• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Huệ bước đến trước mặt anh, hỏi:

- Em biết anh vẫn còn nhớ đến cô ta mà.

Trường không nói không rằng, kéo tay Huệ đi. Cô vùng vẫy la hét:

- Buông ra, anh đang cố để cô ta không nghe thấy chứ gì? Tại sao anh phải lén lút đứng ở đây? Là do anh lại muốn ngủ cùng nó đúng không?

Đến một con ngõ nhỏ, Trường dừng lại. Anh vẫn giữ chặt Huệ, anh sợ rằng khi anh không để ý cô sẽ chạy đến chỗ Nhiên và nói anh đang ở gần cô. Anh không muốn như vậy, anh muốn cắt đứt.

"Nghe này Huệ!" - Trường nói - "Anh không đến đây để làm mấy trò như em nói. Anh đã hứa với em thì anh sẽ làm được. Đại đang ở đó với Nhiên, em đừng có làm phiền họ."

- Thế tại sao anh lại xuất hiện ở đây? Sao anh lại đứng đây nhìn trộm họ? Anh đi theo Đại đấy à?

- Anh vừa đọc báo, biết được quán ăn của Nhiên đã bị kẻ xấu thiêu rụi. Giờ cô ấy đang nợ ngập đầu, anh muốn âm thầm giúp cô ta.

"Kẻ xấu!" - Huệ cười nhạt - "Anh quan tâm cô ta đến vậy cơ đấy, anh còn đem tiền cho cô ta nữa."

Trường cố gắng trấn tĩnh lại cơn ghen tuông của vợ, nhưng hình như nó chẳng có ích gì cả. Cô ấy không tin anh nữa, cô cũng không cần biết anh coi Nhiên là người như thế nào. Cô ấy luôn luôn nghĩ anh đã sai, sai tất cả.

- Chúng ta về quê thôi.

Ngay sau khi Trường vừa thốt ra câu nói đó thì Huệ nhìn anh, bằng một vẻ kinh ngạc. Anh nói về quê ư?

- Nếu về quê bây giờ thì chỉ có cày ruộng thôi. Anh biết mà.

Trường bực bội, anh quát lên:

- Vậy em muốn anh phải thế nào? Chỉ cần động một chút là em nhắc đến Nhiên. Anh đã cố gắng để mọi chuyện êm thấm, nhưng chính em hết lần này đến lần khác đào nó lên. Anh sai, nhưng cũng có giới hạn chịu đựng. Giờ thì em muốn làm sao thì làm, anh sẽ trở về, để em không phải nói này nói nọ nữa.

Trường bỏ lên trước, Huệ nhìn theo anh. Chồng cô chưa bao giờ nổi nóng với cô như vậy, cô có cảm tưởng chỉ cần cô nói một điều gì đó liên quan đến Nhiên nữa thì anh sẽ đánh cô ngay lập tức. Anh không biết được người đốt quán của Nhiên chính là cô, nếu biết được thì anh có giận cô không?

Giây phút ấy Huệ chợt thấy hoang mang. Anh có còn yêu cô không? Lúc nào anh cũng nói anh yêu cô, anh luôn dịu dàng và ân cần, nhưng nhìn vào đôi mắt anh, cô không còn cảm thấy điều ấy nữa. Cô không còn thấy thứ tình yêu vẹn nguyên đó. Đôi lúc anh ngồi một mình, thần người suy nghĩ, cô nghi ngờ anh nhớ đến Nhiên. Rồi cũng có nhiều lúc, anh im lặng trước sự ghen tuông vô cớ của cô khiến cô càng thêm tức giận. Trước kia, chỉ cần cô nổi giận anh cũng sẽ an ủi và biện minh. Còn giờ thì không.

Huệ vội vàng đuổi theo Trường, nhưng anh đã bỏ đi rất nhanh. Con phố đông người đã không còn thấy bóng dáng anh đâu nữa. Thành phố đúng là đông người thật, chỉ cần chậm một nhịp cũng sẽ lạc nhau. Nếu cô biết trước mọi chuyện như thế này, cô chắc chắn sẽ không để Trường lên thành phố nữa.



Một ngày đầu đông, Đại nhận được một tin nhắn của Trường, anh xin nghỉ việc. Không biết anh sẽ đi làm ở đâu, nhưng anh nói rất cảm ơn Đại vì những tháng ngày đã bao bọc và giúp đỡ anh. Nếu có cơ hội, anh sẽ báo đáp sau.

Đại kể cho Nhiên nghe chuyện này, lúc ấy cô đang ngồi đọc một cuốn sách về kinh doanh, chỉ đáp lại rất gọn:

- Kệ đi!

Nhưng khi Đại vừa đứng dậy đi vào nhà tắm thì Nhiên đã đặt quyển sách xuống, nhìn ra bên ngoài trời đang nổi gió. Cuối cùng thì anh ta cũng quyết định đi theo con đường của mình rồi.

Ngày hôm ấy, khi anh đứng ở sau cánh cổng trọ để nhìn cô nhận những đồng tiền đó cô đã biết. Nhưng cô không nói gì. Cô cũng chẳng mong dây dưa gì với anh nữa cả. Mọi chuyện nên kết thúc ở đó thì hơn. Nhưng nó không đơn giản như cô vẫn tưởng, cô vẫn nghĩ về anh.

Đại đối xử với cô rất tốt, anh gần như sống vì cô. Anh là một người đàn ông mẫu mực mà bất cứ người phụ nữ nào cũng đều muốn có, cô may mắn vì có được anh. Hồi mới lên thành phố này, chính Đại cũng đã giúp cô nhiều. Anh là người ở thành phố này, nhà không giàu có gì nhưng bố mẹ cũng có một mảnh đất ở trung tâm. Hai người có thể lấy nhau và dọn về đó sống, cô sẽ dùng nơi đó làm địa điểm kinh doanh.

Nhiên vẫn đang suy nghĩ về lời đề nghị này, vì nếu cô đồng ý, thì nghĩa là cô lấy anh vì tiền. Anh biết như thế mà, chẳng nhẽ anh vẫn muốn ư? Nhiên thấy như vậy không đáng lắm.

Đúng lúc ấy, có tiếng chuông điện thoại làm Nhiên giật mình. Cô nhìn xuống màn hình, là em gái cô. Nhiên đưa điện thoại lên tai, còn chưa kịp nói gì đã nghe thấy tiếng khóc thút thít của nó.

- Nào, làm sao, đừng có khóc nữa!

Dỗ dành rất nhiều, an ủi rất nhiều, rồi có cả doạ nạt, cuối cùng thì em gái cô mới chịu nói một câu đứt quãng:

- Chị… chị… em, xin lỗi chị! Em có thai rồi!

Nhiên trợn mắt lên, đứng vụt dậy. Cuốn sách rơi xuống, cô như thấy mọi thứ trước mắt tối sầm lại.

- Cái gì? Có thai là sao?

- Em… em không biết… Cậu ấy nói rằng nó sẽ an toàn.

- Cái gì an toàn? Mày nói rõ ra cho tao nghe.

- Chị, chị đừng mắng em, em sợ lắm!

Nhiên không còn giữ được bình tĩnh nữa, cô hét lên trong điện thoại:

- Nó là thằng nào? Ở đâu? Bảo nó đợi ở đó, tao sẽ về và cho nó một trận.

Nhiên cúp máy, cô nhìn vào phòng tắm vẫn đang vang lên tiếng nước chảy. Nhiên không nói gì với Đại, cô vội vàng đến tủ và sắp đồ. Trong đầu cô lúc này chỉ toàn một sự giận dữ, giống như cô đang bị phản bội. Cô làm tất cả điều này là vì ai? Không phải là vì đứa em gái quý hoá đó hay sao? Nó nói nó có thai, đây là trò đùa vui của nó, chắc chắn chỉ là chuyện đùa thôi.

Đôi bàn tay của Nhiên run lên bần bật, cô không thể nào bình tĩnh được trong lúc này nữa. Cô đã cố gắng đến chết đi sống lại, cô chỉ có đứa em gái này là hy vọng đổi đời duy nhất của mình.

Đột nhiên bàn tay của nhiên bị ai đó nắm chặt lấy, Nhiên ngẩng đầu lên nhìn, thấy Đại tóc còn ướt nước nhìn cô bằng một đôi mắt tin cậy. Lúc này Nhiên mới oà khóc, cô ôm chầm lấy anh:

- Con Linh có thai rồi, em biết phải làm gì bây giờ?

Linh năm nay học lớp mười hai, chỉ còn vài tháng nữa là cô kết thúc chương trình học để làm thủ tục đi du học. Linh học giỏi, đặc biệt là ngoại ngữ. Cô có ước mơ làm hướng dẫn viên du lịch vì được đi nhiều nơi. Ngay từ nhỏ, hoàn cảnh đã không cho phép cô được ra khỏi luỹ tre làng, nên cô luôn cháy bỏng ước mơ đó. Chỉ cần ra khỏi nơi đây, mọi thứ sẽ thay đổi.

Nhưng nhìn xem, giờ đây cô lại có thai. Và trước mặt cô là chị gái, là cậu bạn cùng lớp đã thầm thích cô từ lâu. Cô nghĩ đó chỉ là một chuyện đơn giản, nếu như cả hai đều có phương pháp phòng tránh.

- Người tính không bằng trời tính!

Linh quay sang nhìn Nhiên, chị gái cô vừa nói một câu trúng suy nghĩ của cô.

"Cậu tên là gì?" - Chị hỏi tiếp.

Cậu học sinh cúi gằm mặt, nói:

- Em xin chị, chị đừng nói với bố mẹ em!

Nhiên đập bàn, quát lớn:

- Tôi hỏi cậu tên gì?

- Em… Em tên là Quyết.

- Cậu có phải là đàn ông không? Sao cậu lại phải bắt em gái tôi bỏ cái thai này?

- Chẳng phải Linh sắp đi du học đó sao? Em… em cũng không thể được lúc này đâu chị. Chị tha cho em!

Nhiên cười nhạt, cô day huyệt thái dương đầy mỏi mệt. Vốn nghĩ đứa em gái này vẫn chỉ là một đứa trẻ bé bỏng. Bố mẹ cô đã mất hết, một mình cô lên thành phố kiếm sống lấy tiền nuôi nó, vậy mà…

- Cưới nhau đi. Chị sẽ lo cho hai đứa!

Cả Linh và Quyết đều ngẩng đầu lên, nói lớn:

- Cái gì cơ ạ!

- Chị nói, chúng mày lấy nhau đi. Chị sẽ lo cho cả hai.

Đó là cô nói như vậy, nhưng không biết được bản thân có làm được hay không. Chúng còn đang đi học, và chúng vẫn còn cả một tương lai phía trước. Nếu lấy nhau, cũng đồng nghĩa với việc mọi chuyện sẽ gần như chấm dứt. Nhưng còn cái thai thì sao?

Nói chuyện xong, Nhiên lấy xe đạp chờ Quyết về. Cậu ta nhất định không để cho cô đèo nhưng cô nói:

- Tôi sẽ phải nói chuyện với bố mẹ cậu

Thì chân tay Quyết trở nên bủn rủn. Nhưng cậu không van xin nữa. Cậu chỉ xịu mặt xuống rồi ngồi ra đằng sau xe của Nhiên. Đi trên con đường đê, Nhiên cứ nghĩ miên man rằng nếu như em gái cô cưới lúc này thì cô sẽ lấy tiền đâu ra mà lo cho nó? Bất chợt, từ đằng xa Nhiên thấy một dáng người quen thuộc.

"Trường?" - Nhiên dừng xe lại.

Cô không bao giờ có thể nhầm được anh với anh khác.

Nhưng còn một điều còn bất ngờ hơn thế khi cô thấy người phụ nữ đi bên cạnh anh, bởi cô nhớ người phụ nữ này. Chị ta chính là người đã đến quán ăn hôm đó, chị ta cũng chính là người đã hỏi cô về việc tìm một người đàn ông để chống đỡ khoản nợ.

Chẳng lẽ trái đất này lại tròn đến mức ấy sao?

Đúng là Trái đất tròn khi đã để họ lại lần nữa chạm mặt nhau, Nhiên sẽ xử lý như thế nào? Cô sẽ chào anh như một người quen hay bước qua anh như người xa lạ. Và quan trọng hơn, khi biết người phụ nữ từng đến quán mình là vợ của Trường, liệu Nhiên có phát hiện ra cô ta có liên quan đến vụ cháy quán ăn?

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK