- Tôi đã nói là không pahir rồi. Mau thả tôi ra!- Cô giãy giụa.
- Đừng bắt tôi nói nhiều, tôi hỏi lại lần cuối, cô có phải là hacker hay không? Trả lời mau!-Anh gằn từng tiếng, ánh mắt đen lạnh xuyên thấu lưng cô, làm cô có cảm giác khó chịu và sợ hãi. Cô đành phải nói ra để bảo toàn tính mạng mình.
- Tôi…tôi…tôi…- Cô sợ không dám nói.
- NÓI.- Anh la lớn.
- Phải, tôi là hacker đấy, anh làm gì được tôi hả?- Máu nóng của cô đã dồn lên nảo, cô không kiên nhẫn được nữa rồi.
- Cô nghĩ tôi sẽ làm gì cô đây?- Anh nhấc cằm cô lên, nhếch miệng cười.
- Tôi…- Cô không nói được gì chỉ mím môi tránh đôi mắt đen hun hút kia.
- Cô là hacker nổi tiếng đó sao?
- Ph…phải.
Anh cầm chặt cằm cô, đôi mắt như muốn giết cô ngay lúc này đây. Anh nói nhỏ nhưng đầy tính đe dọa:
- Cô muốn gì ở The best? Tiền, tài liệu?
Cô hiểu ý anh nên chỉ nói nhỏ một câu, mong là anh sẽ tin cô:
- Tôi chỉ muốn điều tra một số người thôi.
- Điều tra tôi ư?
Ôi trời, IQ của anh ta là bao nhiêu vậy? Thế mà cũng đoán được sao?
- Đúng.
- À, hóa ra là Trương tiểu thư thích thầm tôi à?- Lúc này anh mới bỏ tay ra, nở một nụ cười cực đểu.
- Cái gì? Tôi mà thèm thích anh cơ á? Nếu anh có hàng ngàn cô chân dài đến xếp hàng theo đuổi anh thì trong đấy cũng không bao giờ có tôi.- cô khẳng định chắc nịch.
Anh liếc mắt nhìn cô rồi phán:
- Cô nghĩ chân cô dài lắm à?
- Anh….- Cô tức xì khói. Dám chê cô chân ngắn sao? Dù sao cô cũng cao 1m68, thế là cao rồi.
- Chân- ngắn.
- Không nói chuyện với anh nữa.-Cô bực mình quay gót đi về.
Tại nhà Thiên Di lúc 11h đêm…
- Mệt quá!!- Thiên Di cùng mái tóc đen nhuộm nước bwocs ra từ phong tắm. Tắm xong cô cảm thấy thật thoải mái dễ chịu hơn nhiều.
Nằm một lúc cô bật dậy, mở laptop ra và tiếp tục hành trình xâm nhập vào The Best.
Cô giải mãi, giải mãi mà vẫn không tìm được mật mã. Anh ta nghĩ ra mật mã gì mà khó quá vậy!
Nghĩ lại chuyện lúc chiều làm cô phát bực. Bàn tay loay hoay trên bàn phím ấn mật mã rằng:” Chân- ngắn”- 2 từ cô ghét.
Màn hình hiện lên chữ” Chúc mừng, bạn nhập mật mã đúng rồi.”
Anh ta,,, anh ta đùa mình à? Anh cứ đợi đấy…Trần Mặc à…
Cứ nghĩ cách trả thù anh làm cô quên mất đã mở được mật khẩu nên bây giờ mật khẩu đã bị thay rồi. Thật là…
Thôi, mai tính tiếp, cứ nghĩ cái đã…
******************
Mới sáng sớm, Lam Tử đã sang nhà Thiên Di đón cô, anh bấm chuống cửa. Tiếng chuông làm cô thức dậy, vệ sinh cá nhân rồi ra mở cửa khi vẫn trong bộ quần áo Pijama dễ thương hình khỉ con.
- Ai vậy?- Giọng cô ngái ngủ, thỉnh thoảng ngáp một cái. Hình như đánh thức cô như vậy là làm phiền cô rồi sao?
- Là anh.- Anh thấy cô như vậy không khỏi bật cười.
- Hả? Là anh sao. Sao anh đến sớm vậy?- Thấy anh không trả lời, mà cứ nhìn mình cười cô bất giác cúi xuống nhìn bộ quần áo trên người mình.
Là Pijama. Cũng dễ thương mà sao anh ấy cứ cười mình nhỉ?
Một lát sau cô mới hiểu ra thì mặt đỏ tía tai, chạy một mạch lên nhà thay quần áo. Thật là xấu hổ quá đi mà!!
- Xin lỗi…tại vừa nãy em không để ý nên…- Cô mặc trên mình bộ váy xòe màu trắng, ngoài khoác áo dạ trắng phối cùng mũ len bông trắng tuyết. Cô diện luôn cây trắng sành điệu.
- Không sao đâu. Lên xe anh đưa em đi ăn sáng.- Anh vừa nói vừa xoa đầu cô.
- Ngày nào anh cũng đưa em đi thế này có làm phiền anh không?- Cô ngại ngùng hỏi.
Không phiền anh đâu, đấy là anh tự nguyện mà.- Anh cười vẫn nụ cười thường ngày mà sao nó ấm áp quá vậy.
Cô cười rồi lên xe cùng anh. Ở cạnh anh thật ấm áp, an toàn như là ở cùng người anh trai của mình vậy…
Tại công ty The best…
-Đến nơi rồi. – Anh mở cửa chạy ra cửa bên kia mở giúp cô. Cô với anh bước vào đại sảnh công ty, mấy nhân viên nữ bắt đầu bàn tán nhưng cô đều bỏ ngoài tai những lời nói không hay đấy.
Cô đi nhanh lên phòng tổng giám đốc. Đẩy cửa vào, căn phòng trống trơn lạnh ngắt. Anh ta chưa đi làm sao? Căn phòng thật tẻ nhạt.
Chán nản, cô đi pha caffee cho anh như một người thư kí thực thụ. Cô pha caffee rất ngon nha. Chính cô cũng cảm thấy tự hào về điều đó. Cô muốn thiết kế thời trang thay vì làm công việc chán ngắt này. Cô muốn làm bánh và pha những đồ uống cô thích. Cô muốn mở một tiệm caffee nhưng không có tiền vốn nên đành làm công việc này trước.
Cô rất thích thời trang, nhất là thiết kế những bộ váy cưới, thật lung linh rạng rỡ. Cô ước được tự thiết kế cho mình một bộ váy cưới cho chính mình. Ước mơ của cô thật hão huyền.
Mẹ là người cho cô ước mơ đó, bây giờ mẹ không còn nữa, vậy thì cô còn giữ ước mơ đấy làm gì?
Cô cười khổ:
- Mẹ à, con nhớ mẹ lắm mẹ có biết không?
Đáp lại cô là bốn bức tường trống vắng, cảm giác thật cô đơn đến nhường nào….