Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

" A lô " Giọng nói không chút nhiệt độ của người đàn ông đầu bên kia vang lên thậm chí nếu nghe kĩ còn có một chút chán ghét.

Cô biết rõ Nguyễn Đức Chung không hề muốn nghe máy ngay cả cô cũng tháy rất miễn cưỡng mỗi lần gọi cho ông. Nhưng vẫn phải làm vì ông ta cùng cô đang diễn chung một vở kịch " Anh Kiệt muốn về bên ấy ăn cơm tối nay ông chuẩn bị chút đi đừng để anh ấy nghi ngờ "

" Hừ cái thằng ranh khuyết tật ấy lắm chuyện làm gì hơn một tuần rồi vẫn còn đòi qua. Nếu không phải nể mặt tập đoàn nhà nó cái thứ xấu xí không dám gặp người như thằng Kiệt ai mà dám cho vào nhà. Xui xẻo " Cứ nghĩ đến cảnh ông cùng người nhà phải giả bộ cười nói mừng rỡ chào đón thằng khuyết tật xấu xí đến dọa người là Nguyễn Đức Chung lại thấy buồn nôn.

" Anh ấy không khuyết tật " Dương Khánh Ngọc dù không phải quý mến gì anh nhưng nghe người khác nói xấu khi không biết rõ con người Trịnh Khôi Kiệt cô cũng thấy rất phẫn nộ.

" Hừ... cô bênh nó sao? Đúng là cái thứ qua cầu rút ván. Bên đấy đối xử tốt với cô cô liền quên tôi phải không? Cũng đúng không bố không mẹ có ai dạy mà biết. "

" Ông...... " Dương Khánh Ngọc căn bản không thể chịu được khi ông ta nói về bố mẹ cô như vậy. Nhưng cãi lại chính là hỗn láo với bậc lớn tuổi. Đối với thể loại già mà không lên nết như thế cô nhịn, nói lại chính là không có giáo dục giống ông ta. " Ông Chung người lớn nên chú ý lời nói làm gương cho trẻ nhỏ "

" Cô đây là chửi tôi không biết nói năng đúng mực? Tôi cho cô hay......"

Tít tít....... cô cúp máy luôn thứ đàn ông gì mà chua ngoa hơn cả đàn bà. Tiếp theo đó liền vào phòng thay một bộ đồ lịch sự chút, áo sơ mi cùng quần vải đen. Ừm làm gì có đứa con gái nào về nhà " mẹ đẻ " ăn mặc lịch sự như cô đâu. Nhưng cũng không thể trách cô được chắc chắn Trịnh Khôi Kiệt sẽ mặc vest nếu không bận đồ lịch sự nhìn hai người sẽ rất kệch cỡm khi đi chung.

Đoán không sai mà cái người lái ô tô đang đợi cô dưới sân kia đang mặc vest.

Cô nhanh chóng leo lên ghế lái phụ vừa thắt dây an toàn vừa nói " Chúng ta ghé qua cửa hàng nào đó mua chút quà cho bố mẹ đã rồi về. Dù sao cũng đã lâu chưa qua thăm. " Nếu phải diễn thì làm luôn tới cùng thôi.

Anh nổ máy xe nhàn nhạt đáp " Tôi mua rồi để ở ghế sau "

Cô ngướn cổ nhìn lại ghế sau quả nhiên có hai túi đồ xếp ngay ngắn " Oa nhanh vậy "

Anh nhìn cô một cái, ánh mắt khinh bỉ này là ý gì đây " Cô thử nhìn đồng hồ xem mình ngủ đến mấy giờ rồi? " Anh hỏi.

" 5 rưỡi..... Oái ngủ hơn 4 tiếng "

" Đợi cô ngủ dậy rồi mua chắc chắn muộn giờ cơm tối " May trưa nay sau khi ăn cơm cùng đối tác anh có nhờ cô thư kí chọn vài món quà biếu bố mẹ vợ.

Dương Khánh Ngọc ngồi tại ghế lái phụ dường như chẳng hề để ý tới lời trách cứ của ai đó chỉ mải lẩm nhẩm tính toán. Lúc sau mếu máo quay sang ghế lái " Tại đánh nhau với anh mà tôi chỉ ngủ được có 3 tiếng >< hu hu dự định ngủ cả chiều đi tong"

Anh không nói lại oán thầm.... cô kiếp trước đầu thai nhầm vào con lợn sao?....

Xe tiến vào khu biệt thự cao cấp sống trong đây không phú thì quý toàn những người có tiền có quyền. Nhà số 15 chính là của gia đình ông Nguyễn Đức Chung. Hai người đánh xe vào ga ra liền có cô giúp việc mở cửa nhà lớn tươi cười chào đón.

" Cô chủ về nhà rồi sao....." Cô ta hơi lưỡng lự nhìn về phía Trịnh Khôi Kiệt băn khoăn đây là vệ sĩ hay là cậu chủ khuyết tật trong truyền thuyết " À ừm....." Nhìn ra phía sau liền không còn ai nữa.

" À chị Vân đây là chồng em " Dương Khánh Ngọc biết mọi người sẽ kinh ngạc khi thấy anh mà.

" Cậu chủ mời vào " Chị Vân gạt bỏ kinh ngạc cười rất chuyên nghiệp, cậu chủ không những không xấu xí tật nguyền mà còn đẹp trai chưa từng thấy.

Phản ứng tiếp theo của mọi người trong nhà khi nhìn thấy Trịnh Khôi Kiệt càng sinh động hơn. Ông Chung há hốc miệng đơ khoảng mấy phút, cô tiểu thư Thảo My thì kinh ngạc đến chớp chớp đôi mắt xinh đẹp bà Quỳnh vợ ông Chung lại tinh ý hơn chỉ khựng lại vài giây lúc sau đã tươi cười khoác tay cô nhập vai rất chuẩn.

" Thôi hai đứa nhanh chóng vào sopha nghỉ đi đợi chút nữa cơm liền có " Bà Quỳnh tươi cười dắt tay cô vào ghế sopha ngồi thi thoảng khi nói chuyện sẽ vuốt ve tay cô rất nhẹ nhàng tình cảm. Dương Khánh Ngọc cũng rất nhập vai mặc dù đây chính là lần đầu tiên gặp mặt bà thật buồn cười.

Đúng là người đẹp thì ai cũng thích mà. Cả nhà 3 người chỉ chăm chăm nhìn cậu con rể hết hỏi rồi khen Trịnh Khôi Kiệt mắt người nào người nấy như nhìn cục vàng. Dương Khánh Ngọc ngồi bên cạnh chỉ có thể cười trừ......

Cơm nước xong suôi cũng đến lúc hai người ra về rồi. Nhà ông Chung vẫn rất vui vẻ đứng tiễn cho tới khi ô tô biến mất hẳn. Hôm nay cũng coi như thành công mĩ mãn không lộ sơ hở gì đi.

Nguyễn Thảo My nhìn theo chiếc xe đang ôm tay mẹ bỗng tủi thân mếu " Đáng nhẽ ra đấy phải là chồng con ứ chịu đâu.... huhu" Người vừa đẹp trai vừa giàu có như anh sao lại để vào tay con nhỏ Ngọc kia chứ. Nói rồi trên khuôn mặt non nớt xinh đẹp của ả lộ rõ tia ghen tị. Ả nhất định phải có lại anh Trịnh Khôi Kiệt phải là chồng ả.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK