• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



"Sắp tới có cuộc thi ca hát, bên ban văn nghệ đang thiếu người, nếu em có thời gian rảnh thì qua bên đây phụ tụi anh một tay nha".


Giọng nói của đàn anh năm tư - Dương Đăng vang lên ở đầu dây bên kia, âm thanh khá trầm. Anh ta là hội trưởng hội sinh viên, sắp tới đây trường sẽ tổ chức cuộc thi ca hát, nên anh ta qua bên đó túc trực luôn.


Tôi tên là Võ Duy Phúc, sinh viên năm nhất của Trường Đại học Y Dạ Nguyệt, thuộc ban hội họa.


Lúc nhập trường có gặp gỡ và nói chuyện vài ba câu với Dương Đăng, nên thành ra quen biết, cũng chính vì vậy tôi không thể từ chối lời nhờ vả này được.


"Dạ, nếu em có thời gian sẽ qua đó".


Tôi nói trong giọng điệu chắc chắn.


Ở đầu dây bên kia, Dương Đăng ừ ừ rồi nói thêm "Vậy thôi nha, không làm phiền em nữa".


Tôi "dạ" một tiếng, sau đó cúp máy.


Bên ngoài gió lạnh bỗng nhiên thổi về phía tôi, làm tung bay chiếc áo khoác, thời tiết hiện giờ cũng đã vào cuối thu, những cơn gió như vầy không hiếm lắm, chỉ là nó mang theo sự lạnh lẽo hết sức kỳ lạ, khiến cho tôi vô thức rùng mình.


Con đường đi từ trường đại học y Dạ Nguyệt trở về khu ký túc xá nam cạnh đó cũng không quá xa, bình thường trên con đường này có rất nhiều sinh viên đi lại, nhưng mà hôm nay trong nó vắng vẻ đìu hiu một cách kỳ lạ, không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi.


"Duy Phúc, sao cậu còn ở đây?"


Đang mải mê suy nghĩ thì một giọng nói gấp gáp vang lên, làm tôi giựt mình.


Tôi nhìn sang hướng phát ra âm thanh, trong tầm mắt liền xuất hiện một người đang hớt ha hớt hải chạy về phía mình.


Người đó không ai khác chính là bạn cùng phòng của tôi, tên là Từ Dĩ An, cậu ta là một người học hành cũng tạm ổn, có điều lại rất đam mê truyện kinh dị, thường xuyên sưu tầm truyện ma. Một kẻ thuộc trường phái thuyết âm mưu đen tối điển hình.


Cậu ta lao tới chỗ tôi như thiêu thân, cũng may mắn tôi đã ôm cậu ta lại kịp, không thôi với tốc độ đó, nói không chừng cả hai tụi tôi đã té nhào xuống đất rồi.


Tôi nhíu mày, ra vẻ bực bội nhìn cậu ta, hỏi "Có chuyện gì mà chạy như ma đuổi vậy hả? Dĩ An?"


"Có... có... có..."


Cậu ta lắp ba lắp bắp nói, trong ánh mắt có chút sợ hãi, coi bộ đã nhìn thấy chuyện gì đó kinh khủng lắm.


"Nè nè Dĩ An, cậu bình tĩnh trước đã, chứ nói tiếng được tiếng không, mình nghe không có hiểu cái gì hết trơn hết trội đó".


Tôi vừa nói vừa lay động thân người của cậu ta.


Từ Dĩ An hít một hơi để lấy lại bình tĩnh, rồi mới chậm rãi mà lên tiếng "Ở khu ký túc xá nam, đã xảy ra chuyện rồi".


Tôi giựt mình một cái mạnh khi nghe thấy câu nói này của cậu ta, nhưng chỉ sau một thoáng tôi đã trấn an được bản thân, nghi hoặc lên tiếng hỏi "Ở khu ký túc xá nam, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy? Cậu nữa rõ ràng rành mạch ra coi?"


Bàn tay của Từ Dĩ An run run, cậu ta nhìn chằm chằm vào tôi, sau đó nuốt một ngụm nước miếng để lấy tinh thần, cuối cùng trả lời "Buổi chiều hôm nay mình không có tiết học, nên nằm ở trong phòng của khu ký túc xá nam chơi game một mình, đang chơi được giữa chừng, thì bỗng nhiên ở bên ngoài vang lên tiếng la thất thanh, trong lòng biết chắc là có chuyện, nên mình vội vội vàng vàng chạy ra bên ngoài coi sao, lúc ra tới dãy hành lang thì đã thấy mọi người chụm lại ở một phía, mình cố gắng chen chúc vô trong, khi vô được rồi, trong tầm mắt của mình xuất hiện một nam sinh mặc bộ đồ cưới áo dài đỏ, nằm chết giữa một vũng máu. Những người xung quanh vô cùng sợ hãi, liên tục lặp đi lặp lại câu nói, vụ án tân lang thứ 7 bắt đầu rồi".


Tôi ngờ nghệch nhìn cậu ta, lo lắng hỏi "Tân lang thứ 7 là sao? Nó có liên quan tới cái chết của nam sinh kia hả?"


Từ Dĩ An vừa lắc đầu vừa chậc lưỡi, nhìn tôi với bộ mặt chán nản, than thở "Trời ơi Duy Phúc, suốt ngày cậu cứ bù đầu bù cổ vô việc học, rồi lại lo chạy từ ban này tới hội khác trong trường, nên thành người tối cổ [1] rồi"


[1] Người tối cổ: là một câu nói mạng khá thịnh hành, ý chỉ không biết những thông tin mới xuất hiện.


Nói tới đó, cậu ta dừng lại rồi kéo tôi sang một bên, từ tốn mà giải thích "Từ ngày đầu tiên mình vô khu ký túc xá nam của trường đại học y Dạ Nguyệt, mình đã nghe tin đồn về một vụ án xảy ra hàng năm, sau khi tìm hiểu kỹ càng, thì mình biết được rằng, ở trong khu ký túc xá nam, cứ một năm sẽ có 7 nam sinh viên năm nhất chết, ngoại trừ bộ dạng có chút dễ nhìn, cộng thêm lúc chết mặc trên người bộ đồ cưới áo dài đỏ, thì hoàn toàn không có bất kỳ điểm chung gì hết, sự việc này diễn ra rất nhiều năm,  phía lãnh đạo nhà trường và cảnh sát đã tốn rất nhiều công sức để điều tra và tăng cao biện pháp an toàn, như gắn camera an ninh.....  nhưng mà vẫn không thể tìm ra hung thủ, vì vậy cuối cùng họ quyết định liệt những vụ án này vào áp lực học tập gây nên. Tuy nhiên những người trong ký túc xá nam của trường thì không nghĩ vậy, mọi người đồn đại rằng, có một hung thủ biến thái vô cùng thông minh đã gây ra những cái chết kỳ lạ đó, và đã đặt tên cho vụ án liên hoàn này là Tân Lang Thứ 7".

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK
Chương trước
Chương trước
Chương sau
Chương sau
Về đầu trang
Về đầu trang