Người đàn ông tuấn tú ngồi trên sofa nhìn chằm chằm vào hắn, gương mặt lạnh lùng không tỏ vẻ gì. Hắn kinh ngạc thiếu chút nhao lên nắn khuôn mặt đó trở nên xa lạ. Cũng vì vậy mà chuyện đó của quá khứ lại ùa về, khiến hắn vô cùng khó khăn bước đi, hắn và cô đang yêu nhau nếu người đó xuất hiện chắc chắn không có gì tốt đẹp, cuối cùng vẫn xuất hiện.
- Đỗ Thanh, vào đây. Anh xem tôi tìm được ai nè. - anh trợ lý bật dậy, vui vẻ nhìn hắn
- Đây là Mạnh Quân, tổng tài công ty SJ nổi tiếng đó. Anh ấy đồng ý tài trợ cho ca khúc mới của anh. - anh trợ lý cười rộ lên.
- Chào cậu, Đỗ Thanh. - người đàn ông đứng dậy vươn cánh tay ra ý muốn bắt tay với hắn, hắn vẫn vươn tay ra, nhưng ánh mắt là sự nhàm chán hắn không ngờ lại gặp được cố nhân.
- Đỗ Thanh là ca sĩ trẻ rất có tiềm năng mà chúng tôi đào tạo lựa chọn từ 3 năm trước, anh ấy có giọng hát vô cùng triển vọng, nội lực khá tốt, ông chủ Mạnh đây đầu tư không sai đâu. - anh trợ lý vui vẻ giới thiệu
- Tôi biết năng lực của cậu Đỗ đây, tôi cũng không tiếc tiền mà đầu tư cho ngành ca hát của cậu ấy. - Mạnh Vũ chéo chân, tay cầm điếu thuốc nhìn về phía hắn.
- Cảm ơn ông chủ Mạnh tin tưởng. - hắn chỉ cười chứ không nhiều lời
- Á, tôi đi soạn hợp đồng. Hai người từ từ nói chuyện. - anh trợ lý rời đi
Bên trong còn lại hắn và người đàn ông kia, không khí trở nên vô cùng căng thẳng. Hắn vẫn chưa bao giờ cảm thấy ghê tởm nụ hôn lúc trước như bây giờ, chỉ vì muốn lấn sân vào làng giải trí mà hi sinh bản thân.
Mỗi khi đứng chung với cô thì ánh hào quang luôn hướng về phía hắn, nhưng khi cả hai nói là người yêu thì hắn lại ghê tởm chính mình.
- Đã lâu không gặp. - Mạnh Quân cười lạnh nhìn hắn
- Đối với tôi như thế chưa lâu đâu, không đủ để tôi rửa vết nhơ trên người. - hắn lạnh lùng
- Vết nhơ? Ha ha - Mạnh Quân cười lớn, sau đó tiếp tục nói - Nhờ vết nhơ đó mà cậu mới có được ngày hôm nay, lại còn có thể đứng trên vạn người. Không phải là nên cảm ơn một tiếng sao? - Mạnh Quân cười lạnh
- Tôi phải cảm ơn anh vì cho tôi thân phận ngày hôm nay hay vì sự chà đạp anh ban tặng? - hắn kiên định, nhớ lúc trước khi hắn vẫn còn là tình nhân nam của anh ta, mỗi ngày cơ thể đều bị chà đạp, sỉ nhục, không biết đã bao nhiêu lần hắn muốn giết chết chính mình nhưng hắn làm không được.
- Cậu... - Mạnh Quân định nói gì đó, lại thôi khi tên trợ lý đi vào đem theo những mẫu giấy, tên trợ lý hướng về phía hắn
- Đỗ Thanh, đây là kịch bản của chương trình " Ánh Hào Quang phía sau tôi". - tên trợ lý ân cần hướng dẫn chi tiết cho hắn, hắn linh động nhận lấy, đứng lên
- Đã không còn sớm, tôi đi trước. Tạm biệt. - nói xong liền bỏ đi, cũng không quan tâm tới Mạnh Quân đang nhìn phía sau.
Bên ngoài cửa một bóng người mập mạp khẽ cười, nhấc điện thoại lên gọi cho ai đó
- Hoàn thành. - câu nói đơn giản, chứa hàm ý lớn.
...
Trong căn nhà nhỏ cô và hắn ngồi xếp bằng trên sofa tay cầm máy chơi game, họ đang chơi trò đánh nhau ( au: không có chơi nhiều nên không biết game gì, gõ đại thôi _)
- Đánh đi, đánh đi. - cô hét lên
- Bị chặn rồi, á, anh bị biến thành quái vật rồi. - hắn cũng hét lên
- Anh đừng dùng tuyệt chiêu, để em chạy cái đã. - cô la lên, tay vẫn tập trung bấm
Game Over ~~~~~~~~
- A, anh chơi ăn gian. - cô hét lên cầm máy game đánh hắn
- Nè, đừng đánh là em chơi dở thôi. - Đỗ Thanh lấy gối ngăn lại, nhe răng cười khúc khích
- Anh không thấy em đang chạy sao? Đã giao kèo không được sử dụng tuyệt chiêu mà? - cô phùng má lên nhìn hắn, hắn vẫn đang cười vui vẻ như không có chuyện gì thế kia.
- Được rồi, anh thua... Anh thua. Vì anh gian lận, được rồi chứ? - hắn bắt được tay cô kéo vào lòng, ôm cô thực chặt và ngửi mùi nước hoa trên người cô cả tóc cũng có mùi thơm.
- Em lúc nào cũng thơm như thế sao? - hắn nhíu mày
- Sao vậy, không tốt à? - cô ngẩng đầu nhìn hắn
- Đúng vậy, em như thế sao anh giữ em được? - hắn cúi xuống hôn lên vành tai của cô, thổi khí vào khiến cô nhột chịu không nổi
- Anh đừng thổi nữa, nóng lắm. - cô đẩy mặt hắn ra
Hắn cười cười vẫn tiếp tục trêu đùa cô, sau đó thì hắn có điện thoại
" reng reng reng "
- Alo? - hắn vừa ôm cô, vừa lười biếng nhấc điện thoại
[ Không xong rồi, Đỗ Thanh vào trang web của Đam Mỹ đi. Không ổn rồi. ]
- Được rồi. - hắn hơi nhíu mày, vì sợ cô sẽ lo lắng cho nên không hỏi nhiều. Cô đẩy hắn ra, và nói - Em đi soạn đồ đã.
- Ừm. - hắn cười mỉm buông cô ra, cô đứng dậy cúi xuống hôn lên trán hắn một cái rồi đi lên lầu. Hắn mở laptop ra vào trang web giành cho cộng đồng yêu đam mỹ của hủ nữ, thấy trên ấy đăng dòng trạng thái " Họ thực đẹp đôi, nhưng chỉ là quá khứ. " cùng một đoạn clip có hắn và Mạnh Quân từ khi còn quen biết, cho nên hôm nay.
Hắn kinh ngạc, ngay cả đoạn đối thoại hôm qua cũng được tung lên sao, là ai? Rốt cuộc chuyện này do ai gây ra?
- Dam điều tra xem ai gây ra. - hắn vội vàng gọi cho trợ lý, giọng lạnh lùng nghe qua không như có chuyện - Xòa đoạn clip đi, đừng để các phương tiện truyền thông biết.
Một bóng dáng nhỏ nhoi nhìn về phía hắn, trên tay cầm điện thoại đã mở sẵn trang web đó. Nếu cô không phải hủ nữ chắc đã không biết....
Trong căn phòng màu trắng, cô im lặng đứng trước gương nhìn bản thân. Cô không ngờ, người ba năm trước cô gặp là hắn và...
Cô sửng sốt khi xem đoạn clip đó, cô cho rằng mình cần suy nghĩ kĩ hơn vì tình yêu này.
----------------------
Đêm đó cô đi vào nhà bếp, nghe được cuộc điện thoại của hắn cùng trợ lý. Vì ban đêm yên tĩnh cho nên nghe rõ giọng nói của người bên kia
[ Đỗ Thanh, cô gái anh yêu có hiểu cho anh không? ]
- Tôi không biết. - hắn cười khổ
[ Vậy kế hoạch cầu hôn của cậu, tính sao? ]
- Khi cô ấy chấp nhận con người của tôi, rồi tính.
[ Cậu đã bỏ vai diễn của bộ phim Mỹ mà cậu mong muốn đóng để ở lại với cô ấy, không lẽ cô ấy không biết? ]
- Tôi không có nói. - tay cầm ly rượu vừa nói hắn vừa uống một ngụm, rượu tràn xuống cổ nóng rực như thiêu đốt.
Cô nghe, cô còn nghe được tiếng lòng của hắn đang bối rối và tiếng lòng của cô đang xao xuyến. Cô lên phòng nhắm mắt lại và suy nghĩ về những hồi ức đẹp của cả hai, đột nhiên cô mở to mắt, cô đã có quyết định của mình.
- Giữ chặt lấy anh. Mình phải tìm được người hại anh ấy, nhất định phải tìm được.
Hôm nay trời trong xanh khí hậu mát mẻ, cô thức dậy lúc sớm. Hôm nay cô cần đi gặp một người quan trọng
Cô lấy điện thoại gọi cho người đó.
- Tôi muốn nói chuyện với anh.
Cô cúp máy, nhìn mình trong gương cô cảm thấy dạo này cô đã xuống sắc, mấy hôm nay cô suy nghĩ đến hắn nhiều. Cô không biết nên lựa chọn thế nào, hắn cũng hiểu nên luôn tránh mặt cô khi cả hai ở chung nhà.
Cô mệt mỏi, cô muốn gục ngã vào bờ vai của hắn nhưng không được vì hiện tại cô cần mạnh mẽ để giúp hắn tìm ra thủ phạm.
Cô mặc bộ đầm ôm lấy người màu đỏ rượu, để tóc xõa hai bên, trên tay cầm một cái ví nhỏ vừa chiếc điện thoại Samsung của cô.
Trong một quán cà phê nhỏ ở con đường lớn, cô gái trẻ kiêu sa vẫn ngồi tại gốc nhỏ của quán cà phê trên tay cầm một tách cà phê nóng hổi, gương mặt lạnh lùng trầm lặng vẫn nhìn ra bên ngoài xa xôi.
Trong quán vẫn còn một chàng trai tuấn tú trên tay cầm tách cà phê đen không đường, gương mặt lãnh khốc
Cả hai người hình như quen nhau nhưng đều nhìn ra bên ngoài và ngồi quay mặt về phía nhau.
- Đã điều tra ra người đứng sau chưa? - cô nhàn nhạt uống tách cà phê, cầm điện thoại nói chuyện
- Là Trần tổng của tập đoàn Trần thị, bạn trai cũ của cô. Anh ta dùng tiền mua chuộc bà lao công để lấy tin tức, sau đó thủ tiêu luôn cả bà ta. Không ngờ, người cô quen cũng thực là tàn nhẫn nhỉ. - người đàn ông nhếch mép khinh thường
- Tôi cần đoạn clip. - cô uống một ngụm cà phê
- Không được. - người đàn ông cười ra tiếng
- Tại sao? - cô ngạc nhiên, khẽ nhíu mày
- Tôi là người kinh doanh, cần có lợi chứ. Tôi đưa cô đoạn clip, cô giúp tôi giải thích với Bim. - người đàn ông nhàn nhã trả lời
- Được. - cô cười lạnh.
Đăng bởi: Đoản Văn