Tôi thong thả đi trên con đường dài về kí túc xá.
- Băng Vy, chiều nay bạn học thế nào rồi.
Tưởng ai hóa ra là Ngọc Anh, tôi cười nhỏ với cô ấy. Chắc cô ấy cũng có một buổi học đáng nhớ đây.
- Tốt lắm, giáo sư đích thân chỉ dạy mình mọi thứ. Ngày mai mình có lẽ sẽ được thực hành ngay. Còn bạn thì sao?
Ngọc Anh khoác tay tôi cười nói:
- Ừ. Lớp mình đông khủng khiếp luôn. Tuy không có giáo sư đích thân dạy từng người nhưng mình quen được nhiều anh chị cấp trên chỉ dạy cho cơ...
Chúng tôi nói chuyện phiếm như vậy cho tới khi trời tối mới dừng môt lúc đi ăn cơm tối. Sau đó lại tiếp tục buôn. Tôi vui vẻ nhìn Ngọc Anh đang kể say sưa về các anh hùng tài năng nhất trong lịch sử đã giao chiến tranh dũng để kìm hãm sự phát triển của yêu ma xâm hại đến loài người. Họ âm thầm cống hiến cho thế giới phát triển. Tôi bị cuốn vào câu chuyện đó, tưởng tượng cảnh chiến đấu của mình. Nụ cười vương khóe môi hai đứa chúng tôi.
Tối muộn. Tôi uể oải lên giường. Hôm nay là ngày mệt nhất nhưng cũng là ngày hạnh phúc nhất trong hai mươi năm cuộc đời của tôi.
Tôi ôm gối đang định ngủ một giấc thì bị kéo chăn. Tôi không biết đó là ai và cũng mặc kệ đó là ai nhưng không hiểu sao tôi có một niềm tin rất lạc quan rằng người này cũng sẽ chẳng hại tôi đâu. Tôi lại mắt nhắm mắt mở túm chăn kéo lại trùm lên đầu.
- Được lắm. Được lắm.
Tôi nghe tiếng nói kia, giật mình sao quen vậy. Nhưng tôi nhất quyết không tỉnh. Ngày hôm nay quá mệt rồi, giờ tôi chỉ muốn ngủ thôi. Hình như có người đang rất tức giận vì tôi thì phải.
- Băng Vy, cô có định tỉnh dậy ngay không? Cô quên tôi nói gì với cô à.
Trước sự khủng bố kia tôi đành phải ngồi dậy, nhìn người đàn ông đang tức giận ngồi một bên. Tôi ngỡ ngàng song lấy lại được bình tĩnh như lúc đầu, nhẹ giọng nói:
- Hàn à, xin lỗi anh. Tôi mệt quá quên mất.
- Được rồi mau lên.
Tôi được Hàn dẫn đi trên một con đường bí mật ở ngay trong kí túc xá này, chính xác là ngay trong căn phòng của tôi là cửa dẫn lối đi vào. Hóa ra tôi được an bài ở đây từ trước để tiện hành động nhưng để xây một phòng này chắc phải kì công lắm. Không phải nói thế lực nhóm của anh thật mạnh mới chuẩn. Sau mấy chục phút đi bộ mỏi chân trên những con đường mà có thể nói không có gì hiện đại hơn nữa, tôi cũng đến nơi. Đây là một căn phòng rộng rãi lắm, anh bảo tôi rằng nơi đây nằm dưới lòng đất. Các trang thiết bị điện tử rất đồ sộ bao quanh phòng. Tôi còn tưởng mình đã đến tương lai khi khoa học kĩ thuật phát triển rất mạnh mẽ cơ.
Hàn đã giới thiệu nhóm với tôi, có năm người.
Một người có khả năng điều khiển sét.
Một người có khả năng điều khiển ngũ hành.
Một người có năng lực về thiết bị công nghệ.
Một người lại có năng lực chữa trị.
Còn anh thì là hỗn độn năng lực.
Mạnh mẽ quá. Tôi than thầm. Như thế này mới kìm hãm yêu ma tiếp xúc với con người chứ. Tôi cúi người chào họ:
- Chào mọi người, em là Vũ Băng Vy. Mong mọi người giúp đỡ nhiều hơn.
Một anh chàng mặc áo trắng ngoại hình không tệ, nở nụcười rất tươi, hỏi Hàn:
- Này, Thiên Hàn, đó là pháp trận năng lực cậu bảo à? Cô bé không tệ nha.
Tôi cau mày, cô bé ư? Bé đâu mà bé, tôi hơn hai mươi tuổi rồi đấy.
Hàn bình thản gật đầu:
- Sau này cô ấy là thành viên của chúng ta. Tôi nghĩ rằng cô ấy sẽ giúp ích cho chúng ta.
Anh áo trắng nhìn tôi, đưa tay chào hỏi:
- Em gái. Anh là Mộc Tuyên Minh, gọi anh là Minh cũng được. Anh đến từ Trung Quốc. Năng lực của anh là cứu trị.Em có bị thương thì cứ đến chỗ anh nhé. À không phải anh cố ý rủa đâu.
Tôi gượng cười, giờ tôi chỉ muốn ngủ thôi. Mắt cứ muốn nhắm lại rồi.
- Dạ, mong anh giúp đỡ nhiều.
Anh ấy lại chỉ tiếp người đang cầm cốc uống nước đằng xa:
- Cậu ấy là Đường Tử Vĩ, đồng hương của anh. Năng lực cậu ta là điều khiển sét. Cậu ta cũng là thường đẳng năng lực như em. Nhưng đó chỉ là bề ngoài thôi.
Tôi ngẩn người, Tử Vĩ là tên xô tôi ngã mà, cậu ta cũng là một trong số những người này à? Đúng là thế giới nhỏ, đi đâu cũng gặp thế này.
Bỗng có một chị gái đưa cho tôi một cốc sữa, nói:
- Chị là Rin, Nhật Bản là quê hương chị. Có gì đến nhà chị chơi nhé. Năng lực của chị là thiết bị công nghệ. May quá, rốt cuộc cũng có bạn nói chuyện cùng rồi.
Tôi chớp mắt nhìn Rin. Chị ấy đẹp thật. Mái tóc chị ấy đen nhánh, đôi mắt to sắc sảo. Làn da chị ấy trắng mịn. Nét đẹp phương Đông không thể chối cãi. Tôi chợt im lặng nhìn lại mình. Tuy giờ tôi đã khá hơn lúc trước nhưng làn da vẫn xanh xao lắm. Còn một người nữa năng lực ngũ hành mà tôi cũng chẳng thấy xuất hiện, nghe mọi người nói anh đi làm nhiệm vụ gì đó ở Châu Phi.
Tôi bỗng thấy Tử Vĩ xoay người nhìn tôi vẻ vô cùng ngạc nhiên, cậu ta đi đến chỗ tôi đang đứng nói:
- Duyên dữ vậy. Băng Vy lại gặp lại bạn rồi. Không ngờ bạn lại là năng lực pháp trận nha.
Tôi nhìn Tử Vĩ nói cười, lòng nổi lên một trận cười khó tả. Nếu biết Tử Vĩ cũng là bạn của Hàn thì tôi đã không đối với cậu ta như vậy.
Nhưng dù sao tôi cũng chẳng ấn tượng cho lắm về người này. Tôi gật đầu, bâng quơ nói vài câu:
- Ừ. Lại gặp lại rồi.
- Đúng là người cũng như tên, Băng Vy thật là băng mĩ nhân a.
Tôi nhìn Hàn, tên Băng Vy này chẳng phải là Hàn tặng tôi sao. Tôi lại ngán ngẩm nghĩ đến câu nói của Tử Vĩ và cũng chẳng thấy vậy, người cũng như tên? Không, đó chỉ là cách đối xử với nhiều loại người khác nhau thì khác nhau thôi.
Ví như tôi với Ngọc Anh thân thiện, tôi với giáo sư thì cung kính, đối với anh chị hơn tuổi lễ độ, còn đối với Hàn, tôi không rõ nữa...
Cũng may rằng Hàn cũng kịp thời phát hiện ra tôi đang gật gù, muốn ngủ nên lại đưa tôi về phòng.
Và chính xác, vừa về đến nơi tôi không ghìm được cơn buồn ngủ hoành hành từ nãy đến giờ, tôi đặt thân mình xuống giường là ngủ luôn.