- Cô ấy rơi xuống từ cầu vượt dành cho người đi bộ!
- Mau gọi cấp cứu đi!
Bóng tối đen đặc đưa con người chìm sâu vào mãi, cuối cùng tan đi. Ánh sáng lóa lên tựa như trong giấc mộng thiên thu, ép người tỉnh giấc..
* * *
- Phu quân, phu quân, Bình nhi tỉnh rồi!
Âm thanh lớn khiến Kiều Nguyệt Như mơ hồ có chút tỉnh táo. Đầu cô đau như búa bổ còn mí mắt thì nặng nề. Chân có cảm giác đau đớn dữ dội, khiến cô khe khẽ nhíu mày.
Vậy là chưa chết sao?
Có ai kịp cứu cô rồi?
Nguyệt Như thở dài, chấp nhận sự thật một cách nghiệt ngã. Cô khẽ mở mắt, và lập tức hoang mang.
Bệnh viện này trông.. lạ nhỉ?
Đôi mắt cô thu vào tầm ngắm một tấm màn lụa màu phấn bóng mượt, thêu chìm hình hoa tường vy tinh xảo. Nguyệt Như không thông thạo về các loại vải, nhưng trông đẹp đẽ mềm mại thế này thì chắc hẳn là đồ tốt. Cả đời chưa từng thấy thứ gì xịn sò đến vậy, tất nhiên là Nguyệt Như sáng bừng cả mắt. Sao, cô trúng số rồi à? Người ta tiện tay đưa cô vào bệnh viện tư nhân sang trọng giàu có gì rồi sao? Có trả luôn cả viện phí không?
- Bình nhi, con đã khá hơn chưa? Để phụ thân xem nào.
Ủa, cái cách ăn nói này cứ là lạ..
Cô liếc mắt nhìn về hướng phát ra tiếng gọi, trông thấy một người đàn ông trung niên, tuổi chắc cũng đã cỡ bốn mươi hay năm mươi tuổi, mái tóc điểm bạc búi củ hành theo kiểu cổ xưa, trâm ngọc giữ chắc lấy búi tóc nom rất sang trọng. Hàng râu dài quý phái thả đến giữa ngực, khiến ông trông giống một ông thầy lang, rất hiền từ. Ông vươn tay chạm nhẹ vào trán Nguyệt Như, và cô liền khẽ nhíu mày. Đầu cô thật sự đau cực kỳ, và cô tuyệt nhiên không muốn bị động vào bây giờ đâu.
- Bình nhi?
- Lão gia, tiểu thư phần đầu gặp chấn thương, hẳn là rất đau đớn, người hãy để tiểu thư được nghỉ ngơi.
Khoan khoan, tiểu thư?
Ai, cô á?
Uầy, mười sáu năm sống trên đời chưa một ai điên đến nỗi gọi cô là tiểu thư!
Lại còn Bình Nhi! Bình Nhi là đứa quái quỷ nào?
- Bình Nhi?
- Sao vậy con? - Người phụ nữ đứng bên cạnh lão phu ấy lo lắng cất tiếng. Bà nom vẫn còn trẻ, làn da vẫn còn căng bóng, tô điểm lớp phấn son nhè nhẹ, khéo léo giúp bà trông khỏe khoắn và vừa đủ thanh lịch. Bà mặc một bộ trang phục giống trong mấy phim cổ trang, tóc búi thấp cài trâm điểm thúy, trang sức đều là điểm thúy tinh xảo. Mấy thứ đồ cổ này mà đem bán thì có giá lắm đây này..
Mà.. "con" ư?
- Ở đây không phải bệnh viện đúng không? Mọi người đưa tôi đi đâu vậy?
Nguyệt Như trong lòng bắt đầu có suy đoán, liền cất tiếng thăm dò.
- Cái gì bệnh? Con sao thế? Là mẹ đây mà? - Người phụ nữ thể hiện rất hoang mang, nắm lấy bàn tay Nguyệt Như buông xuôi phía bên giường. Cô liền rụt tay lại, và chợt nhận thấy trên cánh tay phủ một lớp vải tơ mềm mượt, vừa nhẹ vừa mát, không may thêu gì mà thuần một màu trắng ngà như kem. Ban đầu cô còn không để ý là mình đang mặc cái gì nữa. Đồ ngủ trong mấy cái phim cổ trang hả? Đẹp phết, chất liệu cũng tốt nữa.
- Đại phu, Đại tiểu thư bị làm sao vậy? - Lão phu liền lo lắng hỏi.
Vị đại phu kia chắp tay xin tiến lên trước. Sau một hồi gõ muốn lủng trán và hỏi một mớ câu hỏi muốn nổ đầu, ông quay sang hai người, khẽ chắp tay, điềm tĩnh:
- Bẩm lão gia, bẩm phu nhân, tiểu thư ngã từ trên thượng lâu xuống đất, phần đầu bị va đập nên tạm thời đã quên hết những ký ức trước kia rồi.
Mé cái lời giải thích qua quýt mà nhìn một cái cũng biết luôn này.. Ơ mà nghe thế, không phải mấy vụ mất ký ức sau tai nạn các kiểu đều là xuyên không đấy chứ?
Đúng vậy, Nguyệt Như tin rằng bản thân đã xuyên không đến nơi này. Cách bày trí phòng ốc, trang phục và cách xưng hô đang cố gào lên điều đó. Nghe nãy giờ chán chê thì cô còn nắm qua được là chủ thân xác này lộn mèo từ lầu cao xuống rồi đi đầu thai, cơ mà chắc sống chưa mãn kiếp nên mang cô đến sống thay đây mà..
Mà trùng hợp thật, cô và nguyên chủ đều là ngã từ một vị trí cao xuống. Chỉ là trùng hợp chăng? Vậy nên cô mới bị kéo vào thân xác này của cô ấy?
Hai ông bà vẫn đang khóc ngất lên ngất xuống vì thương con gái, khiến cô có chút ái ngại. Mới là mất trí nhớ, nếu không có cô, xác thực nguyên chủ đã chết, không biết ông bà còn đau lòng tới chừng nào.
Ở thế giới của cô, nào có cơ may được như vậy..
* * *
Ngồi bên chiếc bàn trang điểm đen bóng, hẳn là gỗ lim hảo hạng, nghiêng mình soi trong gương đồng, Nguyệt Như cẩn thận tự chải tóc. Cô không quen cũng không thích được hầu hạ, nên bảo họ chỉ cần đến khi cô gọi, mà thực ra cũng không mấy khi gọi. Vả lại, nghe đâu nguyên chủ khi còn sống đa nghi cẩn trọng, không tin tưởng người ngoài nên không có tỳ nữ thân cận, mọi việc nhỏ nhặt đều phải tự tay làm. Nhờ thế nên các nữ tỳ không thắc mắc gì trước yêu cầu của cô cả, cũng không cố xen vào để đòi giúp cô cái này cái kia. Nguyên chủ à, nếu có gặp mặt, chắc là chúng ta hợp nhau lắm..
Nghiêng đầu ngắm bản thân.. à, ngắm gương mặt hiện tại trong gương, Nguyệt Như không khỏi cảm thán. Vốn không phải thân xác của cô, mà khuôn mặt này lại giống cô đến lạ kỳ. Từ vầng trán cao, gò má đầy đặn, đôi mắt bồ câu to tròn màu hổ phách sẫm núp dưới hàng mi cong vút, chiếc mũi duyên dáng và đôi môi trái tim ửng hồng. Khuôn mặt này không xinh đẹp, nhưng không đến mức ma chê quỷ hờn, che mắt lại thì cũng miễn cưỡng nhìn được thôi. Thứ khiến cô đánh giá cao là mái tóc đen dài mềm mượt như tơ, làn da trắng mịn như tuyết không vương dù chỉ một hạt mụn, khắp cơ thể vương vấn hương thơm thoang thoảng giống hương hoa mạt ly. Ôi bạn tôi ơi, tôi nói thật chứ ở thế giới của tôi á, trái nghĩa với những thứ nêu trên chính là vẻ ngoài chính thức của tôi đấy..
