Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tôi có nên nhắc nhở cậu, rằng đừng đánh giá con người qua vẻ bề ngoài không?

Tất cả học sinh đều chết lặng trước cảnh tượng đang diễn ra trước mắt, còn hơn cả chứng kiến một vụ nổ bom hạt nhân trước mắt. Trên màn hình lúc này là cảnh Sư Tử ung dung đút tay túi quần, đứng y nguyên tại vi trí xuất hiện lúc đầu. Tuy nhiên, cách nơi Sư Tử đang đứng khoảng 10 mét, là xác của những con mãnh thú nằm la liệt với cách chết giống nhau. Chết cháy.

Tuy nhiên, cái xác của bọn chúng không đem thui hay tan biến thành cát bụi mà lại trở thành một thứ chất lỏng nhầy nhụa kinh tởm, hệt như axit ăn mòn khiến vùng rừng xanh mơn mởn hoá thành một khu rừng chết cằn cỏi.

Và đó chỉ mới là một mình Sư Tử ra tay.

Người tên Bảo Bình ung dung ngồi trên tản đá gần đấy, không tí mảy may một chút nào kể cả khi số điểm của bản thân luôn là một con số 0 không đổi, tựa như chẳng quan tâm tới bài kiểm tra.

Dành cho ai đã quên, loài quái thú mà hai người này chọn được là loài mạnh nhất trong cấp A1. Hay nói cách khác, bọn họ là những kẻ xui xẻo chọn đúng mức khó nhất trong bài kiểm tra lần này.

Nhưng lại chẳng gặp chút khó khăn nào cả. Thậm chí còn có phần… nhàm chán?

Chậc.

Bảo Bình nhích người để né đi một con quái thú còn “may mắn” sống sót qua bức tường lửa của Sư Tử. Chắc chắn là tên kia cố ý để con thú này sót lại.

- Muốn gì? - Chẳng có như chuông bạc ngân reo hay giọng nói thanh khiết gì cả. Đổi lại là một loại giọng vô cảm, đều đều, chả khác gì một thứ máy móc hàng kém chất lượng.

- Chiến hoặc chết. – Không kém cạnh với Bảo Bình, Sư Tử cũng cho ra với một chất giọng có-thể-coi là lạnh lùng.

Bình Bình mặc không đổi sắc, tiếp túc né thêm một con quái thú nữa trong khi mấp máy môi hỏi “Vì sao?”.

- Hình thức tổ đội. Chỉ hoàn thành khi cả hai đều đạt điểm yêu cầu.

- Ờ.

- Không hoàn thành sẽ bị đuổi khỏi lớp S.

Thay vì một tiếng “ờ” nhạt nhẽo như thường lệ, Bảo Bình bất chợt quay đầu, nhìn đối diện với Sư Tử. Cặp mắt màu đỏ máu ánh vốn chừng lạnh lẽo giờ ánh lên một tia khinh thường. Và rồi, khoé môi Bảo Bình cong lên, nở ra một nụ cười đầy mỉa mai.

- Một kẻ như ngươi cùng quan tâm đến chuyện bị đuổi? Đừng nói là ngươi đang cố gắng sống tốt cho người anh trai đấy chứ?

Rầm!

Đau, chắc chắn là rất đau. Bảo Bình khẽ nhíu mày khi bị đè vào tường lửa, cảm nhận rõ ngọn lửa bắt đầu bò trường lên lưng mình, thiêu cháy từng mảng, từng mảng, cho ra thứ mùi chẳng kém BBQ là bao.

- Câm đi!

Sư Tử gằng giọng,cánh tay rắn chắc xiết chặt cái cổ nhỏ, tưởng như cần thêm một chút lực liền dễ dàng bẻ gãy. Tuy nhiên, Bảo Bình chính là một kẻ điếc không sợ súng. Ngay cả trong tình cảnh này, cái nụ cười ngứa mắt kia cũng không hề thay đổi, thích thú phun ra những câu từ mà Sư Tử luôn căm ghét.

- Kẻ vô dụng như ngươi… tại sao chưa chết ở xó nào nhỉ?

“- Vô dụng!”

Sư Tử tăng lực ở tay, ngọn lửa đen bắt đầu lan khắp thân thể kẻ trước mặt.

“- Mày nên thấy may mắn vì còn người anh che chở!”

Những mảnh thịt cháy rụi, rơi xuống đất.

“-Thứ yếu đuối như mày tại sao còn chưa chết quách đi cho rồi!”

Cơn ác mộng của quá khứ một lần nữa lại dày vò cả tâm can Sư Tử, nhấn chìm hắn trong đau khổ và tuyệt vọng. Thứ cảm xúc tiêu cực ấy, lại được dồn nén hết vào người trước mắt, không chút do dự mà giết chết người đối diện.

Nếu hiện tại là một người cực kỳ bình thường, Bảo Bình chắc chắn mình đã chết ngắt từ lúc nào rồi.

Tuy nhiên đời không như mơ mà, phải không?

Giật mình! Sư Tử lập tức buông tay ra, đồng thời nhanh chóng lùi ra xa, chớp mắt đã tạo ra một khoảng trống kha khá giữa hai người. Hắn nhìn lại hai tay mình, không biết tự lúc nào đã đầm đìa máu. Chi chít những vết thương sâu hoắm, chồng chất lên nhau, kéo dài từ đầu ngón tay cho tới tận vai.

- Đau đấy.

Bảo Bình bâng quơ nói, mắt chăm chú nhìn mấy miếng thịt cháy của chính mình như một thứ gì đó thú vị lắm. Sư Tử nheo mắt, chợt nhận ra mảng lưng Bảo Bình bốc khói, còn nghe thấy âm thanh của một thứ nào đấy sủi bọt, mấy vệt đen trên người cũng trở nên mờ dần rồi biến mất.

Cô ta có năng lực chữa thương?

- Chậc, ngươi không phải là người thông minh, nhỉ? – Sư Tử chỉ vừa mới nghĩ tới, liền nghe Bảo Bình tặc lưỡi, nói với khuôn mặt tỏ vẻ tiếc nuối cùng bất đắc dĩ – À xin lỗi, lại quên mất chẳng thể mong đợi gì từ một kẻ vô dụng.

Bảo Bình nhanh chóng nhảy ra chỗ khác để không bị biến thành cát bụi như nơi nó vừa đứng trước đấy mấy giây. Khoé miệng không tự chủ mà nở nụ cười khinh thường quen thuộc hướng về phía Sư Tử - kẻ có vẻ đã trở nên cẩn trọng hơn sau cái màn “chào hỏi thân thiện” vừa rồi.

Lơ đãng đưa mắt về phía thời gian, Bảo Bình âm thầm thở dài trong sung sướng khi thấy chỉ còn 45 giây nữa thôi là hết giờ. Rốt cuộc cũng có thể thoát khỏi một màn nhàm chán này!

Trong một bầu không khí quỉ dị của tất cả học sinh, Bảo Bình đột nhiên hướng thẳng về phía camera, giữa nguyên cái nụ cười gợi đòn mà ra mắt trước bàn dân thiên hạ.

- Hẵn mọi người đều biết danh tính của tôi qua mấy tin đồn cả rồi. Nhưng là một người lịch sự, tôi sẽ không ngại mà giới thiệu lại cho mọi người.

Màn hình bỗng nhiên bị nhiễu sóng, khiến hình ảnh trở nên vô cùng khó nhìn. Nhưng nếu căng hết mắt ra, vẫn miễn cưỡng thấy được sự sụp đổ của cành vật đằng sau. Cùng lúc đó, mặt đất nơi mọi người đứng cũng rung động như gặp động đất.

- Tên Bảo Bình, học sinh lớp S.

Tất cả học sinh đều giật mình bởi hàng nghìn tiếng hét đầy ai oán vang vọng từ nơi thực hành bài kiểm tra. Bời vì màn hình dường như mất tính hiệu, bao trùm bởi một màu đỏ au nên bọn họ chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra cả. Nhưng tựa như chả có chuyện gì quan trọng, Bảo Bình vẫn đều giọng tiếp tục.

- Năng lực, sao chép.

Phía giáo viên bắt đầu lo lắng, nhanh chóng cử người đi giải quyết tình hình cũng như sơ tán học sinh. Nghe loáng thoáng gì đó về việc “vòng tay vô hiệu hoá” đã bị phá huỷ.

- Còn về việc không tham gia thi đấu hay hoạt động của trường thì rất đơn giản.

Nhấp nháy, màn hình bắt lại được tính hiệu, hiển thị một khung cảnh của một vùng đất chết, chỉ có xác thú vật rơi xuống như mưa, tạo thành một “cơn mưa” máu trộn lẫn với xác chết. Sư Tử vẫn như cũ, đứng lặng lẽ một góc với bức tường lửa của mình. Chỉ có Bảo Bình đứng giữa “cơn mưa”, cả thân nhanh chóng đã bị nhuộm đỏ.

- Bọn họ sợ tôi giết hết mấy kẻ vô dụng các người ấy mà.

Một tiếng hét chói tai như chọc tiết lợn cắt ngang khung cảnh hoảng loạn. Nhân Mã tái mặt khi nhìn vào đám người bên cạnh mình mới phút trước còn cười nói nói xấu người khác, giờ phải quằng quại trên mặt đất, mắt, mũi, miệng và cả tai không ngừng trào máu.

Nó ngẩn đầu nhìn con người trên màn hình, toàn bộ ấn tượng đều là sự sợ hãi và kinh khủng, hệt như một người đi gieo rắc ác mộng. Và không biết có phải hoa mắt hay không, Nhân Mã tự dưng có cảm tưởng như người tên Bảo Bình kia đang nhìn mình, trong đôi mắt đỏ hiện lên nhiều cảm xúc phức tạp nhưng nhiều nhất chính là…chán ghét đến tận cùng.

Thật buồn nôn. Dẫu cho có bao lần tiếp xúc đi chăng nữa.

​“Đây là…”

Đôi mắt Sư Tử chứa đầy sự kinh ngạc, nhưng không phải là do khung cảnh man rợ trước mặt mà là do người con gái tên Bảo Bình kia. Dẫu ngoại hình có khác biệt như thế nào, nhưng phong thái đó, giống hệt như người đó vậy.

Điều này là trùng hợp phải không?

Ánh nhìn của cả hai bắt gặp nhau khi Bảo Bình xoay người. Cái vẻ khinh thường mới vừa rồi lại như ảo giác, tan biến trong chớp mắt. Bảo Bình đeo lên người một bộ dạng quen thuộc của mình, hờ hững vô tâm, trong mắt chẳng thể hiện một chút cảm xúc nào cả. Và điều đó khiến tim Sư Tử như bị ai đó chơi ác, đem đá bỏ vào, lạnh đến tê tái.

“Ước muốn của tôi? Có lẽ… là có thể giết chết chính mình…”

Người đó đã nói như thế, trước khi đẩy cậu khỏi biển lửa vô tận…

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK