Cuộc đời hắn từ đầu đến cuối chỉ có cô độc và cô độc.
Mộ Thiên Tầm bước chân trần, đạp lên những mảnh vỡ. Chân hắn chảy máu mà hắn cứ trơ ra nhìn.
"Hừ...mày cũng vậy. Mày chỉ trung thành với chủ tử mày thôi đúng không!?"
Mộ Thiên Tầm biết bản thân mình không thể đòi hỏi Phùng Nghiêu yêu mình hết đời. Nhưng hắn không cách nào kiềm chế được những khao khát từ em. Cái cách em dịu dàng quan tâm mà không đòi hỏi, cái cách em len lén dúi vào tay hắn viên kẹo khi nhìn thấy hắn hút cả bao thuốc vì căng thẳng. Phùng Nghiêu biết rất nhiều bí mật của Mộ Thiên Tầm. Đây vốn dĩ là điều không nên.
Phùng Nghiêu chưa từng nói gì cả. Mộ Thiên Tầm biết em sẽ không cười cợt hắn vì những vết thương nơi quá khứ in đậm trên làn da của hắn, em sẽ không giống những cậu ấm cô chiêu đến với hắn vì tiền. Nhưng em càng trong trẻo như thế, hắn lại càng "hận" em. Hắn muốn đẩy em ra xa, nhưng cũng muốn kéo em lại gần.
Mộ Thiên Tầm nằm trên giường với đống vết thương và máu chảy ra. Hắn tự ru mình ngủ. Trong cơn thèm thuốc lá, hắn muốn hút thật nhiều.
Cốc cốc.....
"Mộ thiếu...tôi vào nhé."
Là Phùng Nghiêu. Chẳng hiểu sao, hắn lại có chút mừng rỡ lại có chút sợ sệt.
Phùng Nghiêu không nghe được tiếng Mộ Thiên Tầm cho mình vào, nhưng em vẫn mở cửa. Đúng như dự đoán của em, Mộ Thiên Tầm giữ nguyên y hệt trạng thái đó mà nằm trên giường.
"Để tôi sơ cứu vết thương cho ngài."
"Cút."
Mộ Thiên Tầm lạnh lùng đáp trả yêu cầu được giúp đỡ của em bằng sự khó nghe. Nhưng hắn vẫn để yên khi em động vào chân mình. Việc xử lý vết thương cho Mộ Thiên Tầm thì Phùng Nghiêu đã làm nhiều lần đến quen tay. Em nhẹ nhàng sát trùng, rồi băng bó lại cho hắn, như cái cách mà em vẫn thường làm hàng trăm lần trước kia. Chỉ khác là bây giờ em không nói nhiều, cũng không khuyên nhủ gì. Nếu là em của lúc hai người hẹn hò, ắt là sẽ là một tràng những lời nhắn nhủ hắn phải cẩn thận, đừng liều mạng nữa.
"Mày bị câm à?"
Lúc trước Mộ Thiên Tầm rất khó chịu khi nghe em càu nhàu, nhưng bây giờ thiếu vắng nó hắn lại khó chịu. Cơn nghiện thuốc lá khiến hắn ngứa ngáy nơi cổ họng cũng không làm hắn phân tâm khi lén nhìn em. Trong phòng yên tĩnh quá đỗi, chỉ còn tiếng đồng hồ và tiếng sột soạt khi Phùng Nghiêu liên tục thoa cồn rồi băng bó.
"Ngài lật người lại đi."
Phùng Nghiêu đi vào phòng còn đem một thau nước ấm và chiếc khăn sạch. Em thuần thục matxa phần lưng đau nhức cho Mộ Thiên Tầm. Đây rồi...chính là cái cảm giác này. Khi cả hai da thịt cận kề, bàn tay ấm nóng của em vuốt ve khắp da thịt của hắn. Phùng Nghiêu không giỏi mấy chuyện này đâu, nhưng khi nhìn hắn không tiện vì cái lưng đau, em đã đặc biệt đi học rồi tự mình tập luyện.