Cô chải tóc xong liền cứ thế bò nhoài nằm ra bàn, gõ gõ vào chiếc gương đồng mà gọi:
- Cô vậy mà chết thảm quá.
Nàng ấy là không nguyện ý mà vong mạng, có thể trong tâm còn vương vấn, vậy nên mới nhờ cô giúp đỡ sống tiếp cuộc đời của mình.
Nhưng cô thực lòng là không muốn sống, càng không muốn sống thay cho người khác.
Nàng ấy quả thật xui xẻo, muốn cuộc đời của mình trọn vẹn, lại lựa phải một con người không mấy mặn mà với cuộc sống như cô để giúp mình, đúng là dại quá thể. Nguyệt Như nén tiếng thở dài, quả thật chỉ muốn lao xuống đất đập đầu mà chết luôn cho xong. À mà chẳng phải nguyên chủ đã chết khi ngã xuống từ thượng lâu sao? Bây giờ đột ngột thấy cô đập đầu đòi chết, liệu có nghĩ cô ngã đập đầu nên điên rồi không?
Ể, ý hay! Ra vẻ điên rồi, vậy thì có thể ẩn nhẫn mà sống qua ngày! Sẽ chẳng có ai tới đòi cô phải thể hiện mình là nguyên chủ nữa cả!
Nguyệt Như càng nghĩ càng thấy đây là ý hay, liền lập tức đứng dậy, lấy đà định lao đầu vào cột đá, mong ngóng đập đủ mạnh để thoát khỏi thân xác này luôn.
Bình Nhi.. phải không nhỉ? Cho phép tôi hủy hoại thân thể ngọc ngà của cô nhé..
- Hâyyyy.. Ah!
Cơ mà nguyên chủ khi ấy không chỉ bị thương ở đầu mà còn bị gãy chân, Nguyệt Như nhất thời ý chí muốn chuyển kiếp trỗi dậy mạnh mẽ nên quên mất điều này, vừa đứng lên đã bị đau khuỵu xuống, ngã sõng soài trên đất.
- Tỷ tỷ?
Nguyệt Như chưa kịp ngước mắt lên đã cảm thấy trước mắt tối tăm. Cô dè dặt ngẩng đầu, liền thấy trước mặt xuất hiện một tên tiểu tử độ khoảng thiếu niên, đầu búi củ hành, quần áo là lượt, ngũ quan tinh xảo lại có nét hao hao giống với cô. Cậu đang ngồi xuống ngang tầm mắt cô, đồng thời nhìn cô với ánh mắt hoang mang lo lắng.
- Nè, tỷ tỷ bị làm sao vậy? Có phải bị khí chất hoàn hảo của đệ làm thất kinh không?
Nguyệt Như định nói gì đó, nghe lời cậu ta nói liền á khẩu. Lạy Chúa, sao có thể nói một câu tự luyến như thế với biểu cảm rất đỗi bình thường như thế được?
- Cậu.. thần kinh có ổn định không đấy?
Nguyệt Như chớp mắt hai cái.
- Tỷ tỷ! - Tiểu công tử liền giãy nảy, mang cái vẻ bị làm cho tổn thương sâu sắc.
Nhưng cô thắc mắc có lý do chính đáng thật mà..
- Cậu là ai thế? Có thể đỡ tôi dậy không? - Nguyệt Như chớp mắt, với tay về hướng tiểu thiếu gia đáng yêu trước mặt.
- Tỷ tỷ không nhận ra đệ sao? - Tiểu tử phồng má hờn dỗi. - Tỷ tỷ vậy mà dám quên đệ!
Nói thế chứ cậu bé vẫn ngoan ngoãn đỡ cô dậy, để cô ngồi lại trên ghế, còn bản thân liền nhân cơ hội ngồi sụp xuống đất ăn vạ.
Thằng bé này.. nhiễu sự ghê á..
- Thôi nào, đừng có mè nheo nữa - Nguyệt Như vươn tay vỗ về mái tóc đen bóng mềm mại của cậu bé, vẻ dỗ dành. - Chị không thể nhớ được em, nên ngoan ngoãn ngồi dậy nói chị nghe xem em là ai nào.
Cậu nhóc nghe tỷ tỷ mình dịu dàng ấm áp, cặp mắt đen lay láy liền sáng lên, tinh nghịch gác cằm lên đầu gối Nguyệt Như, tít mắt:
- Đệ tên là Cảnh Minh! Đệ đệ của tỷ tỷ!
- Cao Cảnh Minh? - Nguyệt Như hỏi lại cậu bé.
- Vâng ạ! - Thằng bé gật đầu - Tỷ tỷ có nhớ tên mình không? Tỷ tỷ là Thanh Bình! Nghĩa là đất nước thanh bình, dân chúng an vui!
Thanh Bình..
Hóa ra Bình nhi là biệt danh à?
Nguyệt Như nghiêng đầu nhìn Cảnh Minh, vui vẻ xoa đầu cậu bé hai cái, thấy cậu cười khanh khách mà tâm trạng cũng tốt lên ba phần.
- Được rồi, Cảnh Minh.. - Nguyệt Như dịu giọng. - Tỷ tỷ giờ không nhớ được gì, đệ đệ ngoan, kể tỷ nghe một chút về nhà chúng ta, có được không?
Cảnh Minh hơi nhăn mũi, có vẻ không được quen, nghiêng đầu nhìn Nguyệt Như một cái:
- Tỷ tỷ luôn gọi đệ là Cảnh Cảnh.
- Vậy sao? - Nguyệt Như nghiêng đầu, cảm thấy khá hợp tình hợp lý. Cảnh Minh là một cái tên quá lớn cho một cậu bé nhỏ nhắn đáng yêu thế này.
- Nhưng không sao, đệ lớn rồi, gọi Cảnh Cảnh nghe không thích hợp. Cứ gọi đệ như ban nãy đi ạ! - Cảnh Minh sau đó suy nghĩ lại, liền xua tay. Ra ý đã hài lòng.
Nhưng đã quá muộn rồi..
- Vậy tỷ sẽ gọi đệ là Cảnh Cảnh. - Nguyệt Như chốt hạ.
- Ơ, không, gọi đệ là Cảnh Minh tiếp đi! - Cảnh Minh kêu lên, lắc lắc đầu.
- Không, Cảnh Cảnh nghe dễ thương hơn. - Nguyệt Như lắc đầu, cười mỉm.
Cảnh Minh hơi chớp mắt, sau đó vòng tay ôm cổ cô:
- Tỷ tỷ cười lên rất là đáng yêu!
Nguyệt Như hơi ngẩn người, đột ngột lại đưa tay đẩy cậu ra, biểu tình giống như phản kháng. Đến khi định thần lại, cô mới hít sâu, đưa tay vỗ vai Cảnh Minh một cái, đỡ cậu xuống khỏi người mình:
- Đệ nặng quá, tỷ tỷ không đỡ được, mau xuống đi, ngồi đây kể chuyện cho tỷ tỷ nghe.
Không hiểu sao, cô bắt đầu thinh thích việc tự xưng là tỷ tỷ rồi nha.
Cảnh Minh có vẻ không tức giận chút nào với việc bị chê nặng, thậm chí tiểu tử này còn khá là tự hào mà hất mặt lên trời, ngồi khoanh chân bó gối mà hỏi:
- Đệ đệ hoàn hảo sẽ trả lời mọi thứ cho tỷ tỷ mất trí nhớ! Tỷ tỷ cứ hỏi đi!