Cô bé nào đó ăn mặc chỉnh tề, đầu tóc gọn gàng, trong tay ôm một chú gà bông nhỏ tròn vo màu vàng, giờ phút này đang đứng giữa phòng khách trong nhà, bộ dạng hưng phấn vì bản thân vừa làm một chuyện vĩ đại đáng tự hào.
“Lý – Thảo – Ngân… Hôm nay, con muốn ăn cháo lươn có phải không?...” Chưa đầy ba giây sau, một tiếng hét khác của phụ nữ, vẻ như vừa bị đánh thức từ trong giấc ngủ say, đáp trả đầy tức giận.
Thảo Ngân nghe đến cháo lươn thì hoảng sợ, vội vàng ôm gà bông nhỏ, phóng vèo vào phòng anh trai, một mạch chui thẳng vào chăn.
Cậu bé cò hương sau hai tiếng hét liên tiếp làm phiền vẫn ôm anh họ ngủ ngon lành, cho đến khi có cảm giác cơ thể bị một trọng lượng không nhỏ dồn nén mới khó khăn tỉnh dậy.
“Thảo – Ngân – béo, chị làm cái gì thế hả?”
“Kêu cái gì mà kêu. Cho chị ít chăn nào! Ngoài này rét quá!”
“Chị…” Nói được nửa chữ, liền bị khối tròn tròn bên cạnh đẩy một cái mà thở không nổi.
Trên chiếc giường đơn thiếu thốn diện tích, Liên Kiệt nằm phía trong cùng, cả người nép sát vào vách tường, yên lặng giả chết. Thảo Ngân chen lấn phía rìa ngoài, vừa ra sức nhích vào trong vì sợ rơi xuống đất, vừa tranh giành chăn bông mà ầm ĩ kêu gào không ngừng. Bé Bảo Nam tội nghiệp bị kẹp ở giữa như lát pa-tê nằm giữa hai nửa của chiếc bánh mì, khó khăn vặn người, vừa thở vừa quay sang anh họ, giọng thều thào:
“Anh Kiệt, chúng ta mau dậy đi thôi. Em sắp chết ngạt rồi.”
Liên Kiệt mặc dù vẫn rất buồn ngủ, nhưng lại không đành lòng đầy đọa bản thân phải chịu cảnh khổ sở này lâu hơn nữa. Anh nhìn em họ đầy đồng tình cùng thấu hiểu mà gật đầu một cái. Tiếp đó, hai anh em người trước, người sau nối đuôi nhau đi ra khỏi phòng.
Mùa đông ngày ngắn, đêm dài. Hai chàng trai nhỏ nhà họ Lý vừa đánh răng vừa nhìn sắc trời lúc này vẫn còn hơi lờ mờ tối, trong lòng không khỏi oán thầm kẻ đã phá đám giấc ngủ của mình. Cái người này được nghỉ Tết rồi còn không tranh thủ ngủ nướng, sáng sớm tinh mơ, gà vừa mới gáy không được mấy hồi đã lớn tiếng khua mọi người dậy, sau đó chính mình lại chiếm giường của người khác tiếp tục ngủ lăn quay.
Thảo Ngân cảm thấy bản thân thật sự sắp trở thành heo rồi. Cô rõ ràng chỉ muốn trốn mẹ một chút, thế nhưng không biết thế nào liền ngủ mất. Khi cô thức dậy lần thứ hai, nhà cửa đã được dọn dẹp đâu vào đấy, trong chậu nước đã có ba con cá chép nhỏ, còn cả nhà thì đang tập trung làm cơm cúng. Ai nấy đều có việc để làm ngoại trừ cô.
“Mẹ ơi, con qua mẹ Lan lấy hoa giúp mẹ nhé?” Dĩ nhiên, cô không thể một mình ngồi không được.
“Ừ, mang hoa về rồi sang đó giúp mẹ nuôi con một tay đi.”
“Dạ, con đi đây.” Vẫn tay chào mẹ, cô bé nào đó cất lại gà bông trong phòng mới chạy đi.
Đừng nhìn Thảo Ngân béo béo tròn tròn mà nghĩ cô bé chậm chạp. Kì thực, cô bé chạy cũng nhanh lắm, vèo cái đã mang hoa trở về rồi lại chạy đi. Trước khi đi, cô bé còn không quên dặn dò anh trai.
“Anh Kiệt, anh Kiệt… Em ra cửa hàng phụ mẹ Lan bán hoa cùng Hoàng Bách. Lát anh đi thả cá nhớ qua gọi bọn em cùng đi nhé!” Cô bé vừa vội vàng chỉnh khăn quàng trên cổ, vừa chạy như bay nhưng vẫn không quên ngoái đầu lại nhắc nhở.
“Đi với trai rồi còn cần anh Kiệt làm gì?” Cậu bé nào đó chạy ra theo, đứng trước cổng nhà, đôi mắt nhỏ trừng lên, hai mày cau lại, hai tay trống hông, tạo hình thành một bà cô bán cá chanh chua tiêu chuẩn, hướng theo bóng người tròn trịa đang chạy đi xa, rướn cổ hét lớn.
Tiếng hét này có cao độ ngang ngửa còi tàu, ước chừng cả khu phố bên cạnh cũng có thể nghe thấy. Vậy mà vẫn không đủ sức lay động cô bé tròn trịa nào đó. Chỉ thấy bóng người ấy lao đi thật nhanh, phía sau đất cát bụi mù, để lại xa xa chủ nhân của tiếng hét tức giận giậm chân thở phì phì.
***
Liên Kiệt trang bị quần áo, khăn quàng, mũ len, giày ấm chống rét đầy đủ, đi ra vẫn thấy em họ ngồi một chỗ buồn bực từ lúc em gái anh rời đi, cảm thấy rất buồn cười. Mà lí do khiến anh buồn cười thì phải kể đến thời gian cách đây vài ngày.
Trước đây, Bảo Nam còn bé, lại ở phòng cũ của bố nó nên không có gì đáng nói. Nhưng lần này, do có thêm ông nội và chú anh cùng đến, thiếu chỗ ngủ nên thằng nhóc được phân vào phòng anh. Cũng nhờ thế mà anh biết được một vài bí mật rất hay ho.
Thằng nhóc này mặc dù đang nghỉ Tết nhưng buổi tối vẫn luôn thần thần bí bí, hí hoáy viết lách gì đó. Ban đầu, anh còn nghĩ rằng đó là bài tập của nó. Cho đến một tối của ba ngày trước, khi em gái anh bắt đầu được nghỉ Tết.
Buổi chiều ngày đó, thằng nhóc này không hiểu vì sao đột nhiên nói thích gà bông yêu quý của em gái anh. Mà em gái anh lại coi gà bông đó không khác gì bảo vật trân quý, nào có chuyện nó để lọt vào tay người khác. Thế là hai đứa bắt đầu tranh giành.
Rồi một tiếng “Xoẹt” như tiếng vải bị xé rách vang lên làm gián đoạn cuộc giằng co đang hồi kịch liệt.
Gà bông “gãy cánh”.
Ngay tức khắc, em gái anh giơ chân, đạp một cái làm em họ ngã lăn ra đất, sau đó ôm gà bông chạy sang nhà Hoàng Bách tìm người chữa trị cho vết rách. Nghe bác Minh bên đó kể lại, em gái anh vừa đến cổng đã lớn tiếng gào khóc, ngay cả Hoàng Bách ra tay cũng không dỗ nổi. Mãi cho đến khi gà bông được sửa lại toàn vẹn cô bé mới chịu nín.
Khi em gái anh ôm gà bông trở về, luôn luôn dùng ánh mắt thù hằn cùng cảnh giác nhìn nhóc em nhà mình.
Tối đó, anh lại thấy Bảo Nam lôi cuốn sổ thân cận của mình ra. Thằng nhóc ngồi cặm cụi, nắn nót từng chữ, trong khi miệng không ngừng lẩm bẩm nói gì đó mà anh không thể nghe rõ, vẻ mặt không khác gì trứng thối đang bị lên men phân hủy.
Thằng nhóc ngồi viết thật lâu, rồi ngủ gật luôn ở bàn, sổ cũng quên không đóng lại. Khi anh đến cho nó về giường thì “vô tình” nhìn thấy nội dung bên trong.
“Mình ghét hắn! Cái đồ xấu xa! Cả con gà bông tròn quay đó nữa.” Đó là dòng cuối cùng nó viết.
Tò mò trỗi dậy, dù sao anh cũng chỉ xem một chút rồi sẽ đóng lại, sau đó coi như chưa có chuyện gì xảy ra.
…
Hôm nay, mình cùng bố lại về thăm hai bác. Sau bao ngày xa cách như thế, vậy mà Thảo Ngân béo chỉ thích thú với món quà bố mình tặng chị ấy, còn hớn hở chạy đi khoe với tên hàng xóm đối diện, không buồn để ý đến mình, cũng không chơi với mình. Thật đáng ghét! Mình sẽ lấy bobot của chị ấy, xem chị ấy có không thèm quan tâm đến mình nữa không?
…
Hôm qua, bố mình gọi điện hỏi thăm gia đình bác, có nghe bác nói Thảo Ngân béo bị ốm, lại không chịu uống thuốc, kêu vì đắng. Cuối cùng, anh Kiệt phải chạy đi mua mấy cây kẹo mút về dụ dỗ, chị ấy mới chịu uống. Đúng là heo tham ăn!
…
Hiện tại, Thảo Ngân béo đã có bạn rồi. Mở miệng ra là chị ấy nhắc đến hắn, đóng miệng lại thì chạy đi tìm hắn. Mình đến đã hai ngày rồi mà chị ấy vẫn chưa chơi cùng mình chút nào. Con gà bông! Mình sẽ cướp con gà bông hắn tặng chị ấy, để chị ấy khỏi phải ôm khư khư nó đi khắp nơi trong nhà nữa.
…
Và thế là, ai đó biết được bí mật to lớn của người khác. Thì ra, thằng nhóc nhà anh là đang ghen tị với người ta.
Lại liếc mắt nhìn nhóc em lúc này vẫn còn đang buồn bực, Liên Kiệt đi đến, vỗ vai đứa em nhỏ.
“Thằng nhóc này, muốn đi thả cá thì mặc quần áo ấm vào. Hay là muốn ở nhà?”
“Em đi!” Trả lời dứt khoát, bóng người nhỏ nhắn thoát cái chạy về phòng, không bao lâu sau đã mũ áo chỉnh tề trở ra.
Ngày hai mươi ba tháng Chạp âm lịch, Tết ông Táo, ngày tiễn Táo Quân về trời. Đây là một phong tục gắn liền với Tết Nguyên Đán đã được lưu truyền từ bao đời nay trên đất Việt.
Người Việt quan niệm, ba vị Táo Quân không những định đoạt may, rủi, phúc, họa của gia đình, mà còn ngăn cản sự xâm phạm của ma quỷ, giữ bình yên cho mọi người trong nhà. Vì thế, cứ vào ngày này, người dân sẽ làm cơm cúng, bên cạnh là chậu cá chép làm phương tiện đi lại, đưa tiễn Táo Quân về trời bẩm báo mọi chuyện tốt xấu của con người với Ngọc Hoàng. Sau đó, cá chép sẽ được phóng sinh ra sông, hồ, kênh, rạch thông ra biển.
Những gia đình ở đây cũng thế.
“Thảo Ngân béo… Đi thả cá thôi. Chị mà lần lâu là tôi với anh Kiệt đi trước đấy.” Trước cổng lớn nhà người khác, Bảo Nam không ngại dùng chất giọng có độ lớn vô biên của mình hét lên.
“Bình tĩnh, ra đây!” Trong nhà lập tức có người đi ra.
Người này bê theo chậu nước cỡ nhỏ. Bên trong chậu nước có vài chú cá chép. Chúng bị người này lắc qua lại đến mức hoa mắt chóng mặt, đang không ngừng khua vây, khua đuôi, choáng váng đến độ đâm đầu vào nhau.
Người này không ai khác chính là cô bé Thảo Ngân.
“Hoàng Bách, cậu lấy xe nhanh lên!” Cô bé chạy đến trước cổng, quay đầu thúc giục người phía sau, không hề liếc mắt nhìn hai người đứng ngay bên cạnh nửa cái.
“Cẩn thận đấy! Cá mà chết là ông Táo nhà tớ không về chầu trời được đâu.”
“Yên tâm đi! Tớ giữ chắc lắm. Cậu nhanh lên.”
Đợi hai người Hoàng Bách, Thảo Ngân ngồi vững vàng trên xe, bắt đầu xuất phát rồi, Liên Kiệt mới nghiêng đầu nhìn Bảo Nam lại đang buồn bực ở phía sau, chậm rãi đạp xe theo, miệng nhỏ giọng như nói một mình.
“Ghen tị cái gì? Anh mày còn chưa có lên tiếng đâu.”
Anh không phải không để tâm chuyện em gái càng ngày càng thân thiết với cậu bạn của mình. Chỉ là, anh đã chấp nhận sự thật rằng em gái một ngày nào đó cũng sẽ rời khỏi vòng tay gia đình rồi mà thôi. Con gái lớn sẽ là con nhà người ta mà.
Khi hai xe, bốn người đến được con sông chảy qua địa phận thành phố họ sống, hai bờ sông đã có rất nhiều người cũng đến thả cá.
Thảo Ngân nhìn cảnh tượng tấp nập như vậy, trong lòng cảm thấy Tết Nguyên Đán dường như đang đến rất gần. Điều này làm cô bé vô cùng hưng phấn, mặc dù những năm gần đây, năm nào cô cũng đi thả cá cùng bố và anh.
Bê theo chậu cá chép, cô bé chạy nhanh đến chân bờ, cười thích thú. Nhẹ nhàng đổ cả nước và cá trong chậu xuống mặt sông xong, cô bé còn chưa thỏa mãn, liền chiếm đoạt luôn chậu cá Bảo Nam đang bê đến, thực hiện lại động tác nghiêng chậu lần nữa. Xong xuôi tất cả, cô bé mới quay đầu nhìn ba người phía sau, xách hai cái chậu không, nhe răng cười.
Nụ cười này vô cùng rực rỡ, ai nấy nhìn thấy cũng sẽ vui vẻ lây. Ngay cả cậu bé từ đầu đến giờ vẫn luôn buồn bực, Bảo Nam cũng không ngoại lệ. Trong đầu còn đang suy nghĩ xem về nhà nên làm cái gì mới có thể khiến chị họ chú ý đến mình, nhưng sau nụ cười vừa rồi, ý nghĩ ấy liền tiêu tan.
Chỉ là trên đường về, Thảo Ngân ngồi phía sau Hoàng Bách, cứ tíu ta tíu tít không ngừng, làm cho vẻ mặt của hai người phía sau một đường từ bờ sông về nhà lại tối tăm mù mịt.
“Anh Kiệt, lát về anh em mình giấu sầu riêng ông nội mua cho chị Ngân đi đi.”
Đang vừa chạy xe vừa nheo mắt nhìn chiếc xe phía trước, nghe em họ phía sau đột nhiên nói như vậy, khóe miệng Liên Kiệt không khỏi cong lên đáng ngờ.
“Nhóc con, được lắm!”
Buổi tối đến, cô bé nào đó vừa dùng mũi tìm kiếm mùi đặc trưng của sầu riêng, vừa buồn bực không hiểu ai đã giấu sầu riêng yêu thích của mình đi đâu rồi. Thật khó khăn cô mới có thể ăn món ngon một lần, vậy mà lại có người nhẫn tâm với cô như thế. Cô thật rất đáng thương mà!
***
Những ngày giáp Tết Nguyên Đán, mọi người bắt đầu rục rịch mua sắm đồ đạc, trang hoàng nhà cửa. Đường phố rực rỡ sắc màu tươi sáng của hoa cỏ mùa xuân.
“Bố, bố… Mình mua cành này đi!” Trong đám đông khu chợ cây cảnh, một cô bé vận trang phục xanh rêu, khăn len màu trắng kem, vừa kéo tay người đàn ông trung niên bên cạnh vừa chỉ tay vào một cành đào bích chi chít nụ lớn, nụ nhỏ, không ngừng reo lên.
“Ông nội, mình mua cây quất này đi!” Bên này, một cậu bé toàn thân đỏ rực, ngay cả khăn và mũ len cũng mang sắc đỏ, lôi kéo một người đàn ông lão niên đến khu bán quất, chỉ vào một cây trĩu quả vàng ươm.
Hai đứa trẻ không thấy bố và ông nói gì, chạy đi tìm người đàn ông còn lại trong gia đình xin ý kiến.
“Chú Thành ơi, mình qua bên này mua đào đi chú.” Thảo Ngân nắm tay chú kéo về phía bán đào.
“Bố ơi, mua quất.” Bảo Nam cũng chạy đến, kéo tay bên kia của bố theo hướng ngược lại.
Lập tức hai ánh mắt trừng lên, gặp nhau giữa không trung, tóe lửa.
“Mua đào!”
“Mua quất!”
“Mua đào!”
“Mua quất!”
…
Người đàn ông bị một bên là con trai, một bên là cháu gái lôi kéo, không biết phải làm sao, đưa mắt nhìn bác và anh họ tìm người giải vây. Thế nhưng, hai đứa trẻ không ai chịu nhường ai, giống như hai cực của nam châm luôn đẩy nhau. Cuối cùng, họ quyết định mua cả hai.
Liên Kiệt đang giúp mẹ dọn dẹp nhà cửa, thấy bố và chú người vác cành đào, người ôm chậu quất trở về, liền biết ngay là hai đứa em nhà mình lại chành chọe. Anh không khỏi thở dài, lắc đầu nhìn chúng rồi nhanh nhẹn đi đến giúp đỡ bố và chú một tay.
Trang trí xong cây cối, cả ngôi nhà như tràn ngập trong không khí Tết rộn ràng.
Thảo Ngân đứng giữa phòng khách ngắm nhìn tác phẩm được trang trí bằng bóng bay và đèn nháy của mình, cười thỏa mãn. Tết thật đúng là đang đến rất gần rồi!
Bà Hiền vừa lúc đi chợ mua sắm nguyên liệu nấu ăn cho mấy ngày Tết trở về, nhìn thấy con gái đứng thất thần như vậy, lo lắng hỏi:
“Con gái, có chuyện gì thế?”
Cô gái nhỏ lúc này mới bừng tỉnh, vội “A…” một tiếng, quay đầu nhe răng cười nhìn mẹ.
“Mẹ về! Có chuyện gì đâu mẹ. Con đang chờ mẹ về thôi mà.” Vừa nói, cô bé vừa đi tới giúp mẹ xách đồ vào nhà.
Bảo Nam nãy giờ đứng một bên quan sát, bĩu môi, hừ lạnh rồi cũng đến giúp bác một tay.
Từ nhỏ đến lớn, đây không phải lần đầu Bảo Nam thấy người khác chuẩn bị những món truyền thống dịp Tết. Nhưng trước kia, cậu còn quá nhỏ. Vậy nên hiện tại, cậu rất háo hức. Cậu ngồi một bên nhìn bác làm thế nào muối dưa hành, thỉnh thoảng còn rất hiếu học đặt câu hỏi.
“Bé Heo… Đi gói bánh chưng thôi.”
“Các anh qua bà Phụng trước đi. Một lát nữa bọn em qua ngay.” Thảo Ngân cũng đang ngồi nhìn mẹ, nghe thấy tiếng gọi thì lập tức đứng lên đáp trả, tóm Bảo Nam cùng đi tìm anh trai.
Gói bánh chưng là hoạt động thường niên đám trẻ trong ngõ X tham gia vào dịp Tết Nguyên Đán. Chiều hai mươi chín Tết năm nào cũng thế, đám trẻ sẽ kéo nhau đến ngôi nhà đầu ngõ của ông bà Phụng, hò reo tưng bừng phụ giúp đôi vợ chồng già gói bánh chưng. Một số rửa lá rong; một số tước lạt buộc; lớn tuổi hơn thì có thể chẻ củi… Riêng cô bé duy nhất thì được theo sau nữ chủ nhân của ngôi nhà đi chuẩn bị nguyên liệu làm bánh.
Năm nay cũng không ngoại lệ.
Lúc này, trong sân của ngôi nhà đầu ngõ X, những đứa trẻ năm nào giờ đã trở thành những thiếu niên có vóc dáng, sức khỏe. Bảo Nam tuy không được tính vào nhóm cao lớn có sức khỏe, nhưng so với thời gian trước sống tại đây cũng đã lớn hơn rất nhiều. Chỉ riêng cô bé nào đó là vẫn một mẩu tròn tròn bám theo đuôi người phụ nữ lớn tuổi đi tới đi lui.
“Bé Heo vẫn chẳng lớn lên chút nào mọi người nhỉ?” Một người trong đám thiếu niên đang ngồi bên bể nước rửa lá rong đưa ra nhận xét.
“Mày thật chẳng có mắt gì cả. Anh rõ ràng thấy bé Heo có lớn mà. Mày không thấy chiều ngang rất phát triển đó à?” Một người khác khiếng nồi lớn đi đến, đập vào gáy người vừa nói một cái.
Câu nói này làm cả đám cười rộ lên.
Liên Kiệt ngẩng đầu nhìn em gái đang lon ton chạy quanh, khóe miệng cũng không khỏi cong cong. Đúng là rất phát triển, nhưng tâm hồn thì vẫn thế. Anh chỉ mong em gái sẽ mãi mãi hồn nhiên, vui vẻ như lúc này, không bao giờ bị tổn thương hay buồn rầu nữa. Nếu có kẻ dám tổn thương em gái anh thì kẻ đó chính là kẻ thù không đội trời chung với anh.
Cô bé nào đó bê theo một chiếc rổ mây đi đến thềm nhà, thấy đám anh em của mình kẻ nói người cười liền cất cao giọng nói:
“Các anh lại lười biếng rồi. Còn ngồi đó cười nữa là tối không được bà Phụng cho ăn khoai nướng đâu đấy. Phải chăm chỉ như em đây này.”
Cô bé nói xong còn giơ rổ đậu xanh trong tay ra làm bằng chứng.
“Nghe thấy gì chưa? Mấy đứa mau mau nhanh tay lên, nếu không khoai nướng sẽ bị bé Heo của mấy đứa ăn hết đấy.”
Sau câu nói này của Liên Kiệt, cả đám lại cười ầm lên. Cô bé Heo tuy bĩu môi liếc anh trai nhưng vẫn không tránh khỏi phản ứng cười dây truyền từ họ.