"Liệu sao này cáu còn gặp lại chú không?" Cậu nhóc đượm buồn hỏi.
"Tất nhiên rồi cháu"
"Cho cháu hỏi, chú mấy tuổi rồi ạ?"
"Chú 23 rồi và tên chú là Nick"
"Vậy ta chỉ cách nhau có 10 tuổi thôi nên hãy gọi nhau bằng anh em nha!" Ánh mắt cậu nhóc long lanh.
Nick không thể từ chối sau bao nhiều chuyện vừa rồi nên anh đã mỉm cười và đồng ý.
"Vậy là anh hứa rồi nha anh Nick. Hihi" Nụ cười hồn nhiên của cậu nhóc lại xuất hiện.
Hai người vừa mở cửa bước ra thì một điều bất ngờ, hàng đống người mặc đồ đen như điệp viên đứng bao vây trước sân và dường như họ không muốn Nick và Will đi.
Một người đàn ông khoảng 40 đến 50 tuổi bước ra từ những người đó. Ông ta có lẽ là chủ của nhóm người đó vì nhìn ông rất đặc biệt. Nick ôm lấy Will vì cậu có cảm giác nguy hiểm.
"Đừng lo! Bọn ta sẽ không làm hại các con đâu!"
Người đàn ông đó lên tiếng. Ông ta mặc một chiếc áo màu đen nhưng không giống với những người khác là vì phía bên trái của ông có một cái huy hiệu 1 dấu gạch vàng còn những người kia chỉ là huy hiệu bạc có 1 dấu gạch.
"Các con?" Nick thẩn thờ
"Có phải ông là kẻ đã bắt cóc đứa bé gái không?"
Ông ta thở một hơi và bắt đầu giải thích. Thì ra ông ta không phải là kẻ bắt cóc. Ông ta huýt sáo một tiếng và đám hạ cấp của ông lôi ra một người đàn ông bị trói tay chân. Chính kẻ đó là kẻ đã bắt cóc cô bé. Ông kêu người tháo băng trước miệng hắn để cho hắn nói chuyện.
"Đồ đáng chết! Chính mày là kẻ hại vợ tao. Lúc đó tao thấy nghi rồi, vợ tao thường đến đây nên tao theo dõi mới phát hiện ra. Thì ra nơi này là ổ ma tuý, chính mày đã bán mà tuý cho vợ tao. Đồ.."
Người đàn ông kia bảo lũ hạ cấp bịt miệng ông ta lại và họ lấy một chiếc khăn, đổ một thứ gì đó lên rồi bịt mũi ông ta lại. Sau vài phút thì ông ta bất tỉnh.
"Ta vào thẳng vấn đề chính. Đúng, nơi này là một trong những tập đoàn ma tuý của công ti Mekar do ta đứng đầu. Và ta là kẻ đã bắt con đến đây. Đừng lo! Đứa bé gái đó đã được cứu và đưa về nhà an toàn"
Nick đứng đó và nhìn ông ta một lúc. Will kéo áo của Nick và ra hiệu Nick trả lời ông ta. Nick cũng hơi sợ vì nghĩ rằng mình có thể bị thủ tiêu.
"Giờ con đã là một thám tử rồi nhỉ, không hổ danh là con của ta và Lili. À mà quên, trân trọng giới thiệu, ta là cha của con Jacker"
Sau khi nghe ông ta tự giới thiệu mình thì Nick còn ngỡ ngàng hơn. Tim anh bắt đầu đập thình thịch vì tự nhiên mấy năm nay anh chỉ sống có một mình mà ở đâu ra một người không quen biết anh lại đi đến trước mặt anh và nói hắn là cha của anh mới hay chứ.
Anh vẫn đứng đó và bất động sau vài phút, người đàn ông cũng không nói gì. Vài phút trôi qua như vài giờ đồng hồ mà Nick vẫn không biến sắc.
"Có phải con có vết bớt ở đằng sau gáy không? Có lẽ không chỉ vết bớt bình thường mà nó còn là vết bớt hình con bướm nữa"
Nick giật mình và sờ vào gáy mình. Tim anh đập như đang muốn nhảy ra ngoài.
"Lẽ nào là ông thật, ông chính là ba tôi thật ư?"
"Cuối cùng con cũng hiểu!"
Nick bắt đầu khóc nhưng không lớn mà anh ta khóc trong lòng. Nỗi đau quá lớn đến nỗi mà giọt nước mặn trong lòng đó chảy ra. Nó không phải là một nước mắt trong hạnh phúc mà là một nước mắt của sự căm phẫn.
"Vì sao? Ông lại bỏ tôi? Còn mẹ tôi đâu?" Nick nói rất nhỏ nhưng đủ để ông ta nghe được.
"Mẹ con đã mất rồi. Lili đã bị tai nạn trong một lần đi phố"
Cha của Nick kể lại chuyện lúc mà anh còn nhỏ. Mẹ Nick và anh đang đi dạo phố. Trong lúc đi qua đường thì có một chiếc xe điên lao đến và tông mẹ anh dù đèn giao thông đang ở màu xanh. Trong lúc sắp bị tông thì anh đã được Lili quăng vào trong vỉa hè.
Cảnh sát điều tra thì người ta xế đó nói là hắn chỉ bất cẩn và tòa cũng tuyên án là tội nhẹ. Chỉ 3 năm là có thể ra cho một hành động tông chết người.
Nhưng ông Jacker không nghĩ vậy, ông đã điều tra ra được chính công ti đối đầu với công ti Mekar đã thuê người làm chuyện đó để khủng bố tinh thần ông. Và chính kẻ chủ mưu là hai người.
Một là tên lúc nãy đang bị trói
Hai là tên đã chết lúc mà Nick mới vào đã nhìn thấy
Chúng được thuê để tông chết Lili làm cho ông khủng hoảng, không thể tiếp tục làm việc vì ông chính là người đã giúp cho công ti Mekar phát triển rất nhanh.
"Vậy ai là người đã gửi bức thư đó cho tôi?"
"Bọn chúng chắc đã điều tra ra con chính là đứa con mà lúc trước còn sống nên mới nhắm vào con. Còn kẻ đánh con trong bệnh viện là một hạ cấp của ta. Đứa bé Will đó thì do ta đưa đến để hỗ trợ con dù nó có hơi nhát gan."
Jacker kể thêm chính là do ông ta đã cử người đánh vào đầu Nick để anh ngất xỉu và đưa anh đến phòng bệnh cùng nhóc Will. Will nhìn Nick trong lúc anh nhìn xuống cậu và gật đầu để bảo đảm cho những gì Jacker nói là đúng.
"Vậy cuộn băng là do ông sắp xếp?"
"Không, không phải do ta!"
Ông ta kể rằng là do hai bọn đó. Một người trong chúng đã giả làm bảo vệ và đột nhập vào nhà thương điên này vì lúc đó nhà thương cần một người bảo vệ ngồi xem bên ngoài để tránh có ai đó như những đứa con nít đột nhập vào phá.
Chính hắn đã chuẩn bị hết tất cả để dụ Nick vào từ bức thư cho đến những cuộn băng. Thật ra lúc đầu là hắn để chỗ khác nhưng đã bị Jacker phát hiện và bố trí lại tất cả.
Vào hôm trước, khi thấy Nick đi vào đây thì ông đã sai người làm cậu bất tỉnh. Sau đó đem cậu vào đây.
Ông ta nói thêm, người trong ảnh chính là mẹ Nick, còn đứa trẻ đó chính là Nick.
Nick lấy tấm hình ra và nhìn vào. Jacker nói thêm, vì hắn chỉ là kẻ bảo vệ nên vì vậy hắn không thể liều lĩnh mà vào phòng quản lí.
"Có lẽ hắn nghĩ ta sẽ bố trí người của ta ở đó bảo vệ nên hắn đã dụ con vào đây. Lúc ta gặp con lần đầu thì chợt nhìn thấy phía sau gáy con có vết bớt. Từ đó mới biết con chính là con ta"
"Vậy tại sao ông lại để tôi tự đi tìm tập tài liệu đó mà không cản. Còn bố trí William đi theo giám sát tôi?"
"Vì lúc đó ta còn phải huy động bắt cái tên này - Ông ta chỉ vào tên bị trói - Nên ta để con tự tìm hiểu và sau khi làm vậy thì ta dễ dàng để giải thích cho con hơn" Ông ta thở dài một lúc.
"Vậy tại sao ông lại bỏ tôi lúc nhỏ mà không nuôi dưỡng"
Jacker nói với Nick rằng là do ông ta sợ rằng Nick có thể là mục tiêu tiếp theo để chúng hại nên ông ta đã đưa Nick vào nhà thờ.
Sau vài năm nghĩ rằng mọi chuyện đã êm ấm thì ông ta được biết là Nick đã rời khỏi nhà thờ đó để tự lập sống.
"Đúng rồi! Khoảng lúc 8 tuổi thì tôi đã có xích mích vì bị bắt nạt bởi một đám trẻ khác nên đã bỏ đi. Tôi được hai ông bà sống nương tựa tốt bụng nhận nuôi và họ dẫn tôi đi khỏi đây một thời gian. Sau khi họ mất thì tôi trở về đây. Đến giờ linh vị của họ vẫn còn ở nhà tôi"
"Thì ra là vậy, nên lúc đó dù có tìm thì ta vẫn không thể tìm ra con. Ta thật là một người cha đáng trách"
"Nhưng! Còn Will thì sao?"
Ông ta giải thích là sao vài năm tìm kiếm Nick trong vô vọng thì ông đã nhận nuôi một đứa bé tên là William để lấp khoảng trống mà Nick tạo ra.
"Vậy liệu con có thể tha thứ cho ta chứ và tạo dựng lại một gia đình hạnh phúc khi có thêm đứa em này?"
Nick suy nghĩ một lúc lâu và có một chút gì đó không đồng ý với cha cậu.
"Nếu con không đồng ý và tố cáo công ti thì nhất định công ti Mekar sẽ săn lùng con. Cả ta và William cũng sẽ không ngoại lệ"
Nick đang đứng giữa hai sự lựa chọn khó khăn và dường như đó là sự lựa chọn khó khăn nhất trong cuộc đời anh. Anh ngồi suy nghĩ nữa, anh liếc nhìn Will và lại thấy đôi mắt long lanh của cậu nhóc.
"Nếu mà tôi chọn tố cáo thì sẽ không công bằng cho đứa trẻ. Có lẽ nó sẽ bị giết nên tôi sẽ không tố cáo ông"
Jacker bỗng bật khóc lên và đi lại ôm cậu vào lòng. Đây là lần đầu tiên mà Nick gặp lại cha mình mà còn gặp trong tình cảnh này. Anh không biết gì hơn là để cho cha cậu làm vậy suốt nửa tiếng.
"Chào mừng con đã về nhà!" Jacker trong lúc nói vẫn ôm Nick.
"Người cha và đứa em tuyệt vời của con!" Nick nói nhỏ với Will và cha cậu.