Yên Tử: " Tô lão sư, chị thấy em có ngầu không? "
Trên mặt Tô Hanh nổi lên ba vạch hắc tuyến. Nàng không hiểu nổi người trước mặt đã lớn chừng này rồi, mà còn đi hơn thua với một con gà.
Tô Hanh: " Vậy tính ra, em đi hơn thua với con gà này? Ngang tài ngang sức sao? "
Yên Tử: " A? này thì... "
Đúng rồi ha, mặt mình vậy mà đi đá lộn với một con gà, chả khác gì mình cũng là gà? Cũng may là gà, chứ mà là ' gà ' chắc có nước đội quần luôn quá. Nhục nhã....
Tô Hanh: " Ngô...!! "
Đang cười cợt Yên Tử, Tô Hanh đột nhiên thấy chân mình đau đớn, nhìn xuống mới phát hiện có một con rắn vừa bò đi. Thật là xuôi xẻo!
Yên Tử: " Tô lão sư, chị bị sao vậy? "
Tô Hanh: " Rắn cắn thôi, không sao. "
Yên Tử: " Hả?? "
Không sao? Không sao cái nồi đất! Rắn cắn mà cứ tưởng là muỗi chích không cơ đấy! Mặt chị có cần tỉnh như vậy hay không? Phát biểu một câu gọn nhẹ như lông ngỗng á....
Yên Tử: " Gì mà không sao? Chị có biết năm nay có bao nhiêu người tử vong vì bị rắn cắn không hả? Có mấy loài nọc độc rất cao, chưa đầy năm phút đã ngủm củ hành, chị..... "
Dường như sực nhớ ra, Yên Tử quăng con gà sang một bên, nhanh chóng lao lại chỗ Tô Hanh, cứu giá gấp thái hậu a.
Đùa cái gì vậy, bản thân đã biết rất nhiều người chết, chất độc còn rất cao, lại ở đó nói luyên thuyên không ngừng.
Tô Hanh bị Yên Tử làm cho hoảng sợ, tự dưng nhào lại làm nàng muốn rớt tim ra. Bị bắt ép ngồi xuống, lại thấy Yên Tử vén lên ống quần của nàng, cực độ xấu hổ liền ập tới.
Tô Hanh: " Tử? Em...em làm gì vậy? "
Yên Tử: " Cứu chị! Đừng có lộn xộn, ngồi yên đó! "
Vạch ra ống quần của Tô Hanh, đập vào mắt cô chính là hai vết cắn tím tái, không có máu chảy ra. Khẳng định con rắn lúc nãy mười phần là có độc. Yên Tử không chần chờ, kề miệng vào vết thương mút mạnh.
Tô Hanh: " ưm.... " Cảm giác hơi nhói ở chân truyền đến, Tô Hanh đỏ mặt, mím môi lại nhìn sang chỗ khác. Cớ sao...cớ sao Yên Tử lại....
Phốc...
Khụ khụ..
Yên Tử phun ra một ngụm máu, vô ý bị sặc một cái, chắc có lẽ là do quá vội, máu còn sót lại liền trào ra đường mũi, cả khoang miệng đều tràn đầy mùi tanh, cô có cảm giác muốn nôn ngay bây giờ, nhưng nhiệm vụ vẫn còn chưa hoàn thành, đành hoá thân ma cà rồng vậy.
Phun ra chừng hai lần nữa, mới xem như ổn thoả mấy phần. Yên Tử xé một góc áo của mình, giúp Tô Hanh băng lại vết thương, tránh cho bụi rơi vào làm nhiễm trùng.
Nãy giờ hình như hơi im lặng, không lẽ Tô lão sư sợ quá ngất xỉu rồi? Ngạch, đâu có đến nổi chết nhát như vậy chứ?
Yên Tử ngẩng đầu lên, thấy Tô Hanh đang nhìn mình, trên mặt đã sớm giàn giụa nước mắt. Có chút sợ, có chút luống cuốn tay chân. Chẳng lẽ đau quá nên chị ấy khóc a?
Yên Tử: " Ơ, sao...sao chị lại khóc rồi? Đau lắm hả? "
Cô nhích tới gần, lấy tay lau nước mắt cho Tô Hanh. Đang yên đang lại sao lại khóc a? Làm người ta thương tâm muốn chết.
