Nụ cười trên môi không giữ được nữa thay vào đó là chút xấu hổ xen lẫn khó chịu, nữ sinh kia đành quay về chỗ ngồi của mình. Lưu Tú Vi cảm nhận được có người chạm vào cánh tay phải làm trên trang giấy xuất hiện một đường mực dài, cô ngẩng đầu lên nhìn, nữ sinh kia ngồi chéo phía sau bàn của cô, vừa định quay đầu lên lại nghe nữ sinh kia nói thầm với bạn bên cạnh.
- Câu tích phân kia rõ ràng còn dễ hơn câu hình học này vậy mà cậu ấy còn làm giúp con nhỏ đó, nói mấy câu với tớ không được à?!
Bạn của nữ sinh kia không ngừng tay đang viết bài, miệng xen vào mấy câu.
- Đâu phải cậu không biết tính cậu ấy, hơn thua làm cái gì, câu nào không biết đưa tớ xem?
Nữ sinh kia hậm hực vứt đề lên trên bàn phía cậu bạn kia, thái độ này thật giống mấy cô tiểu thư kiêu kì ở trường cũ mà cô gặp.
- Câu này mà cậu không biết làm? Dạng này không phải thầy mới dạy cả tuần hồi hè sao?
Nữ sinh kia nghe vậy liền tức giận quay qua đánh cậu ta một cái, giật lại đề cũng không thèm để ý cậu ta nữa, cậu bạn kia thấy vậy thì nhún vai không quan tâm nữa mà tiếp tục giải đề của mình.
Lưu Tú Vi ngồi ngay ngắn lại, nhìn hoàn cảnh này có chút quen. Cái này còn không phải là sự bắt đầu của sự thù ghét hay sao? Tiếp theo sẽ xảy ra một sự cố nhỏ sau đó thì cả lớp lần lượt xa lánh cô, lại sau đó sẽ gặp mấy trò bắt nạt cũ như ở trường kia. Sau một hồi suy nghĩ Lưu Tú Vi cảm thấy cũng chẳng bất ngờ gì lắm.
Bởi vì cô có chút niềm tin ở Trần Vĩ Tịnh.
Chuông reo vào học không gian dần trở nên yên tĩnh, lớp học chỉ vang lên tiếng giáo viên giảng bài hoặc là tiếng giấy bút va chạm, hiếm khi học sinh có tâm trạng nói chuyện phím hay làm việc riêng. Đã lớp mười hai rồi, bản thân mọi người đều tự ý thức được thời gian đều không chừa một ai.
Suốt buổi học bàn của cô hẳn là bàn yên tĩnh nhất, cô cảm thấy cậu bạn Lưu Vĩ Thành này giống như bị đa nhân cách. Khi ở nhà thì thoải mái càn rỡ, lúc lên trường lại nghiêm nghị cứng rắn khiến cô cảm thấy bản thân quen biết hai người bạn.
Nhưng thái độ thế này cũng khiến cô thoải mái, cô không thích nói chuyện phím càng thích sự yên lặng hơn, cả một buổi học đều tập trung đem hết kiến thức tiếp thu một lượt. Đối với cậu bạn này cô cảm thấy rất vừa ý.
- Có chỗ nào không hiểu không?
Vừa trải qua hai tiết vật lý, Lưu Vĩ Thành sợ rằng cô không tiếp thu được một lượng kiến thức lớn như vậy, dù sao trường chuyên này đã cho học sinh lớp mười hai học trước chương trình từ đầu kì nghỉ hè rồi mà Lưu Tú Vi lại chuyển vào ngay tuần nhập học đầu tiên.
Lưu Tú Vi không có chút thái độ nào cho là cô ấy không hiểu bài, cô quay qua nhìn Lưu Vĩ Thành lắc đầu.
- Nếu không hiểu tớ sẽ hỏi cậu.
Lưu Vĩ Thành "ừm" một tiếng sau đó lại chuẩn bị sách vở cho môn học tiếp theo.
Cả một buổi học giữa hai người đều là khoảng không tĩnh lặng nhưng Lưu Vĩ Thành đều chú ý đến Lưu Tú Vi, chỗ nào cảm thấy cô có khúc mắt liền hỏi lại sau đó chậm rãi giải thích một lần nữa.
Buổi sáng này học ba môn, vật lý, ngôn ngữ Anh và toán học. Cậu cảm thấy tư duy của Lưu Tú Vi rất tốt, mà môn học ngoại ngữ hoàn toàn không có vấn đề gì. Lát sau nghĩ lại, người ta đã lấy cả bằng IELTS và SAT luôn rồi. Lo lắng của cậu hẳn là rất dư thừa vậy mà khóe miệng không tự giác lại cong lên một chút.
Bỗng nhiên có một chút tự hào và kiêu hãnh.
Buổi học này xem ra rất nhẹ nhàng, tận đến giờ tan học cả lớp vậy mà không có tiếng than thở, mọi người còn có vẻ rất vui vẻ thở ra một hơi.
Lưu Vĩ Thành ngồi tại chỗ nhìn Lưu Tú Vi đang thu xếp sách vở, cậu cảm thấy nữ sinh này hình như làm cái gì cũng đều đẹp. Cho đến khi mọi người dần về hết thì Lưu Tú Vi mới dọn xong, Lưu Vĩ Thành lấy balo của mình đứng lên, Chu Quốc Huy từ phía sau đi tới vỗ mạnh vào vai Lưu Vĩ Thành nở một nụ cười vô cùng ẩn ý.
Ba người hai sau một trước chậm rãi rời khỏi hành lang lớp học thì Chu Quốc Huy mới nhỏ giọng nói với Lưu Vĩ Thành.
- Này, tớ cảm thấy cậu lạ lắm đấy nhá!
Lưu Vĩ Thành nhướng mày nhìn cậu ta không đáp.
- Cậu, thích, cậu, ấy!
Hai chữ cậu ấy được Chu Quốc Huy đưa ngón tay lên chỉ vào bóng lưng mảnh khảnh ẩn sau lớp đồng phục mỏng manh, Lưu Vĩ Thành đưa tay đánh vào tay cậu ta một cái lại đáp.
- Mấy thằng ngu nói chuyện thú vị thật.
Chu Quốc Huy không vì vậy mà tức giận, ngược lại còn bật cười vỗ vỗ vào vai Lưu Vĩ Thành.
- Cái này ấy mà...
- Nhìn thì biết.
Lưu Vĩ Thành dùng ánh mắt không đánh giá cao đối phương lại cười một tiếng khinh bỉ.
- Ha.
- Ôi trời còn không nhận, biết sao được, một người đã đẹp trai lại còn tinh tế như tớ sao mà không nhận ra.
- Haiz, đừng chối nữa, cậu theo phái hành động mà, nhìn cái là biết ngay.
Chu Quốc Huy vẫn theo đuổi bằng cái lý luận cùn của mình đến nỗi Lưu Vĩ Thành còn chẳng thèm bận tâm.
- Còn nếu mà cậu không thích thì cậu là thằng phắc boi khốn nạn!
- Ngu như vậy sống cũng vất vả lắm nhỉ?
Lưu Vĩ Thành nói một câu kia cũng nhanh bước đến chỗ Lưu Tú Vi bỏ lại Chu Quốc Huy một mình phía sau khiến cậu ta cảm thấy bản thân như ông bố già đang tiễn con trai mình về nhà vợ, cuối cùng thằng bé cũng đã có một mái ấm hạnh phúc rồi.
Lát sau cậu ta lại thấy Lưu Vĩ Thành chở Lưu Tú Vi trên con xe đạp mà cậu tự bỏ tiền túi ra mua, trên xe địa hình còn lắp yên sau thoạt nhìn không xấu lắm trực tiếp làm Chu Quốc Huy ngơ ra mấy phút.
Cậu cảm thấy...
- Mẹ nó, cậu ta làm mình cảm thấy như l*n vậy.
Lưu Vĩ Thành đạp xe lại nghĩ đến lời nói của Chu Quốc Huy, "nhìn thì biết" sao?
Cậu đối xử tốt với Lưu Tú Vi vì cô ấy là em gái của Trần Vĩ Tịnh không phải lý do khác.
Tình yêu như lời nguyền méo mó vậy, yêu làm gì chứ?
Dù nghĩ như vậy nhưng mà làm sao cậu không nhận ra những hành động của bản thân hơi vượt quá mức bình thường rồi, từ ngay lúc nhìn thấy cô lần đầu tiên cậu đã không hành động bình thường rồi.
Chủ động kết bạn.
Lấy danh nghĩa của Trần Vĩ Tịnh để quang minh chính đại quan tâm tới Lưu Tú Vi.
Giảng bài cho cô dù nó ở mức độ nhận biết.
Lại vì cô mà hao tâm tổn sức như vậy, đó gọi là thích hả?
Hình như, có một chút...
__________
Tác giả có lời muốn nói...
Chương này mình xin dành tặng cho bạn @zyrill9597 vì đã ủng hộ 9 chương đầu của truyện nha, rất cảm ơn bạn hihi.