- Ta cho con cơ hội làm lại cuộc đời, đứa con gái bé nhỏ của ta. Con hãy sống một cuộc đời con muôn có...
***
Xoay người bước xuống giường, vì cơn cảm mạo nên cổ họng cô đau rát, nước mắt nước mũi cùng tèm lem. Rảo chân khắp ngôi nhà rộng lớn, đối diện với bốn bức tường cũng chỉ có mình cô, Di lặng lẽ rơi nước mắt.
Trước đây cô không mau nước mắt như thế, có lẽ những chuyện xảy ra ở kiếp trước đã phần nào bào mòn đi sự mạnh mẽ của cô.
Phật cho cô sống lại, người muốn cô có cuộc sống mới tốt hơn, được sống một cuộc sống mà cô mong muốn.
Đây là giai đoạn cô vừa hoàn thành chương trình giáo dục trung học cơ sở, cũng là ngày mà có kết quả trúng tuyển vào trường chuyên thành phố. Một mình cô ngồi bên bàn ăn thịnh soạn tự tay làm để thưởng cho bản thân, một mình cô lẳng lặng ăn, một mình cô lẳng lặng nuốt nước mắt.
Bàn tay cô run rẩy gắp từng miếng, mùi vị thức ăn vẫn giống như lúc trước, chỉ là giờ phút này nó đã hòa lẫn với nước mắt mặn đắng, thật khó nuốt. Thế nhưng cô không kìm được chỉ biết vùi đầu nuốt từng miếng. Nếu cô nhớ không lầm, ít phút nữa thôi, hai người kia - bố mẹ của cô sẽ trở về. Họ sẽ không tươi cười khen cô ngoan, cũng không động viên cô gắng học tốt như những người cha người mẹ khác. Lần này họ về là để thông báo cho cô việc họ sẽ ly hôn...
Ánh đèn pha xe ô tô chiếu vào nhà, Di chậm rãi đứng dậy, cô biết bố mẹ cô về rồi. Đây là lần đầu tiên trong suốt mười năm qua họ về cùng nhau. Cô nhớ rõ cảm giác phấn khích của mình lúc ấy. Cô ngây thơ cho rằng lần này bọn họ làm thế là vì muốn dành tặng cho cô một món quà bất ngờ. Ấy là thứ mà từ trước đến nay cô chưa từng nhận được - Tình thương của bố mẹ.
- Bố, mẹ.
Di cố gắng nuốt nước mắt chảy ngược vào trong. Lặng thinh chờ đợi phút giây ấy. Bố cô nhìn cô khẽ gật đầu, ông ấy không nhiều lời mà lướt qua người cô bước về phía sô pha. Di quay đầu nhìn ông, tình huống lúc ấy cũng giống như bây giờ, bố cô vẫn luôn kiệm lời như thế.
- Con lại đây, bố có chuyện muốn nói với con.
Di thẫn người đứng ở đó, cô lẩm nhẩm thầm nói một câu, y chang, vừa khớp, nhịp điệu không nhanh, không chậm. Lúc cô khép chặt bờ môi cũng là lúc bố cô dứt lời.
- Mày còn đứng trân ra đó làm gì?
Lần này cô mới đảo mắt nhìn sang mẹ. Một ánh mắt khinh bỉ làm cô lạnh thấu xương. Ngay một phút này, cô chỉ muốn hét lên với bà ấy rằng: Mẹ à, chính mẹ đã sinh ra con, tại sao mẹ lại nhìn con với ánh mắt như thế?
Nhưng cô không thể, chỉ biết đứng trân người một chỗ, nhìn bố mẹ mình đã yên vị trên ghế.
Dường như sự chậm chạp của Di đã làm mẹ cô mất bình tĩnh. Bà ấy ném ra trước bàn tờ đơn ly hôn đã có sẵn hai chữ ký, tiếp đó lại khoanh tay, xấp chân lạnh lùng nói:
- Bọn tao ly hôn. Hàng tháng sẽ chi cấp tiền phí sinh hoạt cho mày, cũng không để mày chết đói...
Di quỳ xuống. Một khắc ấy cô cũng ngạc nhiên vô cùng. Kiếp trước cô cũng quỳ gối như vậy, cũng vừa lúc mẹ cô nói câu này. Bên tai cô bỗng dưng vang lên tiếng thở dài thật khẽ. Nước mắt cô theo đó cũng rơi xuống nhiều hơn.
Cô cúi người dập đầu, hành động ấy cứ liên tục liên tục nhiều lần, đến nỗi trán cô đã rướm máu. Cả hai người ngồi trên ghế đều sững sờ, họ chưa kịp nói gì thì Di đã nghẹn ngào khóc nấc từng tiếng:
- Bố mẹ, xin bố mẹ đừng ly hôn. Trước giờ con chưa xin bố mẹ điều gì, bây giờ con chỉ xin bố mẹ đừng ly hôn.
- Con không cầu xin bố mẹ phải thương con, nhưng con xin hai người đừng ly hôn. Nếu đã không thể thương con, vậy thì cứ cho con cái tiếng gia đình này thôi ạ. Con xin bố, con xin mẹ... Hai người đừng ly hôn.
Cô khóc, lời nói của cô kiếp này cũng đa phần giống kiếp trước, thế nhưng hành động và sự khẩn trương lại tăng vọt. Cô run rẩy, trái tim không ngừng co rút. Nước mắt nhanh chóng nhoen ướt cả khuôn mặt. Tiếng khóc thảm thiết rơi vào tai người nghe giống như lưỡi dao vô hình dày xé nội tâm họ.
Sau một hồi trầm mặc, bố cô không nói gì, chỉ lẳng lặng đứng dậy, cầm tờ đơn ly hôn trên bàn xé đi. Một giây sau ông bước vội ra khỏi nhà, lúc ông ấy bước ngang qua người mình, cô còn thoáng nghe thấy từ “Xin lỗi“.
- Anh...
Di nhìn mẹ tức giận sắp nhảy vọt ra khỏi ghế túm tóc cô muốn đánh. Hành động ngày cũng như kiếp trước, và cô vẫn hèn mọn ôm chân bà ấy như thế.
- Mẹ đánh con đi, nhưng xin mẹ đừng ly hôn với bố...
Bàn tay bà ấy dừng lại giữa không trung. Nhìn gương mặt có đôi phần giống mình đang khốn khổ cầu xin, trái tim bà ta không nhịn được cũng đau đớn.
- Mày...
Bà ấy cũng không nói gì nữa, chỉ đẩy cô ra sau đó cầm túi xách rời đi.
Nhìn hai người lần lượt rời đi, Di bỗng nhoẻn miệng cười. Cô biết họ sẽ không ly hôn. Kết cục này cũng giống như lúc trước... Chỉ là...
“Con xin lỗi Người. Thế nhưng đây là cuộc sống con muốn, con khao khát có hạnh phúc gia đình, khao khát có được tình thương của bố mẹ. Kiếp này con sẽ cố gắng để họ... Yêu thương con hơn... lúc trước... Xin người hãy tha thứ cho con vì đã làm người thất vọng.”
Di lại nghe thấy tiếng thở dài đâu đó vang lên bên tai mình...