Giây phút bàn tay cô lạnh ngắt, cũng là khi trái tim anh ngừng đập. Anh vô thức nhìn người con gái trong lòng, ánh mắt nhạt nhoà đi, anh không thể nhìn rõ được hình bóng ấy...
- Nhi à, em đừng bỏ anh. Anh không thể sống nếu thiếu em. Xin em đấy.
- Cậu đưa cô ấy cho tôi...
Minh nói, ánh mắt sắc lạnh nhìn Nam.
- Tại sao? Cô ấy chết rồi. Cậu Cần làm gì nữa?
- Cô ấy chưa chết. Nếu cậu cứ để Nhi ở tình trạng này, cô ấy sẽ chết thật sự. Vì vậy. Hãy đưa cô ấy cho tôi.
- Tôi không tin. Anh còn lừa tôi đến bao giờ nữa? Cô ấy chết rồi. Vậy nên xin anh hãy tha cho cô ấy đi. Tôi xin anh đó...
Nam nói, ánh mắt anh tràn đầy tức giận.
- Tại sao cậu ngoan cố quá vậy? Cậu xem, cậu đã là. Được cái gì? Cậu biết cô ấy chỉ có thể sống 1 tháng nữa thôi, vậy trong một tháng ấy, cậu đã làm được những gì ngoài việc khiến cho cô ấy khóc? Cậu có biết cô ấy thực sự rất đau khi thấy cậu đối xử tàn nhẫn như vậy không? Những lúc cô ấy lên cơn đau, cậu ở đâu? Cậu...
- Tôi hiểu rồi. Tôi cũng muốn tốt cho cô ấy. Nhưng chỉ tiếc là phương pháp của tôi đã sai. Xin lỗi. Anh đưa cô ấy đi đi...
Nói rồi Nam thả cô xuống cho Minh rồi quay lưng lại tiếp bước...
Giọt nước mắt từ giây phút ấy cũng Đông cứng lại, như trái tim anh bây giờ...
__ Tạm biệt em, người con gái anh đã từng yêu rất sâu lặng