi rồi Ân Ân, đừng quá mù quáng rồi có ngày không kịp hối hận... không tin mình cũng không sao... nhưng đừng hối hận.

Nói rồi Ngôn Dung nhìn thẳng vào mắt Thiên Ân:

- Chúng ta đi.

Xong kéo tay Thiên Ân đi hướng Phong Vũ.

Phong Vũ nhìn thấy Ngôn Dung thì hơi nhíu mày, mọi ngày không phải Ngôn Dung cô ta rất bài xích anh sao, tại sao hôm nay lại bày ra bộ mặt tươi cười ôn nhu không đúng với vẻ ngoài lạnh băng thường ngày vậy? Có gì đó không đúng ở đây. Chưa để Phong Vũ nói câu gì thì Ngôn Dung đã vội nói:

- Nam Cung tổng, đã nghe danh từ lâu, giờ tôi mới có cơ hội gặp mặt. Tôi là Ngạn Dung, là hôm trước may mắn quen biết được Nam Cung phu nhân đây. Hôm nay được phu nhân mời đến, quả là vinh dự... Tôi xin kính ngài một ly.

Nói rồi cầm ly lên có ý mời. Thiên Ân lúc đầu không hiểu gì nhưng cũng không thắc mắc. Còn Phong Vũ thì đờ người ra, chưa tiếp nhận nổi thông tin vừa rồi. Cái gì mà nghe danh từ lâu giờ mới gặp, cái gì mà Ngạn Dung, cái gì mà hôm trước may mắn quen biết được vợ của anh, cái gì mà vinh dự... A, thật loạn cả a, cô ta có uống nhầm thuốc không thế?! Xong anh cũng giơ ly rượu lên nhấp một ngụm.

Ngôn Dung tỏ ý muộn bắt tay, bàn tay anh và ngôn dung nắm lấy, bên ngoài nhìn thoạt như xã giao bình thường nhưng thực chất đang bóp thật mạnh tựa như muốn xương tay vỡ vụn. Cuối cùng cũng buông, Ngôn Dung bỏ đi ra chỗ khác, trong tay Phong Vũ thì còn có một mảnh giấy nhỏ chỉ bằng 2 ngón tay. Nội dung chỉ vỏn vẹn vài câu từ:"Nếu anh dám làm gì tổn thương Ân Ân thì sẽ không yên ổn sống đâu". Nam Cung Phong Vũ hơi nhếch mép cười, đe dọa anh sao? Mơ đi! Xong anh quay sang Thiên Ân cười ấm áp, nắm tay cô đi về phía đông người.

Tối, phòng của Mộ Dung Thiên Ân và Nam Cung Phong Vũ...

Thiên Ân ngồi co ro một góc bên giường, hai hàng nước mắt lăn dài bên khóe mi, nước mắt mặn chát thấm vào bờ môi. Vì sao cơ chứ? Chẳng phải mới hơn một giờ đồng hồ trước thôi cô và anh còn rất hạnh phúc hay sao? Vì sao lại đối xử với cô như thế? Đúng là sự thật trớ trêu quá mà!

Nam Cung Phong Vũ ở trần, tấm lưng tựa vào cánh cửa phòng tắm, bạc môi khẽ nhếch lên nhìn chằm chằm người con gái đang co ro ở góc gường, trong tia nhìn có vài phần... miệt thị. Cô ta sợ ư? Đối với những lỗi lầm cô ta đã làm ở quá khứ thì việc này có đáng là gì đâu chứ!?

Mộ Dung Thiên Ân liếc mắt nhìn anh, môi khẽ chuyển động thốt ra:

- Vì sao lại đối sử với tôi như vậy? Tôi cần một lời giải thích

P/s: Daiyamondo cần lắm những lời nhận xét! Làm ơn đi:) Khi nào có ít nhất 2 lời nhận xét thì mình sẽ cho chương mới:3

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK
Chương trước
Chương trước
Chương sau
Chương sau
Về đầu trang
Về đầu trang