Tú Đan ước chừng khoảng gần một tiếng nữa sẽ đến nhà của dì Ka Nhuys. Dì là người K'ho nhưng lấy chồng Kinh hai vợ chồng là người Đà Lạt gốc. Do ngồi xe đường dài quá lâu nên Tú Đan cảm giác hai bên tai đã ù đi, khí lạnh của cái đất Đà Lạt len lỏi qua từng khe cửa sổ, nhuốm hồng cái mũi nhỏ của cô.
Khịt khịt...khịt khịt....
"Chứng nghẹt mũi lại tái phát rồi...aizzz..." cô nói thầm.
Cong người quấn mình trong chiếc chăn màu hồng hình ngựa "Pony ú" Tú Đan thở phì phò một cách nặng nề nó làm cô phải khổ sở biết bao. Dù như vậy nhưng vẫn không hiểu sao nơi đây lại khiến cô quyến luyến đến thế. Chắc có lẽ cái nhịp sống chậm rãi, cái khung trời se lạnh, cái nắng dịu nhẹ của những buổi sương sớm đã níu chân Tú Đan. Một cô gái quanh năm phải bận rộn, tất bật vội vã với cuộc đua thời gian ở Sài Gòn yêu mến nơi đây đến thế nhưng sâu thẳm trong trái tim cô, cô biết cô đang chờ một người....
Nhóc lơ xe người gầy nhom, cao nhồng - con bác tài chắc độ chừng 15-16 tuổi thôi nhưng khuôn mặt nhóc trông có vẻ già dặn, cuộc sống bôn ba sớm hôm bào mòn vẻ ngoài thằng bé. Nhưng bù lại nhóc lại là một người hoạt bát, năng động.
Làn da đỏ nâu khỏe khoắn. Khuôn mặt lấm tấm tàn nhan hóm hỉnh đùa vui cho cả xe tỉnh táo: "Umh...hưmm mọi người ơi mọi người ơi chặng đường dài xe ta đã an toàn về đích, chúc mọi người có một chuyến đi vui vẻ, tận hưởng trọn vẹn không khí trong lành của Đà Lạt nhé."Lâu lâu nhóc lại ngó nghiêng xem mọi người có cần giúp đỡ gì không. Một cậu bé nhiệt tình, dễ mến tận tình với mọi người cho đến phút cuối của chuyến đi.
Lúc sau cậu nhóc lại quan tâm nói với cô:"Lát nữa xe mình sẽ dừng ở trạm 1, chị có muốn quá gian một đoạn đến trung tâm không? chị là con gái đi một mình cũng không an toàn đâu (cậu cười khúc khích) mình đi đoạn nào đỡ mệt đoạn ấy". Tú Đan mơ hồ gật đầu, khuôn mặt lộ rõ sự mệt mỏi sau chuyến đường dài nhưng không quên phép lịch sự mỉm cười nói cảm ơn cậu nhóc.
Cậu nhóc vui vẻ dơ ngón tay cái lên rồi cười híp mắt với cô.
Cô tựa người vào thành cửa sổ lướt qua những ánh đèn buổi tối lập lòe, những ngôi nhà có chút cổ kính còn có mang chút phong cách châu âu cổ điển thời kì trước đặc trưng của Đà Lạt. Chiếc MP3 cũ kỉ được cô mân mê nãy giờ du dương những bản nhạc hơi mang phong cách HongKong gu âm nhạc là lạ đó của Tú Đan bây giờ rất ít cô gái nào thích chúng.
"....Trên bầu trời cao kia có biết bao ngôi sao nhỏ
Chúng đều giống nhau
Nhưng lại có ánh sáng rực rỡ biết bao
Hòn đá nhỏ....hòn đá nhỏ
Cũng mơ ước kết bạn với vì sao
Khoảng cách ấy hòn đá chỉ có thể ngắm nhìn
Nâng niu...ngóng trông....chờ đợi..."
Bản nhạc ngâm nga những giai điệu êm ái từ từ lại dẫn dắt đưa Tú Đan gật gù lúc nào chẳng hay. Bỗng bờ vai cô cảm thấy như đang bị ai đó lay dậy, cô chậm rãi mở mắt:" A...ai vậy". Cô giật bắn mình. Tay quơ loạn xạ. Theo phản xạ "bốp"cô phi thẳng bàn tay thon dài đó vào mặt cậu nhóc.
"Úi...đau quá...sao chị quánh em... em có ý tốt thôi mờ, sắp tới nơi rồi, chị tranh thủ thu dọn đồ cho kịp ạ" Dù cái miệng luyên thuyên nhưng mặt thằng nhóc lại hoang mang cực độ. Cô đã tỉnh táo nên đã có chút ngại ngùng, rón rén xin lỗi nhóc: "Chị xin lỗi, mặt em trắng bệch làm chị hết..hết...hồn, cảm ơn em nhé chị thu xếp ngay đây". Tú Đan kiểm kê lại đồ, mấy chai rượu trái cây cô tự tay ủ nhất định không được thiếu để đem biếu cho vợ chồng dì Ka Nhuys.
Bây giờ tâm trạng Tú Đan có chút hồi hợp còn có chút mong chờ cái gì đó. Cô bất giác mỉm cười, nụ cười có chút tùy hứng cũng không biết cô nghĩ ngợi gì.
- ĐẾN TRẠM 1-
Mọi người bắt đầu ồ ạt xách hành lý xuống. Trên xe chỉ còn lại Tú Đan và một hành khách nữa thôi. Trời đã tối lắm rồi có vẻ là gần khuya đèn trên xe cũng không sáng lắm, một màu vàng nhẹ dễ chịu nên cô không quan sát được là nam hay nữ vì hành khách đó ngồi phía trước cách xa cô tận 5-6 ghế. Chuyến xe vẫn chậm chậm lăn bánh đến trung tâm thành phố.