Chạy được một lúc thì tôi quay lại k thấy hắn đâu nữa nên cũng mặc kệ. "Hắn đi đâu thì đâu liên quan đến mình". Tôi hoàn thành nốt vòng chạy của mik rồi cũng về sớm, k hiểu sao hôm nay tôi k có hứng.
Vừa bước vào cửa đã nghe thấy tiếng la thất thanh của Trang:
- Trời ơi... muộn rồi!!!
Trang chạy vội xuống nhà, vừa mới nhìn thấy mặt tôi đã gắt lên.
- Sao k gọi tớ dậy?
- Tại sao? Vẫn vẻ mặt như thường ngày, tôi đáp lại.
- Hôm nay đi chơi đấy Hằng à. Phải dậy sớm chuẩn bị chứ.
- Um...
Tôi nói nhẹ nhành rồi vào nhà bếp. Vẫn như bình thường, tôi pha một cốc cappucino để nhâm nhi bữa sáng. Nói về việc chuẩn bị đồ thì tối hôm qua tôi đã xếp đồ ra rồi, cũng k có gì mấy ngoài mấy bộ đồ mà hắn mua cho hôm đi trung tâm thương mại. Ngoài ra thì chẳng có đồ nào của tôi cả, giờ mới để ý là hình như từ lúc về nước tôi chưa mua j cả.
Bê cốc cappucino ra phòng khách, nhẹ nhàng ngồi xuống ghế mà nhâm nhi. K thấy Trang đâu nên tôi đoán chắc nhỏ lên phòng chuẩn bị với gọi hai con người kia dậy rồi.
Ngồi một lúc thì hắn cũng về, hắn ngồi xuống ngay bên cạnh tôi mà k biết ngại quá đáng hơn hắn còn cầm cốc cappucino của tôi mà uống sạch chứ. Thôi thì hắn đã uống hết rồi thì kệ, chẳng lẽ lại bắt hắn nôn ra.
Tôi rời khỏi chỗ ngồi, buông lỏng một câu rồi lên phòng.
- Rửa.
Tôi cảm nhận được ánh mắt của hắn khi tôi rời khỏi chỗ đó. Dù chỉ một cái cầu thang 24 bậc để bước lên phòng thôi mà tôi cảm giác nó thật dài và mệt mỏi.
Vừa lên phòng là tôi bước ngay vào nhà tắm. Tôi muốn thoải mái tinh thần với tỉnh táo hơn một chút. Cởi bỏ bộ quần áo thể dục mà tôi cảm giác thật khó khăn, chắc ra nhiều mồ hôi lắm. Mở vòi hoa sen cho làn nước chảy thẳng từ đỉnh đầu xuống khiến cho tôi cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều, nó như rửa trôi đi toàn bộ những suy nghĩ của tôi. Ngay tại lúc này, tôi muốn thời gian ngừng trôi để có thể tận hưởng cảm giác dễ chịu và thoải mái này mãi.
Có lẽ do mãi tận hưởng cái cảm giác thanh thản ấy mà tôi quên mất một điều, tôi quên đem quần áo vào rồi.
Tắm xong tôi mới để ý đến cái chi tiết vô lí ấy, có bao giờ ai đi tắm lại k mang quần áo vào thay chứ. May là tôi ở phòng riêng nên cũng k quan tâm đến cái vấn đề "nhỏ nhặt" ấy, lau người cho khô rồi tôi thản nhiên bước ra khỏi phòng tắm mà k mảnh vải che thân.
Bước vào thấy tủ quần áo tôi mới chợt nhớ ra đồ tôi đã xếp hết vào túi rồi, mà cũng còn may là túi tôi còn để ngay cửa phòng. Tôi ngó ra cửa xem có ai thấy k, trông có vẻ yên tĩnh nên tôi thản nhiên bước ra. Tôi vừa cúi xuống mở túi để lấy quần áo thì...
Cạch....
Cánh cửa bất ngờ động đậy và đúng hơn thì nó đang dần mở ra...
Hắn...
Bước vào...
"Trời ơi!!!!" Đó là suy nghĩ của tôi hiện giờ.
Tôi xoay người lại rồi ngồi sụp xuống.
Không gian xung quanh yên lặng.
Tôi lên tiếng trước.
- Chuyện gì?
Thật là lạ phải k, thường thì người ta xẽ phải hét lên hoặc là chạy đi đâu đó rồi xấu hổ hay là đập cho tên "nhìn trộm" một trận...
Tôi thì lại hỏi chuyện chẳng liên quan.
Dường như cũng biết ý nên hắn quay đi từ đầu rồi. Hắn đáp lại.
- Trang.
- Um.
Nói rồi tôi sách cả túi quần áo vào trong, hắn thì chờ ở ngoài cửa.
Quanh đi quẩn lại tôi lôi bộ "Trăng Sao" mà hôm nọ hắn mua cho ra mặc. Nhìn mik trong gương vừa lịch sự, vừa xinh đẹp, vừa trẻ trung... nói chung là ổn.
Tôi bước ra ngoài chợt nhìn thấy khuôn mặt hơi hồng hồng của hắn làm tôi lại đỏ mặt thêm. Hai chúng tôi cùng xuống nhà.
Trang vừa thấy mặt chúng tôi đã lên tiếng thúc dục.
- Hai người làm gì mà lâu vậy, lại đây ăn nhanh rồi còn đi chơi. Mà khoan đã... Hằng, cậu mặc váy nhìn đẹp quá...
- Um.
- Công nhận em đẹp thật. Khôi từ đâu cũng lên tiếng.
-... K một lời đáp lại Khôi.
- Thôi, mọi người vào ăn nhanh đi. K thì trễ giờ mất. Trang dục lần nữa.
Tôi và hắn cùng với hai người kia cũng ngồi xuống rồi bắt đầu ăn. Dường như mọi người đều k để ý đến mặt của tôi với hắn nên cũng k có gì sảy ra, họ mà để ý thì chắc sáng hôm nay còn dài... dài...
Ăn xong thì năm người chúng tôi cũng lấy đồ ra sân bay.
~~~~~ Tại sân bay ~~~~~
Nhờ sự quen biết và thế lực của nhà hắn nên chúng tôi được đi máy bay riêng.
Sau khoảng thời gian hơn một tiếng thì chúng tôi đã đặt chân đến Sân bay Quốc Tế Đà Nẵng. Nhờ vào sự hiểu biết của Bảo, sau hơn nửa tiếng đi xe ô tô, chúng tôi đã đến khu nghỉ dưỡng đắt nhất Đà Nẵng InterContinental Danang Sun Peninsula Resort (tg: K biết có đúng k nữa😑😑).
Nhờ cái mong muốn là giúp cho mọi người gần nhau hơn nên Trang đã đưa ra một cái quyết định rất vớ vẩn đó là ngủ chung.
Ban đầu nghĩ rằng năm người chúng tôi mà ở một phòng thì có chút k tự nhiên lắm nhưng ngay khi vào phòng thì chúng tôi đã có suy nghĩ khác, nó rất rộng và đủ cho mỗi người có một k gian riêng.
Dường như ai cũng đã mệt nên vừa thấy chiếc giường đã nằm bệt ra ngủ. Tôi và hắn nhìn nhau rồi lại nhìn ba con người tự nhiên kia.
K thể làm gì hơn, tôi và hắn cũng nghỉ ngơi để lấy sức. Mai chắc chắn sẽ là một ngày mệt mỏi.