"Quan tế, ta gặp chàng vào một ngày nắng ở Cung Âu.
Hôm nay gặp lại lại giống như khoảnh khắc đầu tiên ở Bắc Nhiễm.
Ta và chàng, lần này có thể không bỏ lỡ không?"
"Xin lỗi công chúa, đời này ta không thể cho người hi vọng."
"Ta có thể từ bỏ địa vị, ta có thể vì chàng làm mọi thứ.
Hãy để ta cùng chung li tưởng với chàng! Ta sẽ không làm bức tường thành của chàng, ta sẽ là mũi tên để chàng phóng về kẻ thù.
Ta không cần chàng bảo vệ ta, ta sẽ tự bảo vệ mình, nhất định không để chàng vì ta mà chần chừ!"
"Xin lỗi công chúa.
Thần không thể nhận điều đó.
Xin công chúa hãy rút lại tất cả lời nói!"
"Ta đã bỏ tất cả tự trọng, vượt đường xá xa xôi chỉ vì một cơ hội.
Ta đã làm đến mức đó vì chàng, vì tình yêu với chàng.
Không thấy bản thân nhẫn tâm ư?"
"Xin lỗi, thần không thể!"
"Cung Nghiễm, chàng được lắm! Một ngày chàng đừng hối hận!"
\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=
Niệm Nguyệt Sơ nhìn mẹ mình, khẽ mỉm cười.
"Mẹ, để con đưa mẹ đi mua đồ nhé."
"Ừ.
Lâu rồi không đi, để xem có gì mới không."
Hà Lam Thu nhìn cô phấn chấn hơn trước tâm trạng cũng tốt theo.
Hà Nam Thu cảm nhận được sự tích cực của con gái, lòng mừng rỡ.
Chỉ cần thế này cũng đủ chứng tỏ con gái bà bớt đau khổ hơn một chút.
Như thế là bà vui rồi, không cần gì hơn.
Hai mẹ con Niệm Nguyệt Sơ đi tới trung tâm mua sắm của thành phố, bắt đầu mua đồ.
Hai người vừa ngắm, vừa bàn tán những thứ mới lạ.
Sau cùng thì Niệm Nguyệt Sơ mua được cho bà vài món đồ để mặc.
Niệm Nguyệt Sơ không mua đồ, buổi hôm nay cô muốn dành cho mẹ mình là chủ yếu vì thế bà đương nhiên phải làm nhân vật chính.
Cô biết mẹ cô sợ tốn tiền nên bà thích thứ gì cũng đều nhìn giá rồi để lại, sau đó chọn mấy đồ rẻ một chút.
Niệm Nguyệt Sơ hiểu quá rõ nên bảo bà ra trước cửa hàng rồi mới bảo nhân viên gói lại để thanh toán.
Hai người đi rất nhiều vòng, Hà Lam Thu lâu không đi lại khó tránh khỏi mệt gân cốt, đi một lúc lại kêu cô dừng để nghỉ.
Niệm Nguyệt Sơ chỉ cười, trêu bà rằng cô phải đưa bà đi nhiều hơn để rèn luyện sức khỏe khiến Hà Lam Thu phì cười.
Hai người đi trung tâm mua sắm xong thì ăn ngoài rồi mới về nhà.
Buổi chiều Niệm Nguyệt Sơ có hẹn với Lâm Khả Khả.
Hai người đi đến một tiệm làm tóc, Niệm Nguyệt Sơ mỉm cười nhìn nhân viên, bảo họ cắt cho mình một mái tóc mới.
Cô muốn cắt ngắn hơn một chút, chỉ giữ đến gần giữa vai, nhuộm màu hồng đào kết hợp với uốn xoăn sóng lọn to.
Lâm Khả Khả chố mắt nhìn Niệm Nguyện Sơ giống như không tin bạn mình dám chơi lớn đến vậy.
Lâm Khả Khả cô hướng ngoại, hay được gọi là gái hư cũng chỉ dừng ở bước uống rượu chửi chết đôi khốn nạn kia vậy mà Niệm Nguyệt Sơ ly hôn xong, dám nhuộm tóc, còn màu rực rỡ hơn ánh mặt trời.
Ôi mẹ ơi!
Chẳng nhẽ thất tình tạo ra sức mạnh lớn đến thế? Nếu thế thì thất tình vi diệu thiệt!
Lâm Khả Khả lo ngại lên tiếng trước cả nhân viên làm tóc.
"Bà có chắc bà nhuộm màu đó không? Màu đó nổi như kim cương đấy, hơn nữa còn phải tẩy tóc, có thể khiến tóc hư tổn, ngứa hoặc dễ tổn thương đấy.
"
Niệm Nguyệt Sơ phì cười trước vẻ mặt của cô bạn.
Lâm Khả Khả nói không sai.
Nhuộm những màu sáng đòi hỏi sự can đảm gấp đôi bình thường so với nhuộm những màu không cần tẩy.
Mà quá trình nhuộm không chỉ mất thời gian, xui rủi còn đi cả mái tóc.
Niệm Nguyệt Sơ yêu mái tóc của mình thế, dám hi sinh ư?
Câu trả lời là dám.
Niệm Nguyệt Sơ chính là muốn nhuộm tóc quên tình.
"Không sao.
Tôi muốn thay đổi.
Cùng lắm thất bại thì sẽ có lý do quay ra buồn bộ tóc hơn buồn tình.
Chẳng phải người ta vẫy hay làm điều này khi thất tình ư?"
Niệm Nguyệt Sơ vô cùng kiên định trả lời Lâm Khả Khả.
"Cứ làm theo yêu cầu của tôi đi.
Tôi nhất định phải rực rỡ, phải đẹp hơn trước."
Niệm Nguyệt Sơ quả quyết nói với nhân viên.
Lâm Khả Khả đưa ngón tay cái về phía cô, khen ngợi sự uy dũng đó.
Niệm Nguyệt Sơ nhà cô thay đổi rồi!
Ôi chị đại thất tình, nhận của em một lạy thay lời cảm ơn.
Bạn em cuối cùng sau một tuần khóc lụt như mưa nó cũng chịu nhô đầu ra đón nhận ánh nắng rồi.
Lâm Khả Khả mừng rỡ trong lòng, hận không thể đem đồ cúng ra cảm ta ngay lập tức.
Nhân viên tư vấn mỉm cười, nói rằng nếu bản thân Niệm Nguyệt Sơ đã quyết thì sẽ giúp cô có một mái tóc hồng thật đẹp nhưng vẫn phải tư vấn đầy đủ các bước.
Niệm Nguyệt Sơ chú ý lắng nghe còn Lâm Khả Khả ở bên nửa nghe nửa phân vân.
Cuối cùng bằng động lực nào đó, hai bà đã cùng nhau nhuộm màu hồng.
Niệm Nguyệt Sơ nhuộm hồng đào, Lâm Khả Khả nhuộm hồng pastel.
Sau nhiều tiếng "ăn chắc mặc bền" tại salon, cùng nhân viên yêu thương bộ tóc, cuối cùng hai người cũng xong.
"Quả thật rất đẹp, thật sự hợp với bà đấy Nguyệt Sơ! Rất có hào quang nữ chính!"
Lâm Khả Khả lên tiếng cảm thán, hai mắt hiện hình trái tim màu hồng nhìn Niệm Nguyệt Sơ.
"Của bà cũng thế mà.
Đẹp tuyệt vời ông mặt trời luôn!"
Niệm Nguyệt Sơ vui vẻ nói.
Người ta nói thay đổi mái tóc là cách nhanh nhất quên đi những điều không vui.
Giờ cô đã hiểu lí do tại sao.
Chính là khi nhìn bộ tóc mới, cảm giác mọi thứ trong quá khứ đều được rũ bỏ, mở ra một con đường mới cho tương lai.
Cảm giác như đây là một cách làm mới tư tưởng rất hiệu quả, giúp cô kiểm soát phần nào cảm xúc.
Nhìn đi, giờ mọi thứ chỉ còn xoay quanh kiểu tóc mới này hợp hay không thay vì buồn đau khóc lóc nghĩ đến người không thương mình.
Niệm Nguyệt Sơ âm thầm cảm hơn quyết định của mình không khiến cô hối hận.
Ít nhất cô đã dám vượt qua một điều đơn giản mà trước đây cô chần chừ.
Cố Thời Kha, lúc trước anh thích người tóc đen, giờ tôi nhuộm tóc hồng rồi.
Đây là điều đầu tiên tôi làm để quên anh.
Mọi thứ của quá khứ, hãy rũ bỏ như mái tóc đen kia.
Bây giờ Niệm Nguyệt Sơ sẽ được tái sinh với mái tóc hồng!
Hai người cùng nhau rời khỏi tiệm salon.
Niệm Nguyệt Sơ và Lâm Khả Khả đều thích diện mạo mới.
"Ê, giờ chúng ta giống gái hư rồi nếu mà có thêm cái váy bó là ngầu đét luôn.
Bao anh ngước nhìn."
"Khả Khả, bà làm thư kí, không sợ Khương tổng của bà nói gì à?"
"Ơ chết, quên mất tính chất nghề nghiệp.
Ôi thôi rồi! Cả Khương tổng nữa, anh ta mà thấy chắc chắn lại đầy đọa tôi cho xem.
Khéo khi đem tôi lên đoạn đầu đài chém ấy chứ."
Lâm Khả Khả mếu máo.
Phút trước vừa cười, phút sau đã khóc.
Suy nghĩ một hồi cô nàng lại trở về bộ dáng hơn hở.
"Xì, tí tôi mua bộ tóc giả, có gì thứ 2 đi làm đội."
Lâm Khả Khả tự tin nói.
"...!"
Niệm Nguyệt Sơ không biết nên nói gì.
Cứ tưởng nghĩ kĩ rồi mới quyết định giống cô thì ra một phút bốc đồng.
"Còn bác gái sao, bác liệu nói gì không?"
Niệm Nguyệt Sơ nhún vai không trả lời nhưng cô biết bà dù bất ngờ cũng chỉ có thể chấp nhận.
Cô đã nhuộm rồi muốn cũng đâu làm được gì thêm..
Danh Sách Chương: