Tiếng trống báo hiệu kết thúc giờ học vang lên. Lớp 11A3 ùa ra khỏi lớp.
- Đứng lại! - một thanh âm hung bạo được phát ra ngay sau đó.
- Hả? - một đứa con trai thân hình hơi gầy yếu quay đầu nhìn lại, hỏi.
Người phát ra thanh âm kia bước lên đứng chắn trước mặt đứa con trai kia, nói: - Này Phi Dương, ha ha, cái tên đẹp nhỉ, muốn giống tên Phi Dương trong 12 Nữ Thần à, ha ha, người ta là họ Võ nên đánh nhau cực kì giỏi, còn mày họ Triệu thì mơ đi.
Cậu con trai bị bắt nạt tên là Triệu Phi Dương, một đứa có gia cảnh giàu có, đẹp trai, đầu óc lại cực kì thông minh, nhiều năm liền luôn đạt được hạng nhất toàn trường va có thêm nhiều danh hiệu học sinh giỏi nhưng ông trời cho ngươi cái này thì sẽ lấy của ngươi cái khác, và cái thứ mà ông trời lấy đi là sức mạnh của cậu ta, cậu ta yếu đến mức mà thua cả bọn con gái.
- Nói đi, ông muốn gì? - Phi Dương mặc dù yếu đuối nhưng không phải là một kẻ nhát gan.
- Ừm, khí thế lắm, không hổ là Triệu Phi Dương a. - tên kia nét mặt hung tợn, nói: - Ngươi hôm nay lại đạt điểm 10 môn văn hóa, tất cả là tại ngươi mà ta luôn bị la.
Phi Dương nghe xong, miệng nở nụ cười: - Này, Quang Lâm à, tại cậu đấy chứ, không phải ngu dốt thì sao mà lại bị la a.
Vừa nói, Phi Dương vừa nhìn vào đồng hồ trên tay mình, nở nụ cười.
Tên Quang Lâm vừa nghe xong, nhất thời nổi nóng xông tới, định đấm cho Phi Dương nằm bẹp ra đất.
- Quang Lâm!
Từ xa, một thanh âm của người tầm tuổi 30 vang ra. Quang Lâm lập tức dừng tay, lấy bàn tay đang định đánh Phi Dương vỗ nhẹ vai cậu ta, nói: - Phi Dương, hôm nay cậu giỏi quá, mình thật hâm mộ cậu a.
Lúc này, người phát ra thanh âm kia cũng đã đi tới, đó là một người đàn ông, thân mặc áo vest, tỏa ra khí thế của một người làm ăn cực thịnh, ông ta là cha Quang Lâm.
"Tên này đúng là ghê thật a, mới chút đã có thể thay đổi hành động ngay lập tức" - Phi Dương thầm suy nghĩ.
- Quang Lâm, lại ăn hiếp bạn à. - người đàn ông mặc đồ vest nói.
- Ây không, con chỉ....chỉ nói chuyện với bạn thôi ạ.
- Phải vậy không Phi Dương? - người đàn ông quay sang hỏi Phi Dương.
Phi Dương liếc mắt nhìn Quang Lâm, thấy cậu ta đang lấy tay xẹt xẹt ngang cổ, ý bảo cậu ta dám nói sai thì chắc chắn sẽ bị xử đẹp.
- Dạ phải ạ. - Phi Dương nói, cậu ta nói vậy không phải vì sợ Quang Lâm mà chỉ là không muốn kiếm thêm phiền toái không đáng có.
- Ừ vậy được. - nói xong, người đàn ông dẫn Quang Lâm xoay người rời đi.
Phi Dương thở phào một hơi, dù sao thì cậu ta cũng sợ bị Quang Lâm đánh, không phải cậu ta biết giờ nào cha của cậu ta đến đón cậu ta và luôn đoán đúng giờ thì chắc giờ đã phải nằm dưới đất rồi.
Trời rất nhanh đã tối, Phi Dương cũng vừa từ phòng tập gym trở về, hôm nay cậu ta cũng muốn mạnh lên để không bị lép dễ nhưng nhục mỗi một điều là thể chất của cậu ta quá yếu đến cả huấn luyện viên của phòng tập cũng phải nói một câu: - Em nên sớm từ bỏ ý định tập gym đi, thể chất của em phải nói là quá yếu rồi.
Phi Dương nghĩ xong liền thở dài ngao ngán, thay đồ xong thì liền leo lên giường nằm ngủ, dù sao thì hôm nay cậu cũng mệt quá rồi.
Tại một vị diện khác, nơi này âm u, bầu trời tối sầm, trước một căn nhà cổ kính.
Một người phụ nữ thân đeo hắc bào bao phủ cả đầu nhưng vẫn toát lên khuôn mặt xinh đẹp dù không thể nhìn trực tiếp, dáng người mảnh mai, bao ngực nở nang siêu chuẩn.
Trước mặt người phụ nữ là một cái bàn màu đỏ, trên bàn có một cái chum hương được thắp ba cây nhang, phía sau chum hương là ba lá cờ với từng kí tự: Thiên, Mộng, Trận.
Phía trước chum hương là một cái kính hình bát quái với tám chữ: Sinh, Tử, Đại, Đạo, Luân, Hồi, Chuyển, Kiếp. Phía trên mặt kính có một hình nhân, phía trên hình nhân có một lá bùa ghi hai chữ: Triệu Dương.
Người phụ nữ hai tay kết ấn, múa một đạo quyền pháp, những ánh sáng màu vàng bay phấp phới theo từng đạo múa của cánh tay bà, sau một lúc bà liền tụ hai tay lại và chường ấn vào hình nhân.
Niệm to: - Thiên Mộng Trận! Khởi Động!