Cuối cùng anh cũng cưới được em rồi. Vì ngày này, anh đã đợi mười ba năm.
Anh cứ nghĩ vậy đã đủ lâu, mãi đến khi thấy nhật ký của em ngày đó mới phát hiện… Hóa ra em không phải em, nhưng vẫn là em.
Mới đầu anh còn tưởng nhật ký của người khác, cho đến khi nhìn thấy những chữ viết, những dấu tích quen thuộc đó. Anh trong đó không giống ngoài đời, lạnh nhạt và xa cách đến đáng sợ. Cuối cùng, anh vẫn lựa chọn tin tưởng.
Em đã chờ anh đằng đẵng mấy chục năm trời.
Anh cảm thấy bản thân thật may mắn, được một người con gái thích tận hai đời.
Đời trước anh đã thương tổn em nhưng đời này em lại nguyện ý vì anh nỗ lực, thậm chí ép bản thân làm điều không mong muốn.
Em còn nói, nếu em có thể dùng ngữ khí vui đùa nói ra mọi chuyện khi ấy, nói rằng mọi thứ đều đã qua rồi, đời này anh đối xử với em, tất cả đều đáng giá.
Cấp hai, cấp ba, đại học.
Em luôn vĩnh viễn yên lặng đi theo anh, giống như chỉ cần quay đầu lại, em vẫn luôn ở đó.
Còn anh, lại được hưởng thụ đặc ân ấy mà không nói một lời, thỉnh thoảng còn làm lơ em, em đều chịu đựng.
Không sợ anh xa cách chối bỏ em, em vẫn nguyện ý giữ gìn quyển vở ghi chép năm nào, cất giấu mọi ký ức tươi đẹp của chúng ta.
Khi ấy, em từng nói, anh là tín ngưỡng của em.
Em biết không, khi nghe hai chữ này, anh không vui vẻ, cũng không kiêu ngạo mà vô cùng đau lòng.
Em cứ lặng im chịu đựng mọi tổn thương anh tạo nên, dù phải chất chứa nhiều ưu tư, thất vọng…
Anh từng cho rằng anh yêu em, sẽ che chở cho em suốt quãng đời còn lại, chút thời gian chờ đợi đó có đáng gì.
Em chưa từng oán giận anh, chưa bao giờ.
Em biết không?
Từ ngày đó nhìn em rời đi, chưa lần nào anh có một giấc ngủ trọn vẹn, mỗi đêm đều mơ thấy bóng dáng ấy, anh luôn duỗi tay muốn níu lại nhưng vẫn luôn trượt mất.
Anh hối hận quá.
Đã vô số lần anh tự hỏi mình, nếu khi đó anh không màng tất cả nói mọi chuyện cho em, nói cho em tâm ý của anh, cuối cùng sẽ thế nào?
Nhưng anh lại tiếp tục mù quáng trả lời, em sẽ chịu khổ, em sẽ không hạnh phúc mới có thể đè nén ý niệm mạnh mẽ muốn tìm em xuống.
Anh cho rằng cuộc đời này của anh cứ vậy nhưng không ngờ, vòng đi vòng lại, cuối cùng vẫn gặp được em.
Lần ấy ở nhà em, cuối cùng anh cũng ngủ được rồi, ngủ một giấc thật ngon.
Cũng từ ngày đó, anh không gặp lại giấc mộng kia nữa vì anh biết, em nhất định sẽ không rời khỏi anh thêm lần nào nữa.
Giờ đây, nhìn em yên bình ngủ bên anh, anh vô cùng hoảng hốt, sợ tất cả chỉ là một giấc mộng.
Mỗi lần anh chạm vào em đều sẽ tự nói với mình, em thật sự ở cạnh anh rồi.
Có một khoảng thời gian, anh rất thích câu thơ này.
Độc tọa thủy đình phong mãn tụ, thế gian thanh cảnh thị vi lương.
Vi Lương, anh không muốn em rời đi nữa.
Anh cũng không biết dùng từ ngữ nào để diễn tả tâm trạng mình, chỉ có thể nói…
Anh yêu em.
Ngày 28 tháng 8 năm 2022
Yêu em, Lý Nghị.
Viết trong nhà.
Lý Nghị đóng cửa thư phòng lại, đặt trên bàn trang điểm của Tống Vi Lương.
Lặng lẽ xoay người nhẹ nhàng bò lên giường, Tống Vi Lương mơ màng dựa vào anh, “Xong rồi à?”
“Ừ, ngủ đi.”
Anh không ở cạnh, Tống Vi Lương có thể nướng đến cháy khét nên cứ giữa trưa anh sẽ tạt về chăm sóc cô.
Giây tiếp theo đã truyền đến tiếng hít thở khe khẽ của Tống Vi Lương.
Trong bóng đêm, Lý Nghị yên lặng nhìn cô chăm chú, nâng niu như báu vật, sợ chớp mắt một cái cô sẽ ngay lập tức biến mất.
“Anh yêu em.” Anh nói xong bèn mổ nhẹ lên môi cô rồi ôm nhau cùng ngủ.