Mùa đông lạnh lẽo, lớp áo khoác dày, hơi ấm phả ra không khí. Bầu trời hôm nay hơi u ám, giống như mịch mù, cũng giống như đen tối. Đôi trai gái vẫn ôm nhau thật chặt, vì đây là châu Âu, dù hôn nhau cũng không gây chú ý. Coi như bởi một cái gì đó, họ cũng bỏ qua tất cả một lần.
Chợt, một âm thanh rất khẽ vang lên.
Âm thanh của sự thức tỉnh!
Hắn đẩy mạnh cô ra bằng một tay, tay còn lại đặt lên ngực, nơi có một dòng máu đỏ tươi bất chấp chảy xuống
- Phong.... - Cô ta khẽ gọi, toan đở lấy hắn.
Nhưng hắn không cần, một lần nữa đẩy cô ra, lạnh lùng nhìn cô, lạnh lùng nhìn khẩu súng đã gắn ống giảm thanh trên tay cô. Phải, là cô trong một giây hắn buông lỏng mà nổ súng!
- Em xin lỗi! - Cô buông khẩu súng ra, nó rơi xuống nền gạch, tan vào không khí - Ngay từ đầu em đã không quyết định cùng anh bỏ trốn, đây chỉ là nhiệm vụ của tổ chức mà thôi.
Hắn không còn nghe được cô đang nói gì nữa, sắc mặt tái nhợt, cả người ngã xuống.
Lần đầu hắn gặp cô, hắn cứu cô một mạng. Lúc đó hắn cũng không mạnh bao nhiêu, lại coi trọng mạng người, không quen nhìn thấy người chết ngay trước mắt.
Sau đó những ngày mưa dầm dề trở rừng rậm, hắn lại cứu cô một mạng. Thiếu nữ thành phụ nữ. Một thứ tình yêu không nên có dần tiến triển.
Kí ức của hai người chỉ dừng lại có bấy nhiêu đó, không một chút ngọt ngào nào.
Thật không ngờ, kết thúc như thế này, hắn cứ nghĩ ít nhất cô sẽ không ra tay. Ván cược cả bàn thua trắng.
Đột ngột có tiếng vỗ tay khô khan vang lên. Người đến là một gã tóc xanh lam, mắt xanh lam, thân hình gầy gò đến tội.
- Đằng? - Cô hơi giậc mình hỏi - Ngươi đến đây làm gì?
- Khoang đã, Vân thân ái, trước khi vào cuộc trò chuyện, tôi muốn nói tôi đã đổi tên rồi. Xin gọi tôi là Thiên, thiên, trời, xanh, lam, to lớn, xinh đẹp!
- Làm màu!
- Ha ha ha... Phong Vũ Đằng Vân đã không còn rồi mà!...
- Được rồi, Thiên, nhiệm vụ của tôi đã hoàn thành. Từ bây giờ tôi không phải là người của tổ chức nữa. Nếu rảnh quá thì mang Vũ đi đổi tên đi. Tôi có việc của mình! Đừng xen vào!