Phùng Nghiêu cứ âm thầm làm mọi thứ như thế, còn Mộ Thiên Tầm cứ tận hưởng như đúng rồi. Cha từng nói cách yêu của em giống hệt mẹ mình. Cứ cho đi mà không suy nghĩ. Sao em có thể hạnh phúc được khi cứ như thế!?
Nhưng em nghĩ đơn giản lắm. Em đã yêu hết mình, mặc cho thứ tình yêu này ban đầu đã định sẵn là không thể nào có kết quả rồi. Hỏi em có hận Mộ Thiên Tầm không, thì câu trả lời chính là không. Em biết mình không có tư cách bắt hắn yêu mình như em yêu hắn. Em biết rõ những lời nói của hắn nơi chót lưỡi đầu môi không một câu thật lòng. Em có tin không. Em không tin. Suy cho cùng, Phùng Nghiêu cũng chỉ tin và nghe theo trái tim mình.
Em đã yêu hết mình, và cũng từ bỏ không níu kéo.
"Mày từng làm cái này cho thằng Châu Bách Chi bao giờ chưa?'
Có đôi lúc Phùng Nghiêu cảm thấy Mộ Thiên Tầm hỏi maya câu rất ngớ ngẩn, khác xa với IQ vốn có của hắn. Nếu cậu chủ em muốn, chỉ cần vẫy tay sẽ có hàng trăm người xếp hàng hầu hạ gã. Mộ Thiên Tầm thì khác. Hắn không muốn ai biết về vết thương trên lưng của mình. Nó tượng trưng cho sự bất lực và sỉ nhục của hắn khi quá tin tưởng một ai đó. Niềm tin trao nhầm chỗ, Mộ Thiên Tầm là kẻ đại danh đỉnh đỉnh nhưng cũng bị phản bội không biết bao nhiêu lần.
Mộ Thiên Tầm hắn không muốn tin Phùng Nghiêu, nhưng bất tri bất giác, em cứ tiến sâu vào trong cuộc sống của hắn một cách lầm lì mà chính hắn cũng nhận không ra.
Gã đàn ông điển trai nhắm mắt tận hưởng dịch vụ VIP chỉ dành cho mình, trong đầu thì bay đi đâu. Cuối cùng hắn cũng không nhịn nổi mà đưa ra yêu cầu.
"Mày lấy lòng tao như thế là muốn chúng ta quay lại đúng không? Nếu mày đã có lòng như thế thì tao sẽ tha thứ cho mày."
Động tác trên tay của Phùng Nghiêu vẫn nề nếp không dừng lại. Em chẳng để tâm mấy lời mà Mộ Thiên Tầm nói. Em biết hắn đang cho em bậc thang để xoá bỏ cái lời chia tay ngày ấy, thứ đã khiến mối quan hệ cả hai trở thành chủ tớ như trước giờ vẫn vậy.
"Tôi không có ý đó. Mộ thiếu gia, tôi không muốn quay lại."
"Vậy thì mày ở đây ra vẻ xun xoe làm gì? Hay mày thương hại tao?"
Mộ Thiên Tầm thích tự biên tự diễn, hắn đã chuẩn bị tinh thần cáu bẳn và đá em ra khỏi phòng này, chỉ cần em lên tiếng. Nhưng Phùng Nghiêu hiểu rõ hắn quá mức. Em im lặng không đáp, chỉ tập trung hoàn thành công việc của mình.
Lúc em chuẩn bị ra khỏi phòng, Mộ Thiên Tầm vẫn nằm y nguyên trên giường không động đậy. Em chỉ bỏ lại một câu trước khi rời đi.
"Mộ thiếu, tôi chỉ làm vì tôi lo cho ngài với tư cách một người từng yêu ngài mà thôi. Ngài không cần xem đó là thương hại đâu. Vốn dĩ tôi chưa từng thương hại ngài."
Là từng yêu và vẫn còn yêu. Nhưng em sẽ không để tình yêu ấy phiền lụy cuộc đời mình thêm nữa. Đây sẽ là lần cuối rồi.