"Sao rồi? Tìm có được tiểu tử đó không?" nam nhân to lớn mặt đầy râu ria hỏi.
"Không có a" nam nhân khác trả lời.
"Có lẽ có người giúp hắn, một thân ma cây như vậy không thể nhanh nhẹn chạy trốn được" nam nhân râu ria nói.
"Hừ! Lại là người trong giang hồ, võ công cao cường chết tiệt!" Nam nhân tóc búi đập bàn quát.
"Tìm cho được tiểu tử đó cùng tên người giang hồ kia, bắt được lập tức đánh chết bọn chúng" nam nhân tóc búi giơ tay tuyên bố.
"Được" hai người còn lại hô lớn đáp ứng.
Tô Thanh chợt nhớ nam hài kia lời nói liền theo phía Tây mà đi. Nơi đó thật sự có một cái miếu nhỏ, bên ngoài tồi tàn, xụp xệ nằm cách chân núi không xa lắm.
"Kẹt!" thanh âm cửa gỗ lớn mục nát vang lên, Tô Thanh tay đẩy cửa tiến vào thuận tiện quan sát xung quanh.
"Có ai không?" Tô Thanh lên tiếng thăm dò.
Không có âm thanh đáp trả, Tô Thanh trong lòng lo lắng, kỳ lạ nam hài quả thật nói hắn nơi ở như thế nào đến liền một bóng người cũng không thấy.
"Khụ...khụ!" âm thanh đứt quãng phát ra từ trong góc, Tô Thanh chậm rãi đến gần phát hiện một tiểu cô nương không ngừng ho khan, thân thể nàng run rẩy.
"Tiểu muội muội, ngươi không sao chứ?" Tô Thanh lập tức cầm tay tiểu cô nương xem xét tình trạng.
Tiểu cô nương mê man, mặt nhỏ đỏ ửng trên trán xuất ra rất nhiều mồ hôi cả người nóng ran này không phải phát sốt thì là gì a?
Tô Thanh nhìn xung quanh không một bóng người nhanh chóng ẩm lên tiểu cô nương, người thật nhẹ ẩm lên cũng không tốn bao nhiêu sức.
"Tiểu Miên, ca về rồi" bên ngoài vang lên tiếng nói, Tô Thanh khựng lại đây không phải quen thuộc thanh âm nam hài sao? Tiểu Miên nghĩa là tiểu cô nương.
A Thổ bên ngoài đi vào, mắt lập tức nhìn đến muội muội trong lòng Tô Thanh chấn kinh hét lớn "ngươi là ai?"
Bên trong ánh sáng yếu ớt tình cảnh này không thể nhìn rõ cái gì dạng người.
"Là ta, a Viễn" Tô Thanh đặt xuống tiểu cô nương nói. Vốn dĩ định đem người đi chữa bệnh nhưng nàng ca ca đã đến, không thể hành động tùy tiện.
"A Viễn, thật sự là ngươi?" A Thổ ngạc nhiên.
"Đúng, ngươi muội muội nhiễm phong hàn?" Tô Thanh nhìn trắng bệt tiểu cô nương khuôn mặt hỏi.
"Đúng vậy, ba ngày rồi vẫn không có tiến triển, ta đem nàng đi đại phu nhưng không có ngân lượng hắn không chuẩn bệnh" a Thổ nghẹn ngào nói.
"Trước mắt, nghỉ ngơi trời tối bên ngoài rất nguy hiểm" Tô Thanh thay tiểu cô nương chỉnh nàng tư thế thoải mái, cẩn thận cởi ngoại bào khoát lên người tiểu cô nương.
"A Viễn vì sao tới đây?" A Thổ hỏi ra vấn đề hắn thắc mắc.
"Ngại quá, các khách điếm đều hết phòng có thể hay không qua đêm ở đây" Tô Thanh gãi gãi ót cười gượng.
"Đương nhiên có thể a! Này miếu cũ nát chỉ sợ ngươi chê bai rồi" a Thổ cười cười.
"Làm sao chê bai, có chỗ đã tốt lắm rồi nếu không khẳng định đêm nay ngủ ngoài đường" vừa nói nàng tìm cái địa phương kín đáo nằm xuống.
"A Viễn bên này" a Thổ trải sẵn rơm ra đất. Tô Thanh nhìn ổ rơm thật dày trên đất nhăn mày.
"Không cần như thế chuẩn bị cho ta, để ngươi muội muội nằm đi, nàng hiện tại nhiễm phong hàn" Tô Thanh nói rồi xoay người nhắm mắt.
Nhìn đối phương đã yên ổn mà ngủ a Thổ trong lòng cảm động thầm nghĩ từ nhỏ đến lớn chưa có ai đối tốt với hắn và muội muội đến vậy. Vừa sinh ra phụ mẫu bỏ rơi không nơi nương tựa, hắn cùng muội muội lang thang thành cái khất cái bị người đời xa lánh, xem thường hắn tự nhủ phải cứng rắn hơn để bảo hộ muội muội.
Đem muội muội dời đến đặt trên ổ rơm, nhìn đến trên thân muội muội thêm một lớp ngoại bào a Thổ mắt rưng rưng nhìn một thân trung y thiếu niên trong góc.
Tô Thanh thật chất vẫn chưa ngủ nàng nhắm mắt nhưng động tĩnh xung quanh đều nghe được. Dù ở nơi nào vẫn nên đề phòng cảnh giác sẽ tốt hơn.
Đêm đến có chút lạnh Tô Thanh rùng mình xoay người xoa xoa thân thể nhìn hai thân ảnh đằng xa ôm lấy nhau, nàng cười nhạt nhắm mắt tiến vào mộng đẹp.
Danh Sách Chương: