"Rõ ràng là của chị mà, hôm trước cô Dương cho chị đấy." Thuỳ hét to, nước mắt nước mũi của nó cứ thế chảy ra.
Đứa em cũng không chịu thua, nó khóc toáng lên, tiếng khóc của nó to đến nỗi mẹ nó đang ngồi tán chuyện rôm rả bên kia còn phải hốt hoảng chạy về.
Lúc này, mặt mũi, tóc tai của hai đứa nhóc đã ướt nhẹp và bù xù hết cả lên. Cả hai đứa nó đánh, cào xé nhau chỉ vì hộp kẹo hình con gấu, hai đứa đều nhận chính nó mới là chủ nhân của hộp kẹo đấy.
Bà Tâm vội vàng đến gỡ tay hai đứa đang túm tóc nhau ra, do Thuỳ là chị, dùng lực đánh mạnh cũng hơn nên cậu bé đã rớt một túm tóc nhỏ và xước da. Bà Tâm chẳng thèm phân biệt đúng sai, thấy con trai cưng bị thương, bà mắng Thuỳ hai câu và bế Minh đi sát trùng vết thương.
Thuỳ vốn tức vì vụ hộp kẹo, cộng thêm việc mẹ không phân biệt đúng sai mà đã mắng cô, cô bé hậm hực đi ra khỏi nhà.
Đi được lúc thì trời cũng tối, bụng cô cũng đói. Dù sao cũng chỉ là đứa trẻ 6 tuổi, khi đói dù có như thế nào cũng phải về ăn cơm.
Cô bé nhỏ lủi thủi quay ngược trở lại đi về nhà, dù có mẹ giận đến đâu cũng phải ăn xong rồi giận tiếp. Cô bước chân vào nhà, bà Tâm dường như đã quá quen với cảnh này, cô bé nhà bà dù có giận dỗi đến đâu chỉ cần vài mòn ngon liền có thể làm cô bé vui vẻ. Lần đầu tiên Thuỳ bỏ đi ra ngoài mãi không về, bà Tâm cực kỳ lo lắng, gọi chồng và các bác đi tìm, tìm cả nửa buổi không thấy đâu, bà sốt ruột phát khóc. Cuối cùng, lại thấy cô bé ngoan ngoãn trở về vào giờ cơm. Nhiều lần như vậy, đâm ra cả nhà cũng quen, chẳng để tâm.
"Đi tắm rửa đi rồi còn ăn cơm". Mẹ Thuỳ lên tiếng.
Cô bé nhỏ dạ một tiếng. Đi vô rửa chân, tay rồi cùng cả nhà ăn cơm.
Hôm nay mẹ nó làm bánh bao nhân thịt, món mà nó cực kì thích. Mẹ nó làm khá nhiều nên cũng dành 1 phần cất trong tủ lạnh, 1 phần còn lại chia thành các túi nhỏ cho hàng xóm.
Bà Tâm đưa cho cô một cái túi nhỏ, sai cô mang sang nhà cô Dương hàng xóm đưa cho nhóc Hoàng Anh vài cái bánh.
Thuỳ bĩu môi, cầm túi bánh, chậm chạp đi ra khỏi nhà.
Cô không thích cậu ấy tí nào cả, người gì mà chảnh không chịu được, Thuỳ với Hoàng Anh bằng tuổi nhau, Thuỳ còn ra đời trước cậu ấy hẳn 4 tháng, thế mà cậu nhóc này lại thông minh hơn cô, lúc nào cũng khinh người ra mặt, cô cũng chẳng để tâm, cậu ta đã không coi cô ra gì, việc gì cô phải quan tâm cậu ta.
Nó bước vào cổng nhà cô Dương, gọi với lên:
"Cô Dương ơi!!"
Nghe thấy giọng nói ngọng non nớt này, cô Dương vội vàng bỏ tay đang làm dở việc chạy ra, mở cửa nhà cho con bé, tươi cười nói:
"Bọt sang đấy à, vào đây ngồi chơi đi con"
* Tên ở nhà của Thuỳ là Bọt *
Bà Dương cực kỳ quý con bé Thuỳ này, nó không ăn nói để lấy lòng người khác nhưng lại có một sự đáng yêu không thể tả được của một bà cụ non.
Thuỳ cầm bịch bánh bao nhỏ đưa lên, nói:
"Mẹ con bảo con sang đưa cho cô ít bánh bao ạ"
Bà Dương cầm lấy bịch bánh, kéo tay cô bé vào nhà ngồi, lôi bịch socola trên tủ xuống, đưa cho nó:
"Từ hãy về, ngồi xuống ăn kẹo đi đã"
Gia đình Hoàng Anh vô cùng khá giả, nguyên cả xóm là mỗi nhà nó là nhà 2 tầng, vô cùng đẹp và sạch sẽ, đã vậy lúc nào Thuỳ sang chơi cũng có socola bánh quy để ăn. Thật ra, Hoàng Anh nó sinh ra ở thành phố, hồi 4 tuổi mới theo mẹ từ thành phố vào đây. Thuỳ nghe mang máng được mẹ và hàng xóm kể rằng bố Hoàng ngoại tình, mẹ nó đòi ly dị nhưng bị cả 2 bên nội ngoại cấm cản, không cho ly hôn, mãi hơn 1 năm, bà Dương không chịu được nữa mới dẫn con trai vào đây. Ông Trí - chồng bà Dương vẫn thường gửi tiền về nuôi thằng con trai chứ không có ý hối lỗi, cứ như thế kéo dài đến tận bây giờ.
Thuỳ cũng chẳng để ý tới chuyện gia đình nhà người ta cho lắm, Thuỳ quan tâm tới gia đình cô Dương là do thấy thương cô, cô Dương rất xinh đẹp, phải gọi là vô cùng xinh đẹp, đã ngoài 30 mà nhan sắc của cô vẫn cứ phải gọi là tuyệt vời, chồng bà không biết yêu thương mà còn ngoại tình, đúng là hâm hết chỗ nói.
Lúc này, Hoàng Anh đi bộ từ tầng trên xuống nhà, nhìn thấy cô bé nhỏ đang ngồi nhâm nhi socola thì lập tức đôi lông mày không chịu được mà nhíu nhẹ lại.
Hoàng Anh có vẻ ngoài vô cùng ưa nhìn, đã vậy còn thông minh, trưởng thành hơn đứa trẻ bình thường nên nhiều phụ huynh thích lắm, toàn nhận cậu là con rể, ngay cả mẹ cô cũng vậy.
Tuy Thuỳ không thông minh bằng Hoàng Anh, nhưng nhờ việc suốt ngày nói chuyện với các bà trong xóm nên chẳng mấy mà cô trở thành bà cụ non trong mắt mọi người, từ cách nói, suy nghĩ, cử chỉ của cô đều chín chắn không khác gì các cụ ngày xưa.
Lúc này, cô cũng nhìn thấy Hoàng Anh, cô chẳng thèm quan tâm, ăn nốt socola rồi đứng dậy chào cô Dương, ngoan ngoãn đeo dép đi về.
Hai đứa trẻ không biết rằng, ông Tơ bà Nguyệt đã thắt vào chân hai đứa trẻ một sợi tơ hồng, một sợi tơ nhỏ làm thay đổi số phận và cuộc đời của hai đứa chúng nó.