Trông cậu thật cô độc làm sao.
Một chàng trai bằng tuổi cô, dù có vô lo vô nghĩ như thế nào thì rốt cuộc vẫn là một người nhiều buồn phiền.
Nói thẳng ra.
Nếu như cậu là một thiếu niên cô độc không được phép có bất kỳ hy vọng nào.
Thì cô lại là một thiếu nữ ngây thơ bị phản bội và phải cam chịu mọi tổn thương trong lòng.
Hai bọn họ cứ nương tựa vào nhau như thế được 12 năm trời.
Không cãi vã, không giận hờn.
Thật sự khác biệt như vậy mà lại có thể hòa hợp đến lạ.
"Sousei.."
Cô khẽ gọi tên cậu.
"Sao vậy, Mine?"
Cậu quay lại vui vẻ nói.
"Cậu và màn đêm đẹp thật đấy."
Một bức tranh màn đêm hoàn mỹ không còn từ nào để miêu tả.
"Cậu nói quá rồi đó, Mine với hoàng hôn vẫn là đẹp nhất."
Mine cười trừ.
Cô làm sao có thể sánh bằng cậu được.
"Quả nhiên đối với tớ mà nói Sousei vẫn là đẹp hơn."
Mine ngồi bên cạnh cậu nhàn nhạt nói.
Sousei không tiếp tục chủ đề này nữa, anh đánh trống lảng sang cái khác:
"Về chuyện của Tatara ấy."
Mine nghiêng đầu thắc mắc:
"Ừm, thì sao?"
Sousei trầm mặc một lúc nói:
"Cậu có thể nhân lúc có người ở bên cạnh cậu mà tớ không tiện ra mặt mà trùng hợp có anh ta ở đó thì dựa dẫm cũng được."
Mine gật đầu.
Nếu cậu tin anh ta đến như vậy thì cô cũng nên thuận theo, dù sao cô cũng muốn thử tin tưởng anh ta rồi.
Nên câu nói của Sousei không khác gì đẩy thuyền cho cô cả.
* * *
Sáng hôm sau, Mine đang ngủ thì bị tiếng tin nhắn điện thoại gọi dậy, cô lường biếng sờ lấy điện thoại ở tủ đầu giường mở lên xem.
Là tin nhắn của Tatara.
[Hôm nay đi biển không? ]
[Qua đêm? ]
Hy vọng không phải là vậy, tại cô vừa đi hẳn một tuần như thế xong.
[Không, là đi trong ngày.]
Mine gửi icon Ok.
[Yeah, Mine đồng ý rồi!]
[Gửi địa chỉ đi!]
Cô nhắn xong vứt máy ở trên nệm đi ra chọn quần áo để mặc đi.
Lúc Mine chuẩn bị đi Sousei có dò hỏi:
"Cậu ta rủ cậu đi biển làm gì thế?"
Mine nhún vai thản nhiên nói:
"Ai biết?"
Sousei không hỏi thêm nữa, cậu tản mạn nói:
"Ừm đi cẩn thận!"
Mine gật đầu rồi rời đi.
Cô và Tatara gặp nhau ở ga tàu Kanagawa.
Lúc đến, cô thấy anh dựa người vào cột tròn ở ga tàu nghịch điện thoại, quần áo hôm nay anh ta mặc là áo phông trắng, quần lửng xám, đeo túi quai chéo. Còn Mine thì chỉ mặc chiếc váy dài xếp ly trắng cộc tay phồng lên, ở dưới chân váy có vài họa tiết đơn giản.
Hai người họ ăn mặc cũng gọi là hợp nhau.
"A, Mine, mình ở đây!"
Tatara vừa thấy Mine cái anh đã vội vẫy tay gọi cô tới. Mine cũng không chần chừ mà chạy ra chỗ Tatara.
Lúc ra đến nơi, cô nhìn anh một lúc lâu rồi mới nói:
"Sao lại là đi biển?"
Mine nghĩ mãi vẫn không hiểu tại sao Tatara lại bảo cô đi biển trong khi cả cô và anh đều đi rồi.
"Tại bởi vì tớ chưa được đi riêng với Mine bao giờ cả.."
Tatara ấp úng nói.
"Thì có nhiều nơi để đi ngoài biển mà?"
