• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:




Bỏ lại một câu, Hoàng Nam xuống đuôi thuyền. Anh cần không gian để bình tĩnh lại.

Bữa tối diễn ra trong sự im lặng hoàn toàn. Hoàng Nam cặm cụi ăn. Mai Chi vẫn cúi gầm mặt, khẩy từng hạt cơm. Ông Hà Ngư nhìn hai người lắc đầu.

- Ông nói hai đứa này. Ông tưởng hai đứa bây chỉ là bạn bè bình thường thôi chứ, ai ngờ không phải.

- Không phải cái gì?

Mai Chi ngẩng đầu nhìn ông lộ vẻ không hiểu.

- Mình có câu: thương nhau lắm, cắn nhau đau.


- Ý ông là... Không phải đâu, ông suy diễn sai rồi.

- Ha ha ha.

Ngẩn người, Hoàng Nam liếc nhìn Mai Chi. Cô không thèm quan tâm đến cái nhìn của anh, chỉ lo lắc đầu nguầy nguậy với ông Hà Ngư. Tiếng cười của ông Hà Ngư làm không khí bớt ngột ngạt.

Đêm đó Hoàng Nam không ngủ được. Có cái gì đó cứ làm anh bực bội trong lòng. Chẳng biết là do nỗi sợ mất cô lúc ở dưới nước hay do thái độ chối bỏ thẳng thừng mối quan hệ giữa hai người trước mặt ông Hà Ngư khi nãy. Anh cảm thấy mình đang phát điên lên vì cô.

Vừa bước đến đầu thuyền, anh chợt thấy Mai Chi nằm co ro ngủ trên ghế. Do chỉ mình cô là nữ, ông Hà Ngư nhường cái buồng cabin nhỏ của vợ chồng ông cho cô, còn ông và Hoàng Nam ngủ ở đuôi thuyền. Có lẽ vì đau chân không ngủ được mà Mai Chi định ngồi hóng gió ở đây, thế nào rồi lại ngủ quên.

Nhìn nước mắt còn đọng lại trên khóe mi, Hoàng Nam biết cô đã khóc, như cô đã khóc lần trước khi biết cha cô muốn đuổi đánh cô. Cho dù bên ngoài Mai Chi luôn xù lông mang vẻ không sợ trời, không sợ đất, nhưng bên trong cô vẫn mang tâm tư trẻ con, tủi thân mỗi lần bị mắng.

Bế Mai Chi trở vào trong buồng, Hoàng Nam cảm thấy tâm tình mình như được thả lỏng đi. Không biết tại sao và từ khi nào, chỉ cần ôm cô vào lòng, mọi cảm xúc của anh đều bình ổn trở lại, ngay cả ác mộng từ nhỏ cũng biến mất.

Sáng hôm sau tỉnh dậy trong cabin, Mai Chi ngờ ngợ thấy lạ. Hình như tối qua cô ra ngoài nằm, chẳng lẽ bị mộng du, tự quay về bên trong?

Vì Mai Chi bị thương nên ông Hà Ngư quyết định quay về sớm hơn dự kiến. Cho dù Mai Chi liên tục nói mình không sao, ông Hà Ngư vẫn không đổi ý. Quay đầu định nhờ Hoàng Nam lên tiếng, thấy vẻ mặt lạnh câm của anh, cô biết mình đã thất bại.

- Không phải hoàn toàn là tại cháu. Thật ra lần này nhờ có cháu mà ông may mắn gặp được luồng cá lớn, giăng lưới 5 ngày mà bằng 10 ngày, có ở lại cũng không có chỗ để chứa.

Biết ông Hà Ngư nói thế chỉ để an ủi mình, Mai Chi gượng gạo mỉm cười với ông. Lớn tiếng đòi đi giúp ông, thế mà cuối cùng lại vì mình nên ông phải quay về. Cô chỉ muốn kiếm cái lỗ nào đó chui xuống.

Khi cập bến, nhìn những tấm ván bắc lỏng lẻo nối thuyền này với thuyền khác để lên bờ, Mai Chi rùng mình. Với cái chân cà nhắc của cô, đi loạng quạng có khi lại ngã xuống nước nữa. Hít thở, nhắm mắt định theo chân ông Hà Ngư, Mai Chi bỗng thấy mình nhẹ bẫng. Hoàng Nam từ đằng sau bế cô lên, bước lên tấm ván.

- Bỏ tôi xuống, bỏ tôi xuống, tôi tự đi được.


- Đi gì mà đi, cô muốn xuống bơi với cá nữa à?

- Nhưng người ta nhìn thì kỳ lắm.

- Nhìn thì nhìn, sợ gì. Nếu sợ thì giấu cái mặt đi là được.

Trời, có ai nghĩ đơn giản được như anh không?! Giấu cái mặt, còn cái thân thì sao??? Bó tay, Mai Chi vòng tay qua cổ Hoàng Nam, giấu mặt mình vào hõm cổ của anh. Tai cô đỏ ửng nghe tiếng cười của ông Hà Ngư đằng trước với mấy tiếng trêu chọc của đám con nít sống trên mấy con thuyền gần đó. Khóe miệng nhếch lên, Hoàng Nam liếc nhìn cô gái đang xấu hổ trong lòng.

Trở lại quán Mệnh Phát, tụi con gái quây xung quanh Mai Chi ồn ào hỏi thăm.

- Có đau không mày?

- Đi biển vất vả đến thế à?

- Bắt được bao nhiêu cá đến nỗi bị thương thế này?

- Thôi thôi, đừng hỏi nữa. Xấu hổ lắm. Cá xém ăn tao chứ tao bắt ai.


- Làm gì có, tao thấy mày bắt được ít nhất một con,... là con ếch đó?

- Ha ha ha...

Tiếng cười đùa bên trong vọng ra tận bên ngoài hiên. Hoàng Nam đang lụi cụi xếp bàn cũng bật cười nhẹ. Anh nhớ đến vẻ mặt khoái chí của Mai Chi khi anh khen ngon miếng cá một nắng của cô, hay bộ dạng con rùa rụt đầu khi anh mắng cô... Mỗi cái cong môi, mỗi cái xụ mặt hay nhíu mày của cô đều được anh khắc sâu trong đầu.

- Đây, bữa trưa của cô nè.

- Anh mang cơm đến cho tôi?

- Đúng rồi, cô bây giờ chỉ có thể nhảy lò cò, không cẩn thận lại đổ hết cơm thì uổng.

Đến giờ trưa, tụi con gái định đến dìu Mai Chi ra khỏi phòng sổ sách thì gặp cảnh Hoàng Nam đang ngồi ăn với cô. Tụi nó nháy mắt cùng nhau ra ngoài. Thế là rõ rồi nhé, từ giờ đừng hòng cua Hoàng Nam, trong mắt anh chỉ có Mai Chi.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK