Yoshino quay mặt vào một góc tường, há miệng nôn thốc tháo. Hắn cảm thấy ghê tởm chính bản thân mình. Thứ đã lôi kéo hắn tới đây nhất định chính là hòn đá màu xanh lam nằm trong cơ thể Myuki.
"Là ngươi?"
Phía sau hắn vang lên âm thanh ngờ vực. Giọng nữ thanh thoát nhưng có nhiều hơn một phần lạnh lùng quen thuộc của Alluriana khiến hắn không cần nhìn lại cũng đoán ra được. Hắn rất muốn gặp lại cô gái này để hỏi rõ mọi chuyện... Thế nhưng hoàn cảnh lúc này...
"Ha...a..."
Yoshino nheo mắt, mật đắng từ vòm họng khô cạn trào lên cồn cào khiến hai mí mắt hắn trào ra vài giọt nước. Cơ thể nhỏ nhắn yếu ớt sau khi co giật một hồi dần yên tĩnh trở lại, nhưng vẫn run rẩy như người vừa trải qua bạo bệnh. Hắn lần tay vào bờ tường, bấu chặt lấy mặt bê tông lạnh lẽo để từ từ quay lại.
Đối diện với hắn, Alluriana vẫn mặc trên mình bộ váy xanh ngọc tuyệt đẹp,mái tóc màu thiên thanh bồng bềnh như mây trời, hoàn hảo ôm lấy khuôn mặt kiều diễm. Dù đã từng nhìn thấy một lần, thế nhưng Yoshino cũng không thể kìm được thất thần trong giây lát. Không phải là hắn không bị mê hoặc bởi vẻ đẹp của cô mà bởi vì ánh mắt hắn chợt bắt gặp vật đang nắm gọn trong lòng bàn tay trắng ngần.
Qua các ngón tay thon dài, những tia sáng màu lam nhàn nhạt dễ dàng xuyên qua, phát sáng rực rỡ trong màn đêm như một tuyệt phẩm của tạo hoá. Nó giống như là...
Yoshino không thể tin vào mắt mình, hắn trân trối nhìn vào hòn đá màu lam trên tay Alluriana, hơi thở cũng đột ngột chậm lại thật nhiều. Con mắt phải lúc này vẫn nóng bỏng như lửa đốt, cuồng bạo dõi vào vật thể đó một cách thèm khát.
Sau cùng, hắn chỉ thốt ra một câu không đầu không đuôi:
"Tại sao?"
Hắn muốn nói ra rất nhiều thứ, nhưng thanh âm thoát ra lại thành một câu hỏi run rẩy. Cơ thể mảnh mai đang gục trên mặt đất kia khiến hắn có cảm giác thật không chân thực. Chỉ mới đây thôi, bàn tay ấm áp của cô đã bị hắn lạnh lùng gạt đi. Nhưng bây giờ, Myuki không thể nào nhìn hắn được nữa.
Alluriana lặng lẽ đứng bên thi thể của Myuki. Cô mím môi đỏ mọng, không hề trả lời câu hỏi của hắn.
"Sau cùng... Thiên Mệnh của ngươi cũng đã suy yếu rồi"
"Tại sao lại giết cô ấy?"
Yoshino cảm thấy mất bình tĩnh, lí trí của hắn trở nên mờ mịt. Một cảm giác tức giận như một vết nứt từ từ lan tỏa khiến hắn không kìm được mà hét lên. Nhưng điều đó không làm Alluriana bận tâm. Cô nhìn hắn thật sâu, dường như muốn biết rõ mọi cảm xúc đang kéo lên trong lồng ngực hắn. Bàn tay đang cầm viên đá màu lam khẽ nâng len một cách chậm rãi, mở ra không chút che dấu những ánh hào quang xanh thẳm phát ra kinh người.
"Tại sao? Tất nhiên là vì vật này"
Chính là nó
Yoshino đưa tay che lấy con mắt phải đang run len vì phấn khích. Thứ ánh sáng huyền ảo, lung linh đẹp lộng lẫy trong bóng đêm vô tận như một thứ độc dược phát tán khiến hắn mê mẩn nhưng ngay lập tức lại bị xâm lấn bởi cảm giác ghê tởm. Miệng hắn đắng ngắt, khô khốc nói:
"Là cái gì vậy... Thứ đó... Ở bên trong mỗi người... Tại sao tôi lại nhìn thấy??"
"Là cái gì à"
Alluriana nhìn chạm chăm vào quầng sáng trên tay, ánh mắt mơ hồ, lẩm nhẩm như tự hỏi chính mình. Trong chốc lát, Yoshino tưởng mình đã nhìn nhầm nhưng quả thực giây phút đó, trong mắt cô bị che phủ bởi một nỗi mất mát, sầu thảm vo cùng đến nỗi hắn phải rùng mình. Phải là đã trải qua những chuyện bi thương tới cỡ nào mới khiến một cô gái chỉ trạc tuổi hắn lại có được đôi mắt như vậy.
"Thiên Nguyên Bản Mệnh Thạch. Căn nguyên chi thạch của thế giới"
"Thiên... Thiên nguyên bản mệnh thạch??? Đó là cái gì?"
"Đúng như tên gọi, Thiên Nguyên Bản Mệnh Thạch chính là khế ước với Thiên Mệnh, đại biểu cho vai trò của một con người trong thế giới này. Thiên Mệnh càng mạnh mẽ chứng tỏ uy quyền và trọng trách trong bánh xe vận mệnh lại càng to lớn. Thế nhưng trước khi khế ước đó được hình thành, thì thứ này như các ngươi vẫn gọi... chính là linh hồn"
Tâm sự trong đôi mắt long lanh nhanh chóng biến mất, gương mặt búp bê lại trở về với vỏ bọc lạnh lẽo vô tình. Giọng cô vang lên đều đều, bình thản nhưng rơi vào tai Yoshino lại tựa như sấm sét rạch ngang trời. Hắn trân trối chỉ vào hòn đá màu lam, khàn khàn nói:
"Linh hồn? Cô vừa bảo thứ trên tay cô... không, tất cả những ánh sáng mà tôi nhìn thấy trong cơ thể mọi người... đều là linh hồn...?"
Alluriana không trả lời, chỉ dùng ánh mắt nhìn thẳng vào hắn như đáp lại. Đầu óc Yoshino trở nên lùng bùng. Hắn vốn không phải người bình thường mà từng là đại thiếu chủ của cả một gia tộc ma thuật sư hùng mạnh nên với những chuyện phi thực tế như vậy vẫn có nhận thức tương đối rõ ràng. Hắn cũng từng đọc qua nhiều tài liệu nghiên cứu về linh hồn con người của những pháp sư nổi tiếng đã xác nhận sự tồn tại của một thực thể sau khi chết dưới dạng năng lượng siêu thực. Thế nhưng khi thực sự đối diện với chúng, với thứ thần bí vốn luôn chìm sâu trong cơ thể con người này vẫn khiến hắn rùng mình.
Nhưng nếu là như vậy...
"Là thật sao... Chuyện Ngạ Quỷ ăn linh hồn con người là có thật?"
"Không sai... Ngạ Quỷ cũng là dạng tồn tại mang trong mình Thiên Nguyên Bản Mệnh Thạch, thế nhưng là những cá thể đã thành lập khế ước với Thiên Mệnh hùng mạnh, nắm quyền vận chuyển thế giới. Tuy nhiên Thiên Mệnh của chúng ta lại đoi hỏi một lượng số mệnh dồi dào tương ứng để sinh tồn. Và nguồn cung cấp đó duy nhất đến từ những mệnh thạch chưa thành lập khế ước... Đúng như vậy, Ngạ Quỷ đoạt linh hồn, cũng chính là tranh đoạt sự sống cho chính bản thân mình"
Ầm
Yoshino lảo đảo lùi lại phía dau như vừa bị trúng đòn. Khuôn mặt hắn trở nên tái nhợt hơn nhiều. Sự thực về Ngạ Quỷ khiến hắn không thể tin nổi. Lần đầu tiên bức màn về nửa đen tối của thế giới hiện ra trước mắt hắn. Con người là động vật, là con mồi trong chuỗi thức ăn mà Ngạ Quỷ làm chủ.
Tranh đoạt số mệnh
Thực sự ngay từ đầu hắn đã nghĩ tới khả năng này, nhưng vẫn giữ một tia hi vọng. Nếu là cô ta, thì có thể sẽ khác. Nếu là cô ta, nhất định sẽ không làm vậy.
"Vậy... Còn cô thì sao?"
Alluriana cũng nhìn thấy, cô nhìn thấy sự hi vọng trong mắt hắn. Chỉ cần cô xác nhận điều đó. Quyết định của hắn tối hôm đó, sẽ là đúng hay sai.
Thế nhưng...
"Như ngươi thấy, ta cũng là Ngạ Quỷ"
Yoshino cảm thấy có gì vừa nứt vỡ. Thất vọng tột cùng tới hụt hẫng khiến hắn run rẩy. Khuôn mặt tái xanh nhăn lại thành một nụ cười mỉa mai.