Mine thở dài nói.
Nhưng ngay giây sau đó cô bắt gặp ánh mắt cún con của Tatara nên cô đành đầu hàng:
"Rồi, được rồi đi biển nào."
Tatara vui sướng, anh đưa tay hình chữ V rồi nở nụ cười tươi với cô. Nhìn nụ cười của anh chợt Mine cảm thấy thật ấm áp.
Như ánh bình minh vậy.
Hai người họ ngồi tàu được một tiếng thì tàu có chạy qua một đường hầm, Mine thở dài cô lại nghe được mấy tiếng chửi rủa của lũ quái gở đấy rồi, không biết bao giờ mới thoát khỏi đây.
Mine đeo tai nghe lên rồi nhắm mắt lại, cô còn cẩn thận để tiếng nhạc to tránh bị lũ quái đó làm phiền.
Cô đột nhiên ước rằng..
Cô không muốn nghe hay nhìn thấy chúng nó nữa..
Ước rằng..
Cô chỉ là con người bình thường ở thế giới này.
Mine vô tình thiếp đi, cả đêm qua và sớm nay cô đều không ngủ được vì ác mộng lại liên tục làm phiền cô. Lúc Mine ngủ được một chút thì người cô bị rung lắc rất mạnh khiến cô phải mở mắt ra.
Là Tatara gọi cô dậy.
"Nè Mine, biển kìa, đẹp không?"
Mine thở dài.
Cô cảm thấy nực cười vì cảnh biển có gì đâu mà đẹp với xấu.
"Ừm, cũng đẹp."
Cô trả lời qua loa lấy lệ.
"Mine biết không, mình luôn thấy biển lúc nào cũng đẹp nhưng đẹp nhất vẫn là buổi chiều vì lúc đó có ánh hoàng hôn chiếu xuống. Mà lý do tớ rủ Mine đi biển cũng là vì muốn ngắm hoàng hôn với Mine."
Mine thở dài nói:
"Tôi ngược lại thấy mặt trời hay hoàng hôn chẳng khác gì nhau."
Đúng vậy..
Nó đều quá đỗi bình thường, không có gì đặc sặc hay thú vị.
Nhìn nhiều cũng khác thấy chán, dù là đổi nơi để ngắm, cô vẫn thấy không có gì hay ho cả.
Ánh hoàng hôn chẳng qua cũng chỉ là mặt trời lặn xuống dưới đường chân trời mà thôi.
Tatara bị câu nói của Mine làm cho anh không nói lên lời.
Anh rốt cuộc không hiểu thế giới của Mine là gì nữa?
Tại sao lúc nào cô cũng như ngập trong vũng bùn của sự đau khổ, khuôn mặt cô lúc nào cũng đều mất ngủ, cơ thể thì chỉ không ăn một hôm là sẽ thành người trơ xương.
Cả lời nói, giọng điệu đều vô cảm.
Như thể cô muốn cô lập mọi người ra khỏi cô vậy.
Anh cảm tưởng nếu như anh cứu cô thì cô sẽ mãi mãi ở nguyên một chỗ.
"Ừm, nhưng nó vẫn đẹp."
Mine im lặng không nói gì.
"Hoàng hôn giống Mine vậy, nên nó rất đẹp."
Mine ngạc nhiên trước câu nói của Tatara.
Cô và hoàng hôn..
Giống chỗ nào vậy?
Hai người nói chuyện một hồi thì cũng đã đến nơi, lúc này cũng đã giữa trưa rồi hai người không vội đi tắm biển mà đi tìm một quán ăn trên bờ biển để ăn. Tatara vừa ăn vừa luyên thuyên về ti tỉ chuyện mà anh gặp trong mùa hè này, còn Mine vẫn như mọi lần chăm chú ăn và nghe chuyện của Tatara, chỉ khác lần này cô phụ họa theo câu chuyện của anh.
"Ể, mùa hè của cậu cũng thú vị phết chứ?"
Mine nhàn nhạt nói.
"Thấy chưa? Vậy nên mùa hè năm sau đi biển đi, không phải đi với gia đình mà đi với nhóm bạn của tớ đi?"
Mine đơ người.
Mùa hè năm sau à?
Liệu cô có thể trụ đến lúc đó được không nữa?
Dạo gần đây, suy nghĩ của cô bắt đầu nghe theo đám kì quái kia, chúng nó vô số lần bảo cô giết người cô thiếu chút nữa là gây ra án mạng, chúng nó bảo cô tự tử, cô vô thức tìm mọi cách để tự kết liễu cuộc đời mình, nếu không phải vì sợ chết không thì cô đã không còn ở đây rồi.
Những cơn ác mộng cũng méo mó dần, toàn những lời phỉ báng, xúc giục tàn ác mà cô đều không thể nào mà chịu được.
Số lượng ngày càng tăng nhiều.
Ngay cả bây giờ, cô đang nhìn thấy lũ chúng nó vây quanh Tatara cắn xé anh ta ngấu nghiến, cô đều cố tỏ vẻ là không nhìn thấy gì. Cô bây giờ ngoài mặt cười nói với Tatara nhưng bên trong lại đang cố gắng duy trì lý trí của mình để không bị sụp đổ.
Mine lo sợ cái ngày cô không còn là chính mình sẽ đến.
Cô còn không biết ngày mai cô còn là người tốt hay không chứ đừng nói gì là mùa hè năm sau.
Tuy vậy, cô vẫn muốn đặt cược một lần.
"Được, mùa hè năm sau tôi sẽ đi cùng."
Mine cười trừ với Tatara.
Ăn xong, hai người họ cũng không vội đi tắm biển mà chỉ đi tìm một quán cafe gần đó ngồi đợi xuôi cơm.
Phải đến 4 giờ chiều Tatara với Mine mới thay đồ để đi ra biển tắm.
Ban đầu, Tatara có rủ Mine đi tắm nhưng cô lắc đầu từ chối muốn ở lại chỗ để đồ của bọn họ, nhưng nhờ sự nhiệt tình của anh mà cô miễn cưỡng đi tắm với anh.
Hai người họ cùng nhau tắm biển, chơi một vài trò chơi trên biển, qua đi qua lại thì họ chơi cũng được hơn một tiếng đồng hồ. Mine thấy cơ thể mỏi rã rời nên cô lên bờ trước, Tatara tắm thêm một lúc nữa thì cũng lên, anh lấy khăn tắm, vừa lau tóc vừa ngồi cạnh Mine hỏi:
"Nay vui chứ?"
Mine gật đầu.
Cô thấy không hẳn là vui nhưng cũng chẳng buồn.
Nên cứ cho là vui đi.
"Cũng đến giờ về rồi nhỉ?"
Mine nhìn điện thoại, đồng hồ hiện 5 giờ.
"Ừm, nhưng mà cứ đợi tới 6 giờ đi, mình muốn ngắm pháo hoa."
Tatara hồn nhiên nói.
"Pháo hoa?"
Mine ngơ ngác hỏi.
Chẳng phải đã cuối tháng tám rồi thì lấy đâu ra pháo hoa nữa.
"Mình mua pháo hoa về rồi tí đợi vãn người thì chơi."
Tatara cầm bịch pháo hoa nói.
Mine ồ một tiếng, ra là cô hiểu nhầm.
"Vậy ít nhất cũng phải thay đồ đi chứ, không ốm đấy."
Cô đứng dậy, phủi cát xuống rồi nói.
Tatara nghe vậy, đưa cho Mine túi đựng quần áo của cô để cô trước rồi mới lấy túi của anh theo sau.
6 giờ tối, biển lúc đó cũng đã vãng người chỉ còn vài cặp đôi yêu nhau đi dạo trên biển. Tatara bắt đầu đốt pháo hoa, Mine không hưởng ứng theo chỉ ngồi xem anh đốt pháo.
Cô chợt nhớ mấy năm trước khi còn bé, mẹ và cô đều cùng nhau đốt pháo hoa chơi với cô.
Mẹ luôn dịu dàng, ân cần với cô lúc nào cũng sẽ chiều theo ý cửa cô. Bố của cô cũng vậy, chỉ khác khi đánh bạc đến hết tiền rồi nốc rượu bia vào người sẽ thành một con quái vật, luôn đánh đập mẹ con cô.
Nhà cô vốn ban đầu rất giàu nhưng chỉ vì bố cô cờ bạc mà nghèo trong một khoảnh khắc, bố lười làm việc chỉ thích đánh bạc, mẹ vì trả nợ cho bố làm việc quần quật, mặc dù lúc nào mẹ cũng yêu chiều cô nhưng song mẹ cô vẫn bị gánh nặng đè xuống mệt mỏi không thôi.
Bố cô đã rất nhiều lần hứa thay đổi xong đâu vào đấy, khiến cho mẹ cô dần mất hy vọng, dù vậy mẹ vẫn tiếp tục khiến tiền để trả nốt món nợ. Nhưng đồng tiền cũng khiến mẹ cô dần thay đổi, không còn sự ôn nhu, nhã nhặn dành cho cô thay vào đó là sự phớt lờ, bỏ mặc cô.
Mine năm lần bảy lượt muốn thay đổi cục diện, cô đâm đầu vào học để không khiến mẹ phật lòng mà chuyên tâm đi kiếm tiền, bố cô cũng vì đó mà chú ý đến đến cô mà bỏ đánh cờ bạc.
Cô đã nhầm..
Kết quả thì đúng bố cô đã thay đổi khi nghe tin cô đủ khả năng vào được trường top đầu Yokohama, ông cùng mẹ cô chung sức kiếm tiền để đủ tiền học phí cho cô vào học trường cấp ba tốt nhất.
Nhưng giang sơn khó đổi, bản tính khó dời.
Mine nhớ một buổi sáng trời âm u, bố cô hứa sẽ về sớm ăn cơm với mẹ con cô nhưng bố cô lại nhậu nhẹt đến 12 giờ đêm rồi khi về lại đánh đập mẹ cô. Mine may mắn thoát nạn vì cô ở trong phòng ngủ, tuy vậy cô vẫn chứng kiến hết cảnh bố đánh đập mẹ.
Mắc dù chứng kiến tất cả nhưng cô lại chẳng nhớ bất cứ cái gì, không biết cô có ra cứu mẹ cô hay lại đứng yên tại chỗ, chỉ biết là sáng hôm sau tỉnh dậy hai người đã ra đi mãi mãi.
Năm đó cô vừa tròn 14 tuổi.
Sinh nhật chưa tổ chức thì bố mẹ đã mất.
Mine bất lực, cô vẫn chăm chú nhìn Tatara đốt pháo hoa, cô chợt ghen tị cuộc sống đầy màu hồng của anh.
Anh đối xử với cô rất tốt, dịu dàng ấm áp hơn cả người mẹ quá cố của cô nhưng anh lại có tất cả những gì cô khao khát.
Một gia đình êm ấm, một cô bạn thanh mai trúc mã, một giấc mơ hoài bão.
Sự ghen tị hòa lẫn với ngưỡng mộ tạo nên sự tự ti của cô, khiến cô chỉ muốn đứng từ xa ngắm nhìn anh.
Nhưng Tatara lại từng bước đến bên cô, xoa dịu từng chút tổn thương mà cô đang gánh vác.
Mine không để ý Tatara đã đứng trước mặt cô từ bao giờ, đợi đến khi cô nhận ra sự tồn tại của anh thì anh mới đưa một cây pháo hoa rồi tươi cười hỏi:
"Mine chơi pháo hoa với mình đi?"
Mine ảm đạm cầm lấy cây pháo hoa của anh, cô hất cằm tỏ ý anh châm pháo, Tatara thấy vậy vội vã làm theo.
Khi pháo bông của hai người bắt đầu sáng lên, Tatara bắt đầu ngồi xuống bên cạnh Mine, anh nhìn pháo hoa đang nổ tanh tách, tiếng nổ không quá to nhưng cũng chẳng bé.
Giống như cách cô xuất hiện vào cuộc đời của anh.
Không quá náo nhiệt nhưng cũng rất ư là thú vị.
Tatara quay sang nhìn Mine đang chăm chú ngắm pháo hoa, anh trầm mặc nói:
"Mine này, từ lúc chơi với cậu, mình cứ thấy gặp cậu ở đâu rồi, ban đầu mình cứ tưởng đây là hiện tượng Deja Vu¹, nhưng mà hóa ra không phải.."
Mine vì câu ngắt đoạn của Tatara mà quay sang nhìn anh, cô nhíu mày khó hiểu.
Tatara ôn tồn nói tiếp:
"Chỉ là dạo gần đây mình mới nhớ ra, mình gặp cậu từ hồi cấp hai rồi."
Tatara nhớ lại, năm cuối cấp hai trường anh nổi lên một vụ bắt nạt công khai toàn khối về một cô gái mang danh là con của kẻ sát nhân, bố mẹ giết hại lẫn nhau. Tatara lúc đó cũng hay lo chuyện bao đồng nhưng vụ này anh hoàn toàn không thể bắt gặp được nạn nhân bị bắt nạt.
Anh cũng cố gắng tìm tới cô nhưng đều thất bại.
Cho đến một ngày nọ, khi đó anh vô tình thấy cô ngồi ở ghế gỗ ở công viên gần nhà anh, mặt mũi cô chằng chịt vết thương, anh cố gặng hỏi mới biết cô chính là nạn nhân mà anh muốn tìm.
Tatara ngỏ ý giúp đỡ nhưng thất bại vì Mine lúc đó vô cảm.
Cô gạt bỏ sự giúp đỡ của anh, còn cẩn thận khuyên anh đừng dây dưa vào cô không thì cũng bị tẩy chay.
Tatara không sợ, anh muốn giúp cô.
Nhưng kết quả, anh chưa kịp ra tay giúp cô thì vụ bắt nạt đã được dọn dẹp xong xuôi. Nghe nói tất cả đám tham gia bắt nạt cô đều hứng chịu kết quả không mất tốt đẹp.
Trước đó, Niwa đưa cô về qua đêm thậm chí cho cô tiền đi tàu sau khi cô hỏi vay, nhưng họ cũng chẳng khai thác được sâu vì ngay hôm sau Mine đã rời khỏi nhà Niwa rồi.
Cô của ngày đó cả anh và Niwa đều không thể tiếp cập được. Hệt như hoa hồng có gai đang cố gắng bảo vệ lấy bản thân mình.
"Mình lúc đó cũng chỉ muốn giúp cậu chống lại bọn bắt nạt, nhưng kết quả đều bị cậu xua đuổi."
Tatara chua xót nói.
Mine không nói gì, bởi vì bản thân cô biết cô của lúc đó hay bây giờ cũng vậy đều khó có thể tin tưởng một người.
Ngoại trừ Sousei ra thì tất cả mọi thứ cô đều chỉ dám tin tưởng một chút.
Vậy mà vẫn bị phản bội như bình thường.
"Tính ra lúc cậu vào trường này mình cũng đã thấy, thậm chí còn học chung lớp nhưng vì ngại nên mình đã bỏ lỡ cậu rồi chuyện cứ thế vào dĩ vãng, cho đến tận hôm bắt chị đại tóc vàng ở quá Karaoke đó tớ mới tiếp cập được cậu."
Mine đột nhiên cảm thấy áy náy cô không ngờ lại có người ra sức quan tâm cô đến như thế, cô ngược lại chỉ biết chạy trốn:
"Cảm ơn."
Mine nói khẽ.
Cô muốn âm thầm cảm ơn người con trai kia.
Tatara nghe được câu nói đó, anh không vạch trần mà lại yên lặng cùng cô ngắm nhìn hai cây pháo hoa cháy nốt.
Đến lúc pháo tắt, Tatara mới đứng dậy anh đưa tay cho Mine nắm để kéo cô lên, Mine cũng không ngần ngại mà nắm lấy tay đứng dậy.
Suốt quãng đường đi về, cả hai người đều im lặng không ai gì đến tận lúc Mine về đến nhà Tatara mới ôn nhu nói với cô:
"Đừng áy náy nhé, bọn mình chỉ muốn giúp Mine vì bọn mình muốn thế chứ không phải vì lợi lộc gì."
Nói xong, anh xoay người bỏ đi.
Mine đứng yên tại chỗ nhìn bóng anh xa khuất dần.
Trái tim cô cảm thấy ấm áp vô cùng vì cuối cùng cũng có người sưởi ấm nó.
* * *
Tháng chín vừa tới cũng là lúc Mine đến trường sau một kì nghỉ hè dài.
Mọi người đến trường đều mang dáng vẻ háo hức, ai nấy cũng đều tay bắt mặt mình khi gặp lại bạn bè chỉ mỗi mình Mine thì ai hỏi thăm gì đều đáp qua loa lấy lệ.
Mọi người cũng chẳng lại vì tính cách của cô là như vậy.
Nhưng điều họ thấy rất lạ là..
Có một nam sinh rất hay đi tìm Mine, bất cứ lúc nào Mine rảnh là sẽ thấy bóng bóng người đó.
Hôm nay cũng chẳng ngoại lệ.
Chiều tan học, đã xuất hiện bóng dáng anh chàng đó lấp ló ngoài cửa không khác gì chú cún con đang đợi chủ nhân, bạn học A gần đó thấy vậy, e ngại vỗ vai Mine rồi nói:
"Có bạn tìm cậu kìa."
Mine đang cất sách vở cũng phải thở dài não nề.
Không cần nhìn cũng biết.
"Ừm, bảo cậu ta đợi mình tí."
Mine lãm đạm nói với bạn học A.
Bạn học cũng chẳng nói thêm gì nữa, cầm cặp ra ngoài cửa truyền lời lại cho anh chàng kia rồi cúi đầu rời đi.
Bạn học A đi được một lúc thì Mine cũng ra ngay sau đó, cô nhìn bóng hình quen thuộc lắc đầu ngao ngán nói:
"Lớp tôi giờ coi cậu như sinh vật lạ."
Tatara nghiêng đầu thắc mắc hỏi:
"Sao lại thế?"
Mine chẳng buồn nói lý do vì sao Tatara bị coi như vậy, cô im lặng đi trước anh một bước, Tatara thấy vậy nhún vai tăng tốc đi bên cạnh cô.
Hôm nay Mine không phải đi làm thêm cộng với lại việc làm quen thành viên câu lạc bộ của anh nên cô quyết định cùng anh ghé qua câu lạc bộ.
Vừa tới nơi, Mine đã thấy một đôi nam nữ đang ngồi đọc sách rất chăm chú không để ý có người ở của, phải đến khi Tatara ho một tiếng hai người họ mới để ý đến, Tatara nhanh chóng nở nụ cười tươi nói:
"Đây là Takahashi Mine mà bữa anh nói với các em đấy."
Cậu trai kia nghe thấy anh nói như vậy kéo tay cô gái ngồi đối diện mình rồi nói:
"Tsukimori Minato. Năm nhất."
Cô nàng kia nghe vậy cũng nhanh nhảu nói:
"Tsukimori Minako, năm nhất là em gái song sinh với Minato."
Mine ồ một tiếng, không cần nói cô cũng biết hai người giống nhau như vậy chắc chắn là song sinh. Cô vén tóc ra sau tai mỉm cười nói:
"Hân hạnh được gặp mặt, hai em."
Minato nhìn cô thật lâu, cậu bé luôn cảm thấy Mine đang tạo ra một bức tường ngăn cách cậu bé đến gần.
Dù ngoài mặt là cười, nhưng đó là nụ cười giả tạo.
"Hân hạnh gặp chị."
Minako vui vẻ nói.
"Chị có muốn uống trà không, để em pha?"
Minato nhàn nhạt hỏi.
Mine định lắc đầu thì từ đằng sau cô có tiếng con gái phát ra:
"Pha cho cả chị nữa nhé, trà của Minato ngon lắm!"
Là tiếng của Niwa.
"À.. vâng ạ, anh chị.. đợi chút ạ."
Minato vội vàng chạy đi pha trà.
Niwa tủm tỉm cười, Mine thấy lạ vì không hiểu sao Niwa lại cười nên Tatara thờ dài giải thích:
"Kệ cậu ta, sở thích của cậu ta đấy."
Sở thích gì cơ chứ?
Sau đó Mine ngồi uống trà với nhóm Tatara, bốn người họ nói chuyện rôm ra đôi khi có gợi chuyện nói với Mine nhưng vẫn Mine vẫn chủ yếu ngồi nghe.
Mine nhận ra..
Kết thêm bạn cũng hẳn là quá tệ.
Chú thích:
¹Deja Vu: Hiện tượng bạn cảm thấy một sự kiện, nhân vật hay nơi chốn nào đó rất quen thuộc, tới từng chi tiết mặc dù rõ ràng là bạn mới tiếp xúc với đối tượng đó lần đầu tiên.