Em đi ra ngoài thì vẫn thấy Lão đang Quỳ Ở đó, em đi tới chỗ lão rồi nói.
- mau đứng lên đi. Cho dù anh có quỳ ở đó tới sáng mai hay tới ngày kia thì tôi cũng không tha thứ cho anh đâu, tốt nhất anh hãy làm đơn ly hôn đi.
- Ngọc à! Em không nghĩ đến tình nghĩa của chúng ta thì em cũng phải nghĩ đến tương lai sau này của con mình chứ. Anh đã nói là anh biết anh sai rồi mà.
- anh làm tổn thương tôi, anh nghĩ lời xin lỗi của anh có thể cứu vãn lại được hay sao???
- Em muốn anh phải làm gì thì em mới tha thứ cho anh, em cứ nói đi anh nhất định sẽ làm mà.
- bây giờ anh hãy làm đơn ly hôn đi, như vậy tôi sẽ lập tức Tha Thứ Cho Anh.
- anh sẽ không ly hôn, tuyệt đối anh sẽ không bao giờ ly hôn đâu. Em đừng bao giờ nghĩ đến chuyện anh sẽ ký vào tờ đơn ly hôn đó...
Chẳng hiểu sao khi nghe thái độ quả quyết của anh ta em lại chẳng cảm thấy vui, anh ta là đang luyến tiếc cuộc hôn nhân này hay đang muốn hành hạ em đây...
Em buồn chán chẳng muốn nói thêm gì nữa, em bỏ vào trong nhà lấy đồ đạc qua mẹ chồng chơi cho khuây khỏa, chứ ở nhà nhìn cái mặt anh ta như thế này thì chẳng mấy chốc mà em phát điên....
Vừa nhìn thấy em qua thì mẹ chồng đã hỏi.
- tâm trạng như thế nào rồi hả Ngọc, con mau vào đây đi.
- con vẫn ổn mẹ, con không sao.
- thế thằng Nam nó đâu, nó đã xin lỗi con chưa.
- anh ta vẫn đang ở nhà. Anh ta nói là sẽ không đồng ý ly hôn và nói xin lỗi con rồi. Cả mẹ của Mai Anh cũng đã gọi điện xin lỗi con rồi. Bây giờ con cũng không biết mình phải làm như thế nào cho đúng nữa.
- giải quyết như thế nào Đấy là do con quyết định. Mẹ cũng không bắt ép con phải làm theo ý của mẹ. Nhưng nếu có thể cứu vãn thì nên cứu vãn con ạ, không đầy đủ gia đình thì sẽ khổ cực lắm.
Điều đó Đương nhiên là em biết, em sao có thể không biết được chứ. Em ở nhà mẹ chồng chơi đến gần chiều tối thì em trở về nhà vì sợ bố chồng sẽ nghi ngờ.
Thấy anh ta không Ở ngoài sân nữa trong lòng em lại cảm thấy thoáng buồn. Có lẽ anh ta đã chán nản với cảnh níu giữ này nên đã bỏ đi đâu đó rồi cũng nên. Tâm trạng hụt hẫng, em mở cổng bước vào trong nhà, vừa vào đến cửa thì ngửi thấy một hương thơm đồ ăn quen thuộc, đây chính là món ăn mà em thích nhất mà...
Anh ta đeo trên người cái tạp dề, vừa nhìn thấy em đã nở nụ cười.
- em đã về rồi, em mau vào trong nhà đi, Anh đã chuẩn bị xong hết bữa tối rồi...
Anh ta tỏ thái độ giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra khiến em rất bực mình.
- tôi sẽ ra ngoài ăn. Tôi không muốn ăn những thứ này...
- Anh đã chuẩn bị nó cho em suốt buổi chiều. em từ sáng đến giờ cũng không ăn uống gì, ăn ở ngoài không đảm bảo vệ sinh đâu..
Đã lâu lắm rồi anh ta chẳng vào bếp nấu cho tôi một bữa ăn tử tế, nếu như không phải anh ta làm điều có lỗi thì liệu rằng anh ta có đối xử với tôi tốt như thế này không????
Anh ta kéo ghế cho tôi ngồi xuống, tôi rất muốn biết tiếp theo đó anh ta sẽ làm gì để cứu vớt được lỗi lầm của mình...
- Toàn món em thích, anh chợt nhận ra lâu nay bận công việc Chăm sóc tốt cho em được.
- Anh bận công việc hay bận ân ái bên tình nhân???
- anh bây giờ không mong em sẽ ngay lập tức tha thứ cho anh, nhưng anh sẽ dùng hành động để bù đắp lại những tổn thương mà anh đã gây ra cho em Ngọc à. Em hãy để anh theo đuổi em thêm một lần nữa...
Em đúng là Một con đàn bà ngu ngốc. Nghe câu nói này lại cảm thấy ấm áp đến lạ thường. Đàn bà dễ bị tổn thương cũng dễ tha thứ, không biết rồi sau này mọi thứ rồi sẽ đi về đâu đây.....
Trước mắt em là những đồ ăn mà em rất thích, từ bé cho đến lớn sở thích ấy cũng chưa từng thay đổi. Anh ta cũng chưa từng quên những sở thích của em. Điều này khiến cho trái tim em bỗng nhiên ấm áp.
Anh ta kéo ghế ngồi xuống bên cạnh em. Cẩn thận gỡ cho em từng miếng cá nhỏ...
- em ăn đi từ, sáng đến giờ em chưa ăn gì rồi...
- Tôi không muốn ăn, anh đừng có quan tâm đến tôi làm gì...
Tôi rất muốn cùng anh ta cãi nhau thêm một lần nữa để trái tim mình không mềm yếu trước con người phản bội này. Tiếng chuông điện thoại reo lên cắt đứt ngang dòng suy nghĩ của em, thoại ra thì đó là cuộc điện thoại của bố..
Thực sự khá ngạc nhiên bởi vì thường thường chỉ có mẹ gọi cho em thôi, còn bố rất khí ít khi nói chuyện với em. Hôm nay chẳng lẽ có chuyện gì quan trọng.
- Dạ thưa bố con nghe ạ....
- Con đang ở đâu vậy???
- Con đang ở nhà thưa bố...
- ngày mai hai đứa về nhà có được không? Bố mẹ có chuyện muốn nói.
Trái tim em run lên khe khẽ, em bỗng cảm thấy lo sợ vì phải đối mặt với bố mẹ. Em không muốn bố mẹ biết rằng cuộc sống của không hạnh phúc giống như những gì em vẫn nói. Nhưng em không muốn làm bố mẹ buồn nên em vẫn trả lời bố.
- Dạ vâng được ạ. Con biết rồi thưa bố...
Em tắt điện thoại rồi quay sang nhìn lão chồng.
- ngày mai anh sắp xếp về thăm bố mẹ tôi có được không? Tuy tôi không biết là có chuyện gì nhưng bố mẹ muốn gặp chúng ta...
- mai anh không làm gì cả. Anh sẽ đưa em về thăm bố mẹ...
Em thấy anh ta chẳng có một chút lo lắng hay sợ hãi gì, giống như chuyện bố em muốn gặp hai đứa là chuyện nằm trong lòng bàn tay của anh ta rồi Vậy. Mặc dù như thế thì em cũng không nghĩ là anh ta đã dám đem chuyện của hai đứa ra nói cho bố mẹ em biết rồi....
Đồ ăn trước mắt là những thứ em thích như em lại chẳng có cách nào nuốt trôi nó khi nghĩ đến sự phản bội mà em phải chịu trong suốt thời gian qua. Em đã định đứng lên để đi về phòng rồi thì anh ta lại nói...
- Anh Là Người Có Lỗi. Em có thể không cho anh vào trong phòng ngủ Nhưng anh xin em đừng có ngược đãi con của chúng ta, đừng có ngược đãi bản thân. Những thứ đồ mà anh làm ra chúng hoàn toàn không có lỗi, chúng xứng đáng được em sử dụng mà....
Những thứ này Nếu không ăn thì quả thật là lãng phí, tiền chứ có phải giấy đâu mà hoang tàn vứt hết. Em cố ăn hết một bát cơm vì sợ con mình sẽ giống như mình mà chết lả mất....
Ăn xong cơm em vào trong phòng khóa cửa lại, nghe thấy tiếng bát đũa lẻng kẻng bên ngoài là em biết anh ta đang cố gắng làm tốt công việc nội trợ mà suốt thời gian qua em vẫn làm....
Sáng hôm sau em thức dậy thì dậy đã thấy anh ta chuẩn bị đồ đạc ra ngoài xe, trước giờ khi trở về nhà em Anh ta chưa từng nhiệt tình đến như thế... Lần này em cũng không biết là anh ta có mục đích gì nữa....
Đi khoảng một tiếng đồng hồ thì về đến nhà, em đi vào trong sân Thì nhìn thấy khuôn mặt nghiêm nghị của bố mẹ. Em lại Cảm thấy lo lắng, không biết là chuyện gì đã xảy ra..
- Con chào bố mẹ...
- hai đứa đi đường có mệt không, vào trong nhà uống nước đi..
- Vâng thưa bố mẹ.
Em Vào trong nhà trước còn anh ta thì vác theo sau một đống đồ. Em cũng chẳng biết là anh ta mua những thứ đó từ khi nào, chỉ thấy anh ta khệ nệ mang vào rồi đặt lên bàn...
Bố em nhìn chăm chăm vào đống đồ đó rồi nghiêm nghị.
- Cậu mua nhiều đồ như thế để làm gì, cậu nghĩ những thứ đồ này có thể mua chuộc được chúng tôi hay sao??
Câu nói ấy của bố khiến cho tôi có chút giật mình, anh ta đặt nghiêm chỉnh những thứ đồ đó trên bàn rồi quỳ xuống trước mặt bố mẹ em...
- con xin bố mẹ, con biết là con sai rồi. Cũng cũng đã nói qua điện thoại kể về tất cả mọi chuyện, con chỉ mong bố mẹ có thể tha thứ cho con. Con cảm thấy vô cùng xấu hổ vì đã làm ra những chuyện như thế....
Thì ra anh ta đã nói tất cả cho bố mẹ em nghe nên bố mẹ em mới gọi em trở về đây. Bố em quay qua nhìn em.
- Bây giờ con tính như thế nào, con định sẽ ly hôn với nó hay sao? Rồi đứa con trong bụng sẽ không có bố, con đã nghĩ đến chuyện đó chưa???
Bố em vừa nói xong thì mẹ em lại tiếp tục.
- mẹ thấy bố con nói đúng đấy, con nên suy nghĩ về mọi chuyện. Nếu Như quyết định bỏ chồng thì con phải chấp nhận được cuộc sống khổ cực sau này. Với lại chồng con nó đã biết sai rồi, con hãy nghĩ đến chuyện tha thứ cho nó một lần đi có được không? Nếu như sau này nó lập lại thì con Hãy bỏ nó...
Bố mẹ em dường như không muốn cho em từ bỏ cuộc hôn nhân này, bản thân em cũng đâu có muốn. nhưng em chỉ muốn anh ta nhận ra được cái sai của mình mà thôi, những thứ quá dễ dàng đạt được thì thường sẽ không khiến cho người ta biết trân trọng. Em thẳng thắn nói bố mẹ mình.
- chuyện này bố mẹ có thể để tự con giải quyết có được không,????
- nếu như con cảm thấy mình đã đủ trưởng thành thì con có thể tự con giải quyết, bố mẹ chỉ khuyên con nên suy nghĩ cho chín chắn...
Thời gian trở về nhà bố mẹ không nhiều nhưng em cảm thấy vô cùng buồn, em chưa bao giờ có cảm giác buồn bã khi trở về gia đình của mình cả. Nhưng dường như có một sức ép nào đó khiến cho em không thể nào cười nổi...
Trên đường trở về nhà cả em và anh ta đều im lặng không ai nói với ai lời nào. Anh ta vừa trở về nhà thì ngay lập tức làm tất cả các công việc nhà và không để em phải động tay động chân vất vả dù chỉ là một việc nhỏ...
Em vào trong phòng, đang suy nghĩ mông lung thì có tin nhắn người tới từ Facebook của Mai Anh.
- tôi đã thực sự sai rồi. Bản thân mình thất bại nhưng tôi lại muốn kéo người khác phải thất bại cùng, tôi bị tổn thương lại muốn người khác tổn thương giống mình. Cái ngày đó khi tôi phát hiện ra chồng ngoại tình rồi dẫn đến việc ly hôn. Tôi đã đau đớn đến mức tưởng chừng như bản thân có thể chết đi được. Tôi ích kỷ vì đã khiến cho cô phải tổn thương giống tôi, cho dù tôi có xin lỗi thì cũng không thể nào cứu vãn được điều gì. Nhưng dù sao thì có cũng hơn không. Tôi thành thực Xin lỗi cô, có lẽ mẹ tôi nói đúng " Tôi đã sống Sai Rồi".