"Cái gì chứ.... Làm như vậy mà được sao? Đó là sinh mạng con người, đâu phải là cỏ cây. Bọn họ đều có một cuộc sống của riêng mình. Thiên Mệnh ư? AI CHO CÁC NGƯỜI QUYỀN CƯỚP ĐI SỐ MỆNH CỦA HỌ CHỨ?"
"NGƯƠI IM MIỆNG"
Alluriana lần đầu tiên mất đi sự bình tĩnh của mình, đôi môi đỏ hồng mím lại giận dữ. Bàn tay nhỏ nhắn vung ra phía trước, lập tức xuất hiện một cánh tay hư ảo màu trắng mờ như khói sương kéo dài chụp lấy cổ Yoshino mà siết chặt, ấn hắn đập mạnh vào bức tường phía sau.
"Đừng tự cho mình là đúng. Một kẻ chưa từng nhìn thấy điều gì thì làm sao hiểu được chứ... Sinh mạng con người... Haha... Sinh mạng con người không phải là cỏ cây, nhưng sinh mạng chúng ta thì là cỏ cây sao? Con người có thể ăn mọi thứ chúng muốn để tồn tại. Còn chúng ta thì sao. Ngoài Thiên Nguyên Bản Mệnh Thạch ra, chúng ta còn biết lấy gì để sống? Như vậy là đáng chết ư? Con người có cuộc sống, có hạnh phúc của mình. Vậy ai cho ta cuộc sống, ta phải sống như thế nào đây?"
Yoshino sững người, bàn tay hư ảo đang bóp cổ hắn cũng truyền tới từng chút run rẩy như cơ thể mảnh mai đứng trước mặt hắn vậy. Thanh âm của cô giống như tiếng nức nở của một cô gái đang bị tổn thương, mong manh như những bông tuyết sắp vỡ tan giữa bầu trời.
"Con người cũng được... Ma thuật sư cũng vậy... Thế giới này thật tàn nhẫn... Dù có muốn, ta cũng không thể nào thay đổi được điều đó"
Bàn tay hư ảo từ từ nới lỏng, dần dần tan thành một làn hơi trắng vuốt qua da mặt Yoshino lạnh ngắt. Hắn đứng lặng người, ánh mắt phức tạp nhìn Alluriana. Lời nói của cô xét theo một khía cạnh nào đó là hoàn toàn đúng. Nếu Ngạ Quỷ quả thật không thể sống thiếu linh hồn con người thì đó chính là bất khả kháng. Nhưng thâm tâm hắn dù thế nào cũng không thể chấp nhận được điều này, nhất là khi ở nơi cách hắn chỉ vài bước chân, cơ thể lạnh lẽo đã cạn kiệt sức sống của Myuki vẫn còn đó.
"Không thể nào... Điều này sai rồi"
Yoshino liên tục lắc đầu, thì thào như tự nói với chính mình. Dù có như thế nào, việc giết người cũng là sai trái, là tội lỗi khủng khiếp nhất.
Ánh mắt cô công chúa loé lên lạnh lẽo, bàn tay đang giữ quầng sáng từ từ nắm lại.
"Sai? Haha... Sao ngươi không thử cảm nhận một chút đi. Để xem ngươi còn dám nói như vậy nữa không"
"Ngươi bây giờ... Là Ngạ Quỷ"
Trong nháy mắt, Alluriana lật cổ tay, một đạo ánh sáng xanh ngọc kéo dài thành một lưỡi kiếm, đâm tới Yoshino. Bất ngờ khiến hắn chỉ kịp loạng choạng nghiêng người, kiếm quang buốt lạnh rạch qua vai hắn thành một đường máu đỏ tươi.
"Cô định làm gì?"
Yoshino hoảng sợ hét lên. Đường kiếm vừa rồi đúng là có ý định lấy mạng hắn. Alluriana sắc mặt băng giá nhanh chóng đâm thêm hai nhát kiếm nữa vào ngay giữa cơ thể hắn, máu tươi bắn ra tung toé ngày càng nhiều.
"Bức Thiên Mệnh của ngươi xuất hiện. Để ngươi biết thống khổ khi bị Thiên Mệnh cắn trả khủng khiếp tới thế nào"
"Cô điên rồi"
Thanh kiếm xanh ngọc lướt đi như chớp giật tạo thành một cái lồng màu xanh lam bảo phủ lấy cơ thể hắn. Chỉ trong chốc lát, cơ thể hắn đã xuất hiện thêm gần chục vết thương, dù không quá nghiêm trọng nhưng cũng khiến cơ thể tàn tệ này trở nên đau đớn không chịu nổi. Khi đối đầu với Alluriana, hắn mới cảm nhận rõ áp lực kinh khủng từ kiếm thuật của cô, chắc chắn mấy ngày trước nếu không vì Hắc Ngạ Quỷ sử dụng tiểu xảo thì chỉ bằng thanh kiếm trong tay cô cũng đã dễ dàng áp chế y một bậc.
Chỉ là hắn lúc này so với người bình thường còn không bằng.
"Cô muốn giết tôi à"
Đáp lời hắn chỉ có kiếm quang càng ngày càng dày đặc.
Rầm rầm
Hai nhát kiếm liên tiếp chém vào mặt tường trong con ngõ làm tung lên một đám vụn khói. Yoshino luống cuống tránh thoát, nhưng chưa kịp định thần lại thì một nắm tay nhỏ nhắn đã lao thẳng vào bụng hắn.
"Hự...ư"
Yoshino đau đớn rên lên, hắn cảm tưởng như ngũ tạng trong giây phút vừa rồi suýt chút nữa rách toạc. Cơ thể không chút phản kháng liền ngã ngồi xuồng, lưng đập mạnh vào mặt tường lạnh toát.
"Hụ hụ..."
"Như thế nào...? Vừa rồi chỉ là nắm đấm của một đứa con gái đó. Thiên Mệnh suy nhược không có nguồn sinh mệnh cung cấp đang dần cuốn lấy sức sống của ngươi mà cắn nuốt. Đây mới chỉ là ban đầu, một khi để nó kéo dài thì tới xương cốt ngươi cũng chẳng còn khúc nào nguyên vẹn đâu"
Alluriana vẻ mặt không biểu tình, từ từ đưa hòn đá đang toả sáng trong tay tới trước mặt Yoshino.
"Thứ này... Là để sinh tồn"
Ầm.
Sâu trong người Yoshino phát ra từng tiếng rắc rắc. Ham muốn điên loạn hắn đang cố kìm nén bị vật thể trước mắt kích động mãnh liệt, trùng trùng đòi thoát ra. Ý thức hắn trở nên mơ màng, trạng thái dường như giống với cái đêm mà hắn giết chết Hắc Ngạ Quỷ. Con mắt phải nung nấu hoả diễm đỏ rực ghê người, toát ra một thứ thèm khát vô cùng.
"Ăn... Để sinh tồn"
Yoshino thì thào... Vô thức vươn tay trái ra.
Alluriana nhướn mày, trong đáy mắt ngân lên những rung động.
"Nhận lấy đi"
Đột nhiên
Hòn đá màu lam gần kề ngón tay Yoshino trong gang tấc, nhưng cánh tay hắn lại không thể tiến lên một chút nào nữa. Bàn tay còn lại run run giơ lên nắm chặt lấy cổ tay trái của hắn
"Tôi cần phải sống.... Để gặp một người"
Yoshino cúi gằm mặt, khẽ thì thầm. Lời nói của hắn khiến cô công chúa thoáng giật mình, đôi mắt đẹp chăm chú nhìn xuống.
"Tôi đã hứa sẽ quay lại gặp cô ấy..."
Yoshino cắn vào môi tới toé máu, cố gắng dùng cơn đau để cưỡng lại dục vọng kinh khủng của con mắt phải. Bàn tay phải như không chịu sự điều khiến của hắn, liên tục co giật như muốn lao tới chộp lấy quầng sáng trên tay Alluriana nhưng lại bị tay trái ngiến lại tạo thành năm dấu móng tay đỏ tươi. Chấp niệm trong tâm trí hắn bỗng trở nên kiên cường hơn bao giờ hết. Hắn từ từ đè bàn tay phải đã mất kiểm soát ép xuống mặt đất, hét lên bằng cả thanh âm lẫn tiềm thức:
"Tôi đã hứa sẽ cho cô ấy một cuộc sống bình thường... Vậy nếu tôi trở thành Ngạ Quỷ tước đoạt sinh mệnh con người...thì ai sẽ cứu cô ấy ra"
"...tôi nhất định phải là con người... Nhất định phải là một người bình thường"
Chợt một tia sét rạch qua bầu trời tối đen, để lại âm vang ầm ầm trong không gian thăm thẳm. Cơn gió nhẹ thổi qua làm mái tóc bồng bềnh như mây trời khẽ xao động.
Im lặng bao trùm trong giây lát, chợt Alluriana khẽ thở dài, ánh mắt thất lạc nhìn lên bầu trời đêm, cánh tay đang nắm quầng sáng cũng từ từ buông xuống.
"Ngươi đi đi"
Giọng nói nhẹ nhàng vang lên khiến Yoshino giật mình. Hoả diễm trong đáy mắt không biết tại sao dần dần dịu lại, cơ thể hắn cũng không còn cảm thấy khó chịu nữa. Hắn nhìn chăm chăm vào cô công chúa, nhưng sau cùng vẫn không hề nói gì.
"Ngươi yên tâm, cơn đau này mỗi tháng sẽ chỉ xuất hiện một lần thôi. Bởi vì ngươi đã có thể từ chối cám dỗ từ việc cắn nuốt linh hồn, nên khế ước của ngươi sẽ dần mất đi hiệu lực. Đến một lúc nào đó, Thiên Mệnh của ngươi sẽ hoàn toàn biến mất"
"Ngươi sẽ trở về cuộc sống bình thường của mình"
Yoshino hít một hơi thật sâu, trong lòng dâng lên cảm xúc lẫn lộn khó tả. Cô gái này đem tới cho hắn vừa là sự đáng thương, nhưng đồng thời cũng đáng hận vô cùng. Thế nhưng cuối cùng, hắn và cô chính là người của hai thế giới.
Lảo đảo đứng dậy, Yoshino đi tới bên thi thể của Myuki, ngồi xuống bên cạnh cô. Bàn tay hắn run run cầm lấy nắm tay lạnh toát của cô thật chặt, khoé miệng méo xệch đi. Bởi vì cô, nên hắn càng không thể tha thứ cho Alluriana được. Gương mặt xinh đẹp thanh thoát nhắm nghiền đôi mắt khiến hắn không kìm được mà khẽ đưa tay vuốt ve. Dù không thể đáp lại tình cảm của cô, nhưng hắn đã thầm coi Myuki như một cô em gái từ lâu rồi. Myuki đáng lẽ ra... Không bao giờ đáng phải chịu những điều như vậy.
"Tạm thời ta chưa thể lấy lại Đế Thạch trong mắt ngươi, nên ngươi hãy mau mau mà rời khỏi thành phố đi. Sau này gặp lại, ngươi vẫn sẽ là con người... Còn ta... Là Ngạ Quỷ. Chắc chắn sẽ không thể đứng cùng nhau như thế này đâu"
"Cô vẫn sẽ giết người sao?"
"Ta là Ngạ Quỷ"
"Đúng là như vậy nhỉ"
Yoshino cười tự giễu. Hắn ảm đạm buông tay Myuki ra, khom người đứng dậy. Dù không muốn để thi thể cô nằm lại tại đây, nhưng hắn cũng chẳng thể có biện pháp nào. Cái chết của cô là phi thực tế với con người. Vì vậy nếu hắn mang cô đi thì nhất định sẽ gặp rắc rối khi bị phát hiện. Chỉ có thể chờ người dân quanh đây tìm ra mà thôi.
"Này... Tên ngươi là gì?"
Bất chợt Alluriana hỏi hắn từ phía sau.
Yoshino không quay lại, hắn lững thững mang theo cơ thể đầy thương tích biến mất trong bóng tối, chỉ để lại một âm thanh mệt mỏi.
"Saito Yoshino"
Không biết mưa đã rơi từ bao giờ.
Từng giọt nước lấp lánh như ngọc giữa màn đêm, lại như nước mắt từ bầu trời rơi xuống mặt đất. Mưa nặng nề vỗ vào khuôn mặt đã đẫm nước của Alluriana lạnh ngắt.
Đưa bàn tay nhỏ nhắn gạt đi những giọt nước vương trên bờ mi, Alluriana lặng lẽ nhìn theo bóng người vừa rời đi, môi khẽ mấp máy.
"Xin lỗi. Chỉ có thể giúp ngươi tới đây thôi, Yoshino"
Bộ váy áo xanh ngọc lộng lẫy giờ đã ngấm đầy nước mưa, ướt nhẹp dính sát vào da thịt mêm mại của cô nặng trĩu. Trong ánh đèn lập lờ càng mờ mịt trong màn mưa, bóng dáng cô càng trở nên yếu ớt, cô đơn vô cùng. Trong bóng tối đó, chỉ có mình cô bước đi.
"Lẽ nào trước đây... Tớ thật sự là một kẻ đáng ghét tới như vậy... Tại sao cậu chưa bao giờ nói với tớ... Yu"
Lời nói thương tổn như tiếng nức nở tan vỡ giữa màn đêm. Alluriana buốn bã nhìn thi thể ướt đẫm nước mưa của Myuki, thanh âm mất mát vang lên:
"Là em làm đúng không Sadara"