Tô Hanh lắc đầu, nàng đâu có sợ đau, chỉ là..., chỉ là nàng cảm động quá nên mới khóc mà thôi. Nhìn Yên Tử chật vật như vậy, lòng dạ có sắt đá tới đâu cũng biết đau chứ.
Yên Tử: " Thôi, ngoan không khóc, không đau, không đau. "
Chờ Tô Hanh không khóc nữa, Yên Tử mới thở phào, mỹ nhân đều sợ đau a. Quyết định cõng nàng về lều cây, trước khi đi còn không quên lôi theo con gà mất nết kia về làm bữa trưa.
Tô Hanh: " Tử, chị cũng không có yếu đuối như vậy, thả chị xuống đi. "
Yên Tử: " Bị rắn cắn mà đi tới đi lui nhiều là không tốt, có người còn bị chuột rút đến mất nửa cái mạng, có người để lại di chứng bệnh xương khớp các loại này kia, có người bị biến dạng tứ chi cả đời chỉ lếch lếch mà sống qua ngày, còn có người ghê hơn nữa....."
Tô Hanh: " Bớt nói nhảm đi, rắn cắn chứ không phải là bị đột biến gen. "
Yên Tử: " Haha.. "
Yên Tử cười vui vẻ, Tô Hanh thật khó lừa nha, nhưng mà nói gì thì nói, dù sao cũng đã lên lưng của cô rồi, muốn xuống bộ dễ lắm sao? Yên Tử cô đây là trạm thu phí di động nha, trả phí các kiểu đi, rồi mới bàn tới chuyện có nên xuống hay không xuống.
____
Ăn uống xong xuôi, Yên Tử cảm thấy hơi mệt, nên nhất quyết một hai kéo Tô Hanh trở về lều cây ngủ một giấc, dù sao ở trong rừng không có việc gì làm, nghỉ ngơi một chút rồi tìm đường về cũng không muộn.
Nói ngủ là ngủ tới chạng vạng tối, Tô Hanh không nghĩ mình lại ngủ lâu như vậy. Ngủ nhiều quá khiến đầu nàng có chút choáng, nhìn qua bên cạnh thấy Yên Tử vẫn còn ngủ say. Họng khô khốc, có chút khát nước, nàng đành ra ngoài tìm nước uống vậy.
Tối hẳn, Tô Hanh đốt lên đống lửa cạnh lều, sẵn nướng con cá nàng vừa may mắn bắt được ở bờ sông. Nàng bước vào bên trong gọi Yên Tử thức dậy để ăn, ngủ nhiều cũng không tốt.
Tô Hanh: " Tử! Thức dậy a, trời tối rồi! "
Yên Tử: " ưm... "
Cô chỉ đáp lại cho có lệ rồi ngủ tiếp, khiến Tô Hanh vừa bực mình vừa buồn cười. Thật giống đứa nhỏ đang làm nũng a.
Tô Hanh: " Dậy đi, không được ngủ nướng. "
Yên Tử: " E..m mệt.. "
Huh? Mệt sao? Tô Hanh đưa tay sờ trán Yên Tử, phát hiện trán cô nóng hổi, làm nàng sợ hết hồn.
Phát sốt rồi!
Tô Hanh: " Em cảm thấy trong người thế nào? Nói chị nghe! "
Yên Tử: " Ưm, em..đau đầu, e..m...em lạnh..quá. "
Yên Tử thì thào nói vài câu, kỳ thật cô bây giờ rất mệt, cảm thấy cái đầu nặng không tưởng. Tay chân giống như không chút sức lực, cả người lạnh run lên, uể oải không chịu nổi.
Trong lòng thì đổ thừa tại dính nước mưa, mà có chút nghiên về chất độc của con rắn lúc sáng. Lúc bị sặc, cô không chắc mình có nuốt vào không.
Yên Tử như vậy, Tô Hanh lo lắng muốn chết, ở đây lại không có trạm xá, thuốc hạ sốt cũng không, nàng thật không biết xoay sở như thế nào.
Yên Tử thấy xung quanh càng ngày càng lạnh, trong người thì thật là nóng, đầu lại đau như búa bổ. Cái này so với cực hình cũng không kém là bao. Cô tự hỏi, kiếp trước chắc cô ăn ở cũng không hiền lành gì, nên kiếp này mới bất hạnh như vầy đây.
_____
Vừa đi làm vừa viết chap, au chăm lắm nha. Tuần sao còn phải lên giảng đường, đi làm các kiểu, au rất khổ, huhu.
Danh Sách Chương: