Bởi vì hôm nay Hữu Khang gặp đối tác bên ngoài nên tài xế đưa đón cô, vì vậy bà Quỳnh mới có cơ hội gặp riêng. Ngày thường cô và con trai bà chưa bao giờ tách ra. Hữu Khang để cô làm chung phòng, cố ý đặt cô dưới mí mắt mà bảo vệ.
Thanh Nhã đã không phụ lòng bà. Lợi dụng lúc Hữu Khang vắng mặt, cô nhanh chóng xử lý vấn đề còn tồn đọng, rồi rời đi. Đầu giờ trưa Hữu Khang quay lại phòng làm việc liền cảm nhận bầu không khí khác lạ. Chẳng cần nghĩ sâu cũng biết sao anh lại có cảm giác này. Bởi vì anh không thấy Thanh Nhã ngồi tại bàn làm việc của cô.
Ban nãy anh đã vội vàng kết thúc cuộc họp với đối tác, cả cơm trưa cũng viện lí do từ chối chỉ vì không muốn Thanh Nhã một mình trong phòng. Thanh Nhã hướng nội, sẽ không có chuyện cô la cà bên ngoài sau giờ học. Hơn nữa tài xế không gọi báo anh, nghĩa là đã đón được người về. Thế sao cô không có ở đây?
Hữu Khang gọi cho tài xế. Dù phong thái vẫn đĩnh đạc nhưng nếu người tin ý sẽ nhận ra sự vội vàng ẩn chứa phía sau. Chuông reo một giây tài xế đã nhận máy. Biết người gọi cần thông tin gì, tài xế vào thẳng trọng tâm: "Tôi đón cô ấy về rồi cậu Khang."
"Hôm nay không có chuyện gì xảy ra phải không chú?" Hữu Khang hỏi lại.
"Đúng rồi cậu Khang. Cô Nhã vào công ty làm việc lâu rồi."
Hữu Khang khó hiểu nhưng rồi lại nghĩ có lẽ Thanh Nhã đi vệ sinh. Anh ngồi xuống bàn tập trung làm việc của mình. Nhưng một lúc sau vẫn không thấy động tĩnh, người mãi vẫn chưa quay lại. Hữu Khang bước ra khỏi phòng. Nhân viên bên ngoài thấy vị giám đốc mới được thăng chức bất thình lình xuất hiện có chút ngỡ ngàng. Vị sếp trẻ này mặc dù không khắc nghiệt, nhưng chẳng thích trò chuyện nhiều.
Vẻ ngoài của Hữu Khang mang nét lạnh lùng, khó gần. Nhân viên ngán anh nhưng lại ngưỡng mộ tài năng của anh. Mấy kẻ thích buôn dưa lê chốn công sở đồn rằng vị sếp trẻ này bị các cổ đông, anh chị em và cô chú bác dòng họ bên nội lợi dụng chuyện ẩu đả lúc trước để cản bước tiến của anh, nhưng cuối cùng vẫn bị anh đè bẹp không ngóc đầu lên nổi, chỉ có thể nghiến răng nhìn anh nghênh ngang bước chân vào hội đồng quản trị.
Không cam tâm thì làm được gì? Người ta có tài, bất kỳ dự án nào anh triển khai đều mang về lợi nhuận cho tập đoàn. Đám người trong hội đồng đều là những kẻ đầu có sạn. Dù muốn ngăn con đường tiến thân của Hữu Khang, nhưng cũng biết phân tích thiệt hơn. Trừ khi não bị úng, nếu không sao có thể dìm chết con gà đẻ trứng vàng? Xét cho cùng mọi người đều vì lợi nhuận. Dù biết một khi Hữu Khang bước vào, ngày tháng êm đềm của họ sẽ không còn nữa. Nhưng ai bảo thực lực không bằng người ta, đành phải cụp đuôi làm người.
Tiếc rằng thanh niên tài năng như vậy lại không chịu nhìn ngang liếc dọc. Dù mấy nữ nhân viên trong công ty ăn diện thế nào cũng không đổi được một ánh của giám đốc. Đành chịu thôi, trong lòng sếp đã có người, hoặc anh chỉ thích nam nhân. Xã hội đổi mới, tỉ lệ yêu đương đồng giới đã tăng nhiều gần đây, chẳng có gì phải ngạc nhiên? Thật ra mọi người cũng từng nghi ngờ mối quan hệ giữa anh và Thanh Nhã. Nhưng rồi biết cô là mợ út tương lai của anh, họ mới chuyển hướng phân tích sang giới tính. Có điều công hay thụ thì sếp cũng hiếm khi lộ diện. Giờ anh đứng chỗ này là muốn giao việc cho ai? Hay kẻ nào làm chuyện có lỗi nên sắp sửa bị anh tuyên án?
Không nhọc họ phải đoán, Hữu Khang nhìn một loạt rồi hỏi chung chung: "Các bạn có thấy Thanh Nhã đâu không?"
Một cô đại diện đứng lên: "Dạ ban nãy tôi thấy cô ấy khệ nệ ôm một thùng giấy xuống lầu."
Hữu Khang nghe vậy khó hiểu. Thanh Nhã đi đâu mà không nhờ tài xế chở? Với lại sao cô không báo anh? Hữu Khang về phòng cầm điện thoại gọi cho cô. Thanh Nhã lúc này đã ở chỗ của Đỗ Quyên. Chẳng biết có phải bản chất của chia ly là thảm sầu hay không mà đến chỗ này mới được vài phút, cô đã thấy ảm đạm buồn buồn. Giờ lại thấy cuộc của Hữu Khang, chỉ một giây Thanh Nhã đã vội vàng cầm điện thoại lên. Ngón tay chuẩn bị nhấn trả lời thì khựng lại. Điện thoại cứ thế reo liên hồi.
Đỗ Quyên nhìn bạn khó hiểu: "Sao bồ không nghe?"
"Mình không muốn bận lòng Hữu Khang."
"Bồ không nghe mới bận lòng anh ấy đấy."
Đỗ Quyên đã nhìn ra bạn mình rất để ý người thanh niên bên kia đầu dây. Tự nhiên lòng Đỗ Quyên dâng lên nỗi sợ bởi vì cô cảm thấy con đường phía trước của hai người thật sự quá chông chênh. Đời Thanh Nhã đã đủ khổ, cầu mong trời cao hãy thương xót cô. Giữa Thanh Nhã và Hữu Khang chỉ nên tồn tại thứ tình cảm mợ cháu bình thường.
Điện thoại trên tay Thanh Nhã tiếp tục reo, Đỗ Quyên nhịn không được vươn tay cầm lấy rồi chạm vào nút màu xanh trên màn hình. Giọng người thanh niên hối hả, ẩn chứa sự lo lắng bất an: "Sao giờ mợ nhỏ mới nghe điện thoại? Mợ nhỏ đi đâu không nói với Khang? Mợ nhỏ có sao không?"
"Là em, Đỗ Quyên. Thanh Nhã mới qua phòng em. Nó đang lỡ tay, để em đưa máy cho nó." Đỗ Quyên vờ vịt xong liền ép máy vào tai Thanh Nhã, buộc cô phải trò chuyện với Hữu Khang.
"Cậu Khang!" Thanh Nhã không biết nói gì thêm.
Lòng Hữu Khang lúc này cũng không bình lặng, giác quan thứ sáu giúp anh cảm nhận có gì đó bất thường. Sự êm đềm anh cố gìn giữ đã không còn nữa. Anh đè thấp âm thanh, bình ổn nội tâm hỗn loạn của mình: "Mợ nhỏ qua chơi với Đỗ Quyên sao?"
"Không phải. Về sau tôi.. sẽ ở lại chỗ này."
Dù hiện tại là giữa trưa và ánh nắng đang thiêu đốt mọi thứ, nhưng Hữu Khang cảm thấy khoảng trời ngoài cửa sổ trước mắt mình tối đen u ám.
"Tại sao?"
"Tôi.. tôi muốn học cùng Đỗ Quyên.. cũng chỉ còn một năm nữa là tốt nghiệp." Thanh Nhã gian nan mở miệng.
"Ở nhà Khang không được sao? Khi nào học thì Khang đưa mợ nhỏ đến chỗ cô ấy."
"Rất bất tiện.. Tôi.. tôi không muốn làm rộn cậu."
"Ai đã nói gì mợ nhỏ phải không?" Tay Hữu Khang siết chặt điện thoại.
"Không ai nói gì tôi hết. Cậu Khang làm việc đi, tôi.. tôi.. cúp máy đây."
Tiếng máy tút tút báo hiệu cuộc gọi đã bị ngắt đột ngột. Hữu Khang cuộn tay đấm mạnh xuống bàn, hít sâu cố bình ổn tâm tình. Một phút sau anh lập tức xuống lầu, dùng tốc độ nhanh nhất có thể chạy đến chỗ trọ của Đỗ Quyên.
Lúc này Đỗ Quyên đã dọn cơm ra, nhưng Thanh Nhã không có tâm tình ăn. Cô ngồi bó gối như cuộc đời chẳng còn ý nghĩa. Thật lòng Đỗ Quyên cũng không hiểu tại sao tâm trạng Thanh Nhã lại tuột dốc thảm hại sau cuộc gọi của Hữu Khang. Dù cố ép bản thân nghĩ thoáng rằng Hữu Khang và Thanh Nhã vô tư thì cũng không được nữa rồi. Rõ ràng bạn cô đã bị chi phối bởi Hữu Khang.
Nhìn Thanh Nhã nuốt không trôi, Đỗ Quyên cũng không có tinh thần. Vị giác trong miệng tự nhiên trở nên nhạt nhẽo. Lẽ ra hai đứa nên vui vì được ở chung với nhau, nhưng tâm trạng Thanh Nhã như đang đưa tang, bảo cô làm sao hưng phấn cho được.
Lúc Hữu Khang đến, Đỗ Quyên đã dọn bàn ăn. Phòng trọ bé bằng lỗ mũi voi không thể chứa nổi vị đại Phật như anh. Vả lại phòng của nữ, anh là đàn ông ngồi lâu cũng không tiện. Hơn nữa anh cũng cần nói chuyên riêng với Thanh Nhã. Cô cũng không thể cự tuyệt anh, bèn bị động theo anh ra ngoài.
Hữu Khang mở cửa ghế phụ cho Thanh Nhã. Khuôn mặt cô hiện tại kín bưng, nhưng anh vẫn nhìn ra sự thương tâm tả tơi trong đó. Tim anh bất giác nhói đau. Người con gái này thật sự là điểm chí mạng của anh.
Hai người yên vị trong xe. Hữu Khang nhìn sườn mặt cô gái, tóc dài rủ xuống che quá nửa khuôn mặt luôn hiện diện trong giấc mơ hằng đêm của anh. Giọng Hữu Khang trầm thấp: "Đỗ Quyên nói mợ nhỏ vẫn chưa ăn gì. Khang đưa mợ nhỏ đi ăn trước, rồi chúng ta nói chuyện."
"Tôi không đói, tìm chỗ nói chuyện đi cậu Khang."
"Nhưng Khang đói không đủ sức nói chuyện với mợ nhỏ." Anh đang đánh cược với cảm nhận của mình. Người con gái này sẽ không nỡ để bụng anh trống rỗng.
Quả nhiên Thanh Nhã ban nãy còn chìm trong trạng thái tĩnh lặng, giờ nghe anh nói lập tức quay đầu: "Sao cậu Khang lại ngược đãi dạ dày của mình? Cậu muốn bệnh sao?" Lời nói trách móc nhưng lồ lộ sự quan tâm.
Hữu Khang cúi mặt, lòng như vừa được tắm suối mát. Khóe môi anh cong nhẹ: "Cho nên mợ nhỏ chờ Khang ăn xong rồi nói chuyện nhé."
Thanh Nhã im lặng thất thủ. Hữu Khang đề máy xe, cảm giác chiến thắng thật sự vui không thể tả. Anh đưa cô tới nhà hàng, gọi nhiều món ngon bồi bổ cho cô. Nhưng Thanh Nhã cứ như đang ở pháp trường chờ bị xử chém.
"Cậu Khang ăn đi, không cần gắp cho tôi."
"Mợ nhỏ không ăn, Khang cũng không ăn." Hữu Khang chơi xấu.
"Cậu đừng như vậy. Tôi thật sự nuốt không nổi."
Vẻ mặt Thanh Nhã ưu sầu thêm khiến anh không đành lòng. Nhưng cô gầy như que tăm, nếu buông thả thế này sợ rằng ngày nào đó gió sẽ thổi bay mất. Hữu Khang ân cần năn nỉ: "Mợ nhỏ ăn một chút cùng Khang nhé?"
Thanh Nhã đành cầm đũa đưa thức ăn vào miệng. Cô thầm trách bản thân vì không nỡ từ chối người thanh niên đối diện. Miễn cưỡng một lúc cũng xong bữa trưa. Biết Thanh Nhã mất tinh thần, Hữu Khang tìm một chỗ vắng để cả hai nói chuyện.
"Sao mợ nhỏ qua ở với Đỗ Quyên? Mợ nhỏ không sợ cậu tìm tới sao?"
"Dù gì cũng không thể tránh anh ta cả đời." Thanh Nhã mệt mỏi.
"Khang biết chắc ai đó đã nói gì, nên mợ nhỏ mới dọn đi. Hay cậu gọi điện làm áp lực, hoặc nói bậy gì phải không? Khang sẽ tìm cậu nói chuyện."
"Đừng mà!" Thanh Nhã hoảng lên: "Đừng tới gặp Thiên Hoàng nữa. Hai người đừng đánh nhau nữa."
"Nhưng cậu vẫn chứng nào tật nấy. Lần này Khang sẽ dùng biện pháp mạnh." Hữu Khang thấy giận thật sự.
Thanh Nhã nghe vậy càng lo sợ: "Cậu Khang đừng như vậy mà. Anh Hoàng không làm gì tôi hết. Chỉ là tôi không muốn mọi người hiểu lầm hai chúng ta. Anh Hoàng bảo cô Quỳnh rằng cậu có tình cảm với tôi, tôi không muốn danh dự của cậu bị tổn hại."
Hữu Khang hít sâu, trấn áp cảm xúc rồi nhìn thẳng vào mắt cô: "Cậu út không nói sai!"
Thanh Nhã chấn động, vội vàng bịt tai lại lạc giọng: "Đừng nói nữa! Điều này sao có thể."
"Là thật!" Giọng Hữu Khang khắc khoải: "Ban đầu Khang định giấu kín thứ tình cảm không nên có này. Khang không muốn mợ nhỏ vì nó mà khổ sở. Tiếc thay cậu không phải là người đàn ông đáng để phó thác cuộc đời, mợ nhỏ bảo Khang làm sao ngoảnh mặt làm ngơ?"
Thanh Nhã cố kìm tiếng nấc ngăn anh: "Cậu Khang đừng nói nữa. Đó không phải là tình yêu, chỉ vì cậu thấy tôi tội nghiệp nên quan tâm mà thôi. Cậu hãy tỉnh táo lại đi."
Hữu Khang đã nói rõ lòng mình, địa ngục trong anh như vừa được phóng thích. Anh không muốn đè nén tình cảm của bản thân nữa. Hai tay anh ôm chặt cô vào lòng. Thanh Nhã khổ sở vùng vẫy thoát ra nhưng không thành công. Giọng nói đầy tình cảm của anh vang trên đỉnh đầu cô:
"Khang không hồ đồ. Tình cảm của Khang dành cho mợ nhỏ là một quá trình, không phải nhất thời ngộ nhận. Mợ nhỏ có biết Khang yêu mợ nhỏ từ lâu rồi không?"
Anh nhớ lần đầu tiên cảm nhận được tình cảm sai trái này là khi về nước nghỉ hè của nhiều năm trước. Lúc ấy Thanh Nhã mười tám tuổi, mới lên Sài Gòn học đại học. Cậu thanh niên hai mươi hai tuổi như anh đang tràn đầy nhiệt huyết và hoài bão phía trước. Nhưng có lẽ số trời đã định, nếu không gặp cô của hôm đó, cuộc đời anh chắc sẽ khác đi. Còn nhớ khoảnh khắc anh sang chơi nhà ngoại mua cho cậu và đám cháu, thì thấy chị họ Kim Ngân ức hiếp cô.
Thanh Nhã quen nhường nhịn và Hữu Khang cũng quen thấy cảnh này. Vậy mà không hiểu sao khi thấy cô cúi mặt, giọt nước mắt rơi xuống ngay trong tầm mắt, tự nhiên lòng anh không thoải mái. Kỳ lạ hơn nữa là sau khi từ nhà cậu về, khuôn mặt tội nghiệp và giọt nước mắt nhẫn nhịn chịu đựng kia cứ ám ảnh anh.
Và còn rất nhiều lần khác Thanh Nhã bị anh chị họ của anh hiếp đáp. Ban đầu Hữu Khang tội nghiệp và bất bình thay cô, dần dần vì cô ra mặt và ở sau lưng che chở cho cô. Thanh Nhã cũng ỷ lại vào anh. Ngày trước bị mắng hoặc bị chèn ép, cô chỉ âm thầm rơi lệ. Từ khi có anh, cô như tìm được cứu tinh của cuộc đời.
Khi Hữu Khang quay lại Mỹ học nốt chương trình, hai người vẫn liên lạc qua mạng. Lúc đó Thanh Nhã vẫn vô tư, nhưng Hữu Khang đã có ý. Và tình cảm không nên có này tích tụ từng ngày. Nhiều lần anh ép lòng buông bỏ, nhưng cuối cùng vẫn bất lực với chính mình.
"Dù mợ nhỏ bài xích thì vẫn không chối bỏ được tình cảm của Khang."
"Xin cậu đừng nói nữa." Thanh Nhã khóc không thành tiếng và vùng thoát khỏi lồng ngực anh.
Cô thật sự hoảng loạn, cộng thêm tâm lý bài xích. Trước giờ trong thâm tâm của cô, Hữu Khang là cháu của chồng tương lai, là người thân trong gia đình. Cô chưa bao giờ có suy nghĩ vượt rào. Hôm nay bất thình lình Hữu Khang phá vỡ bức tường ngăn cách giữa hai người, khiến Thanh Nhã cảm thấy tội lỗi và chỉ muốn trốn chạy.
"Từ giờ tôi sẽ không gặp cậu nữa. Xin cậu hãy dừng thứ tình cảm sai trái này lại. Ngoài kia bao nhiêu cô gái xinh đẹp tài năng xứng với cậu."
Hữu Khang lắc đầu: "Ở trong lòng Khang chỉ có mợ nhỏ mới xứng."
Thanh Nhã run rẩy, mồ côi như cô làm sao dám trèo cao. Lời của bà Quỳnh vẫn hằn sâu trong tâm trí. Nếu bà biết con trai để lòng đi hoang và cô là ngọn nguồn của mọi tội lỗi, chắc bà sẽ thù ghét cô. Tình cảm của hai mẹ con họ có khi sẽ lâm vào bế tắc, cô không muốn điều này xảy ra.
"Tôi chẳng có ý gì với cậu. Tôi sẽ xem như cậu chưa nói gì. Hãy quên thứ tình cảm không đáng có này đi."
"Khang không quên được." Hữu Khang lại muốn ôm cô vào lòng.
Thanh Nhã hoảng hốt lùi lại. Vì quá vội vàng cô chới với té ngồi, hai tay chống ra sau chịu sức nặng của cơ thể. Vùng da trong lòng bàn tay rớm máu. Tim Hữu Khang nhói lên, một bước đã đến bên cạnh muốn bồng cô dậy.
"Đừng đụng vào tôi." Thanh Nhã đẩy hai tay Hữu Khang ra khỏi người mình, cự tuyệt sự va chạm của anh.
Hữu Khang buồn bã thất vọng, cảm giác bất lực bao trùm. Anh tự trách bản thân nông nổi. Đã giữ kín tâm tư bao nhiêu năm nay, một mình trên bước đường tình nhưng giữ được sự bình yên cho tâm hồn cô, vậy sao không chịu cố gắng duy trì? Bây giờ khiến cô sợ hãi xa lánh, đây là kết cục anh mong muốn sao?
"Mợ nhỏ bình tĩnh lại. Đừng sợ Khang như vậy có được không? Nếu biết sẽ đẩy mợ nhỏ vào tình thế khó xử thế, Khang thà ôm nỗi cô đơn trong lòng. Khang xin lỗi mợ nhỏ!" Giọng anh mang chút hèn mọn, khuôn mặt khắc khoải cô đơn. "Mợ nhỏ muốn giữ khoảng cách, hoặc muốn Khang quên lời đã nói cũng được, nhưng đừng qua sống với Đỗ Quyên, như vậy rất nguy hiểm."
"Tôi đã quyết định!" Thanh Nhã bướng bỉnh không thỏa hiệp.
Hữu Khang nhìn cô đau đáu một lúc lâu. Thanh Nhã không dám nhìn vào ánh mắt anh. Cô sợ hãi khi biết được tình cảm của anh, nhưng lại buồn khổ khi khiến anh thất vọng. Cô cũng không hiểu được lòng sao lại mâu thuẫn. Nhưng có một điều Thanh Nhã biết rõ là dù trong hoàn cảnh nào, cô cũng mong bình an đến với Hữu Khang. Cho nên biết ra khỏi vòng tay che chở của anh là sẽ đối diện hiểm nguy, nhưng cô thà để bản thân xảy ra chuyện, cũng không muốn anh gặp rắc rối.