- Vũ ca!_ Thanh âm nghẹn ngào.
Vô Tử Vũ khuôn mặt chật vật, máu còn đang dính khắp mặt, cười nhìn nàng:
-Sương Nhi nàng đừng khóc! Ta không sao, không chết được. Chỉ là ta thua rồi.
- Vũ ca nhất định huynh phải không sao.
Viên Thuỷ Sương mải quan tâm Vô Tử Vũ mà quên mất Lãnh Hàn Thiên đang đứng nhìn. Lãnh Hàn Thiên lòng đau thắt lại khi nhìn thấy từng cử chỉ quan tâm của nàng dành cho người không phải là hắn.
- Sương Nhi, ta không thể mất nàng, nhất định có một ngày ta sẽ bảo vệ nàng.
- Ta không cần huynh phải làm như vậy._ Viên Thuỷ Sương lắc đầu, sao Vô Tử Vũ cố chấp vậy chứ.
- Không, Sương Nhi ta không thể buông tay. Ta không thể xa nàng.
- Huynh...Đừng phí công vô ích vì ta._ Viên Thuỷ Sương tàn nhẫn nói _ Xin lỗi huynh, ta không còn yêu huynh nữa, đừng sống mãi trong quá khứ, tất cả đã qua hết rồi!
Vô Tử Vũ như sét đánh, trong lòng chết đứng, nỗi chua xót ngập tràn, hắn nói thanh âm nghẹn lòng:
- Đừng nói vậy Sương Nhi, nàng đừng tàn nhẫn với ta như vậy.
Từng giọt nước mắt Vô Tử Vũ rơi xuống khiến nàng cảm thấy tội lỗi, quay mặt đi, nàng không muốn thấy những thứ đó. Nàng không muốn thấy. Tại sao nàng phải nhìn những cảnh đau lòng như vậy chứ. Vô Tử Vũ nhìn bàn tay đầy máu lạnh lẽo, nhìn bóng nàng rời xa hắn,thật thê lương. Sương Nhi rồi sẽ có ngày ta dành lại nàng, nàng mãi mãi là của ta. Vô Tử Vũ nuốt hận trong lòng. Lãnh Hàn Thiên rồi sẽ có ngày ta sẽ khiến ngươi quỳ trước mặt ta mà van xin.
Viên Thuỷ Sương cứ thế mà quay lưng đi, nàng không nghĩ sẽ về lại vương phủ làm vương phi nữa. Nhìn Vô Tử Vũ như vậy, nàng cảm thấy mình không có quyền được sung sướng. Nhìn Lãnh Hàn Thiên, nàng mím chặt môi, đi nhanh lướt qua người hắn.
Lãnh Hàn Thiên nhìn thấy nàng đi về phía mình thì cảm thấy có chút vui mừng, nhưng sao nàng không dừng lại bên hắn mà đi qua như chính nàng không muốn hắn. Nàng không còn yêu hắn nữa ư? Nhưng nàng không thể biến mất được. Lãnh Hàn Thiên nghĩ vậy liền giữ cánh tay nàng lại.
Vô Tử Vũ lúc này đã được đưa vào bên trong sơn trang, cánh cửa sơn trang đóng lại, bên ngoài chỉ còn lại nàng, Lãnh Hàn Thiên và Phong Vân.
Viên Thuỷ Sương bất ngờ bị giữ lại liền vùng vẫy:
- Thả ra!
Sao nàng lại lạnh lùng với hắn như vậy. Tất cả đều là lỗi của hắn đã khiến nàng lạnh lùng với hắn.
- Không .
Bảo hắn buông tay ư, không bao giờ. Có chết hắn cũng không buông. Lãnh Hàn Thiên nhanh chóng ôm nàng vào ngực, ôm thật chặt. Viên Thuỷ Sương tức giận, đánh loạn xạ vào người Lãnh Hàn Thiên:
- Bỏ ra, bỏ ra! Vương gia, ngài mau bỏ ra.
- Đừng nói "vương gia" ta rất đau lòng, gọi ta là Thiên.
Lúc này sớm đã chẳng còn Phong Vân, Lãnh Hàn Thiên chẳng chút thể diện nào, nói hết ra.
Viên Thuỷ Sương nghe xong, muốn đập đầu chết đi, mình không nghe nhầm đó chứ. Thanh âm làm nũng trời ạ. (==''")
- Vương gia, người nói gì vậy? Ta không hiểu.
- Nàng sao thể không hiểu. Ta yêu nàng.
Viên Thuỷ Sương nghe xong xúc động, kìm nén giọt nước mắt.
- Xin lỗi...
- Nàng nói gì vậy? Chẳng lẽ nàng không yêu ta..._ Lãnh Hàn Thiên có chút hoang mang.
Viên Thuỷ Sương lắc đầu cười khổ:
- Ta không phải Viên Đan Sương, người mà ngài yêu.
- Nàng nói gì vậy.
- Xuyên không!_ Viên Thuỷ Sương tiếp tục nói_ Ta là Viên Thuỷ Sương, đến từ thế giới khác, Viên Đan Sương chết lâu rồi.
- Không sao!!!!_ Lãnh Hàn Thiên từ nghe có chỗ hiểu chỗ không_ Người ta yêu chính là nàng Thuỷ Sương.
- Ta..._ Viên Thuỷ Sương ngập ngừng.
- Đó là sự thật, ta yêu nàng ngay lần đầu tiên gặp nàng. Thuỷ Sương, nàng có tin được không?
- Ừ..._ gật đầu, mỉm cười.
- Nàng dùng có lạnh nhạt với ta có được không? Quãng thời gian trước đã khiến nàng chịu nhiều đau khổ ta xin chịu phạt.
Lãnh Hàn Thiên cúi xuống hôn Viên Thuỷ Sương nhẹ nhàng, ôn nhu.
Viên Thuỷ Sương đắm chìm trong nụ hôn ngọt ngào ấy. Được rồi, nàng sẽ tha thứ cho Lãnh Hàn Thiên. Vì nàng cũng muốn cho hắn một cơ hội cũng như cho chính bản thân mình một hạnh phúc ...
Hai người hôn nhau suýt đến khi Viên Thuỷ Sương định xuyên thêm lần nữa, thì Lãnh Hàn Thiên mới dừng. ( sao không tiếp tục nhỉ? )
- Ta yêu nàng, Viên Thuỷ Sương, mãi mãi.
Lãnh Hàn Thiên Thì thầm bên tai nàng khiến tim nàng đập loạn xạ, người mềm nhũn, mặt mũi đỏ bừng. Lần này nàng nghe cảm thấy không khí ngập phần ái muội, nàng thầm ngước lên nhìn hắn, hắn đang chăm chú nhìn nàng. Bốn mắt chạm nhau, nàng giật mình lảng đi chỗ khác, đôi mắt nóng bỏng như lửa khiến nàng cảm thấy không ổn, nếu nàng cứ duy trì như vậy sớm muộn cũng bị Lãnh Hàn Thiên ăn mất.
- Thiên ta, mệt quá, muốn đi ngủ nha!! Ta...ta về Đông Doãn Các gặp Tiểu Trúc.
Viên Thuỷ Sương bối rối, lúng túng, vội vàng chạy ra khỏi vòng tay ấm áp của Lãnh Hàn Thiên nhưng nàng không muốn ở trong đó thêm nữa.
Trên đường đi về phía Đông Doãn Các nàng có nghe tiếng bàn luận của hai cung nữ trong phủ.
- Ngươi biết chưa?
- Biết gì?
- Chuyện vương phi đó.
- Ừ, cũng may vương phi trở về không chúng ta đi đời rồi.
- Vương phi trở về không biết Thiên Đông công chúa sẽ làm sao tiếp nhỉ!?
- Ừ , ta cũng đang nghĩ nha: Trước khi vương phi mất tích thì người bị thất sủng a, còn vương gia lại thân thiết với Công chúa.
- Rõ ràng ta thấy vương gia trước đây cực kỳ ghét nữ nhân.
- ừ, từ khi gặp vương phi có lẽ nào ngài không còn ghét nữ nhân mà thành yêu thích không nhỉ? ( đúng là mấy bà tám, toàn nói nhảm -_-)
- Không ta không cho là vậy. Có khi ban đầu Vương gia thích vương phi chút, về sau gặp công chúa liền thích nàng.
- Ngươi nói chẳng đâu vào đâu, vương phi với công chúa có quan hệ như thế nào mà ngươi nói liền thích. Ta nghi hai người yêu nhau từ trước đó.
- Ừ, cũng có thể. Vì trước đây vương gia ghét nữ nhân chỉ vì không muốn tiếp xúc nhiều cũng vì công chúa.
- Ngươi nói gì mà lắm "vì" thế! Nhưng mà ta hiểu ý ngươi muốn nói, vương gia ghét nữ nhân là vì công chúa. Nhưng người gặp vương phi thấy nàng tính cách đặc biệt nên thích tạm thời.
- Ta nghi không biết ở bên vương phi thì vương gia có đem nàng làm vật thế thân thay cho công chúa không.??
- Cũng có thể lắm, chỉ tội nghiệp vương phi, người cũng tốt với chúng ta lắm chứ.
- Ừ, ta muốn chủ nhân của mình là vương phi hiện tại hơn.
- Ta cũng mong vậy...
-...
-...
( Công nhận nói liên tục, siêu bán dưa lê dưa chuột, haiz)
Viên Thuỷ Sương đứng như chôn chân tại chỗ. Toàn bộ cuộc đối thoại rơi hết vào tai nàng không xót một chữ. Thiên Đông công chúa Đông Huyền Trân? Vật thay thế? Nữ nhân nàng? Tội nghiệp, đáng thương ? Đau xót? Viên Thuỷ Sương cười nhạt. Nàng cũng đang nghi ngờ không biết mình cho cơ hội bản thân mình là hạnh phúc. Nhưng nàng sai rồi? Là sai lầm. Đứng đây tiếp tục nghe những lời thương hại từ người khác ư? Nàng cúi đầu, bước chân nặng nề về hướng Đông Doãn Các. Nàng cho rằng chỉ cần Lãnh Hàn Thiên nói ra từ yêu cũng đáng được nàng chấp nhận, nhưng sao có cái gì đó ngăn cản. Trong tình yêu liệu có thể thật sáng suốt để có thể không làm cho đối phương bị tổn thương. Điều đó, nàng không chắc chắn mình làm được.
- Tiểu Thư, người đã trở về...huhu...
_Tiểu Trúc vui mừng chạy đến bên Viên Thuỷ Sương. Tiểu thư mất tích hai lần đều nàng lo muốn chết. Suýt nữa thì nàng ta chết thật rồi. Viên Thuỷ Sương nhìn Tiểu Trúc lúc nào cũng quan tâm khiến nàng vô cùng cảm động.
- Nha đầu ngốc suốt ngày chỉ lo khóc thôi. Ta không sao. Dù có chuyện gì xảy ra cũng không được khóc, hiểu không?
- Dạ, Tiểu Trúc hiểu. _ Tiểu Trúc lau khô nước mắt, gật đầu_ Tiểu Thư người về thật khuya, chắc người cũng đói rồi.
- Ừ, ta muốn nghỉ một chút. Tiểu Trúc , ngươi cứ chuẩn bị sẵn bữa điểm tâm cho ta.
10.1 Bắt đầu
Mặt trời dần dần hiện lên, ánh lửa bếp sáng loé lên, khói ở các tửu lâu, nhà dân dần hiện lên rõ rệt. Cái này biểu hiện cho một người mới lại bắt đầu ở kinh thành đông vui phù trú này.
Ở ngoài kia thì mọi người lại vất vả chuẩn bị công việc cho một ngày mới nuôi sống họ như bao ngày. Còn ở trong đây ...
Đông Doãn Các
- Tiểu Thư người biết không? Vương gia muốn tìm người.
Viên Thuỷ Sương có chút bất ngờ, vươn vai, ngái ngủ nói:
- Sáng sớm hắn muốn tìm ta làm gì?
- Tiểu Trúc không biết_ Tiểu Trúc lắc đầu_ Vương gia muốn dùng bữa sáng với người ở Thuỷ Đình.
- Ừ. _ Viên Thuỷ Sương cũng không biết phải nói sao, nàng nhìn nữ tử trong gương. Nữ tử này rất quen cũng rất lạ . Tự hỏi nàng ta :" Ngươi là ai?" , rồi tự cười với người đó.
**
- Công chúa, vương phi tìm được về rồi.
Hạnh Hoa chạy vào bẩm báo với Đông Huyền Trân đang tự chải tóc trước gương. Đông Huyền Trân nghe xong thì hai mắt sáng rực rỡ:
- Thật không? Nàng về từ bao giờ?
- Thật ạ, hôm qua nàng về từ khuya.
- Hay quá, vậy biểu hiện của vương gia ra sao ..à không của hai người đó sao rồi ?
- Theo nô tỳ được biết thì vương gia rất quan tâm vương phi nhưng không hiểu sao vương phi bỗng trở nên lạnh nhạt với ngài.
- Ồ, vậy sao.!._ Đông Huyền Trân chống cằm nghĩ ngợi điều gì đó.
***
- Sương Nhi, ta đến đi cùng nàng.
Lãnh Hàn Thiên nhìn Viên Thuỷ Sương bước từ trong Đông Doãn Các mỉm cười vui vẻ với nàng. Viên Thuỷ Sương hơi ngạc nhiên nhưng cũng đồng ý, bảo Tiểu Trúc lui xuống còn mình thì đi cùng Lãnh Hàn Thiên. Không ngờ vương gia như hắn cũng có một người biết chờ đợi một người. Suốt quãng đường cả hai đều im lặng, Lãnh Hàn Thiên chăm chú dõi theo từng cử chỉ của nàng. Viên Thuỷ Sương im lặng cứ đi về phía trước, không khí có phần ngột ngạt, Viên Thuỷ Sương bỗng dừng lại nhìn Lãnh Hàn Thiên rồi mở miệng :
- Vương gia, sao ngài cứ nhìn ta vậy ?
Lãnh Hàn Thiên có phần ngượng ngùng, mặt hắn có chút đỏ hồng, chính hắn cũng không biết phải nói sao. Thật sự, sau hai lần nàng mất tích hắn thực sự đã xác được vị trí của nàng trong lòng hắn quan trọng đến nhường nào. Chỉ là hắn cảm thấy nàng lạ đối với cách nàng đối xử với hắn như bây giờ.
- Sương Nhi, nàng đừng dùng cách đối xử như vậy nữa. Ta thực sự sai rồi.
Lãnh Hàn Thiên bất ngờ ôm Viên Thuỷ Sương vào lòng ( ấm ghê ). Viên Thuỷ Sương định vùng vẫy thì Lãnh Hàn Thiên nói tiếp:
- Đừng trốn tránh có được không? Hãy đối mặt với ta, với trái tim của nàng!
- Trái tim ? _ Viên Thuỷ Sương tự hỏi, lắng nghe từng nhịp đập trầm ổn của Lãnh Hàn Thiên, còn tim nàng sao chẳng yên ổn chút nào.
- Sương Nhi cho ta một cơ hội! Có được không?
- Được! _ Viên Thuỷ Sương không do dự trả lời, việc này nàng cũng đã suy tính đến, được thôi. Nàng cũng rất muốn cho hắn và cả nàng cơ hội. Cứ yêu đi! Đến đâu thì đến! Viên Thuỷ Sương tựa đầu vào ngực Lãnh Hàn Thiên. Trong chuyện này, cả hai người hắn và nàng biết được cảm giác yêu là gì. Đoạn đường phía trước còn rất dài, nhiều khó khăn thử thách sẽ khiến cho hai người gần nhau thêm nhưng có thể vượt qua không lại là một chuyện. Những ngày tháng êm đềm có thể mãi mãi bên họ? Lòng người khó lường không ai biết chắc tương lai sau này. Đặc biệt là niềm tin có ở bên cạnh hắn và nàng...
Câu chuyện mới chỉ bắt đầu.