- " Ba à, con không nghĩ cho Nhiên nhi đi làm là một chuyện tốt!!"-Tử Thanh nhìn người đàn ông cao tuổi đối diện mình
- " Có gì không tốt? Thành tích học tập của con bé tốt như vậy. Mới học xong năm thứ 2 đại học đã ra tường rồi chứng tỏ Tiểu Nhiên rất thích hợp kế thừa chức phó chủ tịch " - Người đàn ông đó chính là Khanh Liêm lên tiếng
- " Nhưng con bé chưa có kinh nghiệm gì cả!! Tự nhiên để Nhiên nhi đảm nhận chức vụ lớn như vậy thì con e..."- Bà Tử Thanh chần chừ một lúc lâu. Cô con gái bé bỏng của bà trông thông minh, lanh lợi thế thôi nhưng thật ra thì rất ngốc
- " Vậy thì để Tiểu Bảo Bối làm thực tập tại Ngạo Thiên rồi quay về làm phó giám đốc!! "- Người con trai trẻ tuổi lạnh lùng buông một câu
- " Ngạo Thiên? Sao con lại muốn Nhiên nhi làm thực tập sinh ở đó?? "- Bà Tử Thanh ngạc nhiên
- " Ý kiến của Trí Thiên cũng không tồi!! Ưng Uy trước giờ không tuyển thực tập sinh nên để con bé sang Ngạo Thiên thực tập cũng là một ý tốt. Vừa hay bên đó hiện giờ đang tuyển người ". - Lão Liêm xoa xoa cằm rồi nói
- " Vậy cứ quyết định vậy đi ba!! Tý nữa con sẽ nói chuyện với Nhiên nhi!! "- Bà Tử Thanh nhẹ nhàng nói
- " Mẹ. Mẹ để con nói với em ấy "- Trí Thiên đứng dậy rồi đi lên phòng
- " Vậy được!! "
_________
Buổi tối, sau khi dùng xong bữa tối muộn. Nhìn đồng hồ đã là 9h tối rồi. Trí Thiên cầm áo khoác bước lên phòng của Linh Nhiên.
- " Tiểu bảo bối!! "- Anh nhẹ nhàng gõ cửa
Từ bên trong, anh nghe thấy có tiếng ngã, rồi sau đó là tiếng kêu ca thảm thiết và cuối cùng là tiếng chạy ra mở cửa. Sau khi Linh Nhiên vừa mở cửa ra thì anh đã thấy một cô bé đang ôm đầu đứng trước mặt mình. Nhíu mày một cái, anh khẽ thở dài rồi đẩy cửa vào, bế thốc nó lên rồi đóng cửa. Tiến tới phía giường nằm rồi nhẹ nhàng đặt nó xuống. Anh cúi người thấp xuống để nhìn mặt nó.
- " Lại ngã? "- Anh lạnh lùng hỏi nhưng vẫn chứa đựng đầy sự sủng nịnh
- " Ưm!! "- Cô gái nhỏ khẽ nhìn anh- " Tại em không cẩn thận mắc chân vào cạnh giường lúc trèo xuống nên...."
- " Từ sau cẩn thận nghe chưa? "- Anh bế cô đặt lên đùi mình rồi khẽ vuốt từng sợi tóc nhỏ
- " Anh hai!! Anh tìm em có chuyện gì sao??!! "- Cô ngước mặt nhìn anh
- " Tiểu Nhiên, em có thích đi làm không?!! "-Anh hỏi
- " Đi làm sao??"- Mắt cô sáng lên
- " Ừm!!"- Anh
- "Đi làm là sẽ có tiền đúng không??"- Cô háo hức nói
- "Đúng!! Sẽ có tiền"- Anh
- "Vậy thì em sẽ đi!!"- Cô nói chắc nịch
- "Được rồi!! Vậy em ngủ sớm đi!! Ngày mai anh sẽ đưa em tới công ty"-Trí Thiên nhẹ nhàng nói với cô
- "Dạ!!"- Nói xong cô trèo khỏi người anh rồi lên giường đắp chăn ngủ-" À quên!! Chúc anh hai ngủ ngon!!"- Cô nhìn anh cười
- "Chúc bảo bối ngủ ngon!! "- khẽ đặt lên trán cô nụ hôn nhẹ rồi đi ra khỏi phòng
Sau khi Trí Thiên ra khỏi cửa thì Linh Nhiên vùng chăn dậy rồi vơ lấy cái điện thoại ấn nút gọi cho Tiểu Lĩnh.
- "Alo em yêu!! Nhớ anh rồi hả cưng??!!"- Đầu dây bên kia lên tiếng
- "Thôi đi con hâm, mà này, mai tao được đi làm đó mày!!"- Linh Nhiên hào hứng khoe
- "Ồ, cưng được đi làm rồi sao?? Anh vẫn đang bù đầu học mấy đống bài trên lớp đây. Sao số tôi nó khổ quá vậy trời!!"- Tiểu Lĩnh than vãn
Cũng đúng thôi, hai đứa bằng tuổi nhau nhưng Linh Nhiên lại ra trường trước hai năm nên bây giờ cô bạn trí cốt của nó là Mạc Khả Lĩnh phải học ở trường đại học kinh tế một mình nốt 2 năm còn lại
- "Bớt than đi!! Nhưng thật sướng vì cuối cùng tao cũng có thể làm việc ở Ưng Uy rồi!!"- Linh Nhiên
- "Mày sướng!! Ra trường chưa được 1 tháng đã được làm việc ở công ty lớn như thế!! Haizz thế mới nói, số mày là số hưởng mà!!"- Tiểu Lĩnh thở dài
- "Hehe, yên tâm là khi tao lãnh lương thì sẽ đãi mày một trầu ra trò!!"
- "Mày nhớ giữ lời đấy nhá!!"- Tiểu Lĩnh nghe đến ăn là mắt sáng rực lên quên luôn mọi chuyện khác
Thế là suốt cả đêm đó, hai đứa chúng nó tám chuyện đên 11h rưỡi mới chịu đi ngủ
____
Tại Ngạo Thiên, tầng 45 của công ty....
- "Chủ tịch đây là người mà giám đốc Trí Thiên của tập đoàn Ưng Uy giới thiệu để làm thực tập sinh công ty chúng ta!!"- Một người đưa hồ sơ cho người đàn ông đang ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ
- "Ai?"- Một câu lạnh lùng phát ra khiến người nghe cũng rợn cả sống lưng
- "Nhạc Linh Nhiên, tiểu thư của nhà họ Nhạc nổi tiếng. Cháu gái của chủ tịch Nhạc Khanh Liêm và cũng là em gái của giám đốc Trí Thiên!!"- Người kia cung kính nói
Được giám đốc Trí Thiên giới thiệu thì hẳn cô gái này cũng có những ưu điểm rất nổi bật.
- "Em gái? Tổng giám đốc Ưng Uy có em gái?"- Người đàn ông mang dáng vẻ uy nghiêm kia chính là chủ tịch của Ngạo Thiên- Vương Thừa Ân
- "Vâng!! Nghe nói cô bé tốt nghiệp đại học khi vừa học xong năm thứ 2 với bằng giỏi. Học lực và thể lực đều rất tốt. Thông thạo 2 thứ tiếng là Anh Và Nhật. Cô ấy đã từng đi du học ở New York 3 năm cấp 3 rồi sau đó quay trở về nước". - Trợ lý của Thừa Ân đọc sơ yếu lí lịch của Linh Nhiên cho Thừa Ân nghe
- "Được rồi. Mai cô ta tới thì bảo tiếp tân dẫn tới phòng tôi"-Thừa Ân buông một câu lạnh đến sống lưng khiến người khác nghe xong cũng rùng mình
- "Dạ thưa chủ tịch"-Anh ta cúi đầu trước Thừa Ân rồi đặt hồ sơ của Linh Nhiên lên bàn Thừa Ân rồi ra ngoài
Trong phòng bây giờ chỉ có một mình Thừa Ân. Anh và Trí Thiên từ nhỏ đã là bạn của nhau nên Thừa Ân khá là hiểu tính của Trí Thiên ( Hai anh lạnh lùng chơi với nhau thì sẽ như thế nào nhỉ??). Dù là người thân nhưng không có tài năng thì nhất định sẽ không đích thân giới thiệu. Và nếu là một tài năng hiếm có thì chắc chắn sẽ chẳng để mất nhân tài mà gửi sang công ty khác làm gì. Nên chắc chắn Trí Thiên sẽ lợi dụng Thừa Ân để Linh Nhiên có thêm kinh nghiệm rồi sau đó quay về Ưng Uy làm việc chứ Trí Thiên cũng chẳng ngu gì để lại nhân tài cho công ty đối tác.
-" Trí Thiên!! Để tôi xem em gái cậu có tài năng gì??!!"- Khẽ nhếch môi cười tà mị, Thừa Ân đưa ly rượu lên uống
_______
Chương này hơi nhạt vì là chương mở đầu. Mà đã là mở đầu thì mình chẳng biết viết sao cho nó hợp logic một tý nhưng thôi, cũng mong mọi người ủng hộ mik.
CẢM ƠN TẤT CẢ
NHỮNG BẠN ĐANG ĐỌC RẤT NHIỀU!!