• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Cô và bà Hoắc đi đến bữa tiệc, nơi này quả thật rất đông, đông hơn cô tưởng tượng nhiều, Mẫn Nhi có chút lo lắng đây là lần đầu cô đi tới những nơi như này.

" Không cần lo lắng, có mẹ ở đây " bà Hoắc vỗ nhẹ lên bàn tay cô.

" Vâng "
Hai người tiến vào trong buổi tiệc, bà Lý Hà cũng là chủ của buổi tiệc thấy bà Hoắc tới thì vội vàng đi ra chào đón.

" Tôi đã đợi bà rất lâu rồi đấy, cứ tưởng bà không tới "
" Làm sao tôi có thể không tới được chứ Thẩm phu nhân " bà Hoắc vui vẻ đáp lại.

Bà Hoắc và bà Thẩm đây là bạn học, cũng được coi là thân thiết, hai người thường xuyên trò chuyện và gặp mặt nhau.

Hôm nay là sinh nhật của bà Thẩm nên hai người lại có dịp hội ngộ.

" Cái bà này thật là "
" Cô gái này có phải là người mà bà hay kể với tôi không? " bà Thẩm đưa mắt nhìn qua cô.

Bà Thẩm chưa từng thấy mặt cô, bà chỉ nghe bà Hoắc kể lại mà thôi, cho đến hôm nay bà mới gặp mặt, quả nhiên rất xinh như lời bà Hoắc nói.

" Phải phải chính là con bé, Mẫn Nhi chào bác Thẩm đi "
" Con chào bác Thẩm " cô liền gật đầu chào bà Thẩm một cái.

" Ngoan lắm "
Tại sao cô nhìn bà Thẩm lại có nét giống giống một người vậy nhỉ?
" Chào Hoắc phu nhân " hai người đứng đó nói chuyện thì đột nhiên có giọng nói cắt ngang.

Giọng nói này chính là Thẩm Đình Nam, hắn đi tới đứng cạnh bà Lý Hà cũng là mẹ hắn.

Mẫn Nhi nghe tiếng này rất quen, cô ngước mắt lên thì thấy Thẩm Đình Nam đứng ngay trước mặt mình, hắn còn nhìn cô cười nữa chứ.

Hắn đứng gần bà Thẩm thì cô mới phát hiện ra hai người là mẹ con với nhau, quả nhiên suy nghĩ cô là đúng.

" Thằng này tại sao lại khách sáo như vậy chứ? Cứ gọi bác là được " bà Hoắc cười nói.

" Vâng "
" Lưu Mẫn Nhi " hắn lên tiếng gọi cô.

Thẩm Đình Nam bất giác gọi tên cô khiến mẹ hắn và bà Hoắc không khỏi bất ngờ, bộ cô và hắn quen biết nhau sao?
" Hai đứa biết nhau à? " hai người đồng thanh nói.


" Cô ấy là người nhặt ví giúp con " hắn chậm rãi trả lời.

Hắn biết thân phận cô không đơn giản mà, thì ra là có quen biết với Hoắc gia.

Thẩm Đình Nam thấy cô từ xa nên hắn mới cố tình đến gặp cô, hôm nay cô thật sự rất đẹp khiến hắn chút nữa không nhận ra cô.

" Chào Thẩm thiếu gia " cô cúi đầu với hắn, Thẩm Đình Nam cũng gật đầu đáp lại cô.

Thấy con trai mình cứ đứng đó nhìn cô không rời mắt thì bà Thẩm cũng dần hiểu ra ý của hắn, bà trước giờ chưa từng thấy hắn nhìn ai như vậy cả.

" Đình Nam dẫn Mẫn Nhi vào đi, để mẹ và bác Hoắc nói chuyện một chút " bà Thẩm nói.

" Được "
" Đi đi, không sao, lát nữa mẹ vào với con " bà Hoắc thấy cô mãi không chịu đi thì quay qua nhẹ giọng nói.

Mẫn Nhi nhìn bà tỏ vẻ không muốn, cô thật sự không muốn rời xa bà chút nào, anh cũng chưa tới, cô làm sao quen những chỗ như này được.

" Vâng " cô miễn cưỡng đồng ý.

Cô và hắn cất bước vào bên trong, hai người cùng nhau ngồi xuống bàn, Thẩm Đình Nam vẫn luôn chú ý tới cô như lúc cô mới vừa đặt chân đến đây.

" Anh làm gì nhìn tôi dữ vậy " cô cau mày hỏi.

" Em đẹp nên tôi nhìn " hắn nhàn nhạt đáp lại.

Cô bĩu môi để hắn, có ai nhìn con gái nhà người ta lộ liễu như hắn không chứ nếu hắn cứ nhìn như vậy mãi cô cũng rất ngại đó.

Thẩm Đình Nam mỉm cười, cô ngày càng làm hắn hứng thú nhỉ.

" Em bao nhiêu tuổi? "
" Mười chín ạ " cô lễ phép đáp lại, cô quên mất là mình đang đi cùng bà Hoắc nên cũng phải giữ sỉ diện cho bà nữa chứ.

" Vậy sau này hãy xưng anh em đi, anh lớn tuổi hơn em đấy "
Hắn không nghĩ rằng mình lớn hơn cô tận 8 tuổi, là cô quá trẻ hay là tuổi tác của hắn đã cao.

" Vâng, Thẩm thiếu gia này chỗ đó có ăn được không? " tay cô chỉ hướng về quầy bánh ngọt cách đó không xa.

Từ chiếu đến giờ cô vẫn chưa ăn gì cả nên có hơi đói, cô đảo mắt xung quanh thì nhìn thấy quầy thức ăn đằng kia nên mới nhỏ tiếng hỏi hắn.


" Được, em ngồi đó đi, anh lấy giúp em " hắn nhìn vẻ mặt ham ăn của cô không khỏi buồn cười.

" Lấy bánh giúp em là được rồi, em cảm ơn ạ "
Cũng may là có hắn, nếu không chắc cô nhịn đói tới về biệt thự luôn quá.

Xem ra tính cách bây giờ của Thẩm Đình Nam được hơn so với lần đầu gặp mặt.

Ít phút sau Thẩm Đình Nam quay lại trên tay cầm theo khây bánh ngọt cho cô, thấy có vẻ như cô khá thích đồ ngọt nên hắn mang đến nhiều loại bánh và nước cho cô.

" Cảm ơn Thẩm thiếu gia " hai mắt sáng rực lên, nhanh tay nhận lấy.

" Còn muốn ăn gì nữa không? " hắn ân cần hỏi.

" Không ạ, bao nhiêu đó là đủ rồi " chỉ cần có bánh là được.

Vả lại ở đây có rất nhiều người nên cô cũng phải giữ hình tượng một chút, không thể tuỳ tiện được dù sao cô cũng phải nghĩ cho bà Hoắc.

" Em và Hoắc gia có quan hệ gì? " hắn vẫn tiếp tục thăm dò cô.

Là do hắn bận quá nên không có thời gian điều tra thông tin của cô.

" Em là con nuôi của ba mẹ Hoắc " cô vừa ăn vừa nói.

Là con nuôi nên thảo nào lần trước cô từ chối nhận tiền của hắn, Hoắc gia giàu có như vậy làm sao để cô thiếu tiền được, đúng không?
" Thích ăn đồ ngọt sao? Anh biết một quán bán đồ ăn rất ngon, em có muốn đi thử không? " hắn lên tiếng dụ dỗ cô.

" Muốn, anh cho em xin địa chỉ đi, có thời gian rãnh em sẽ tới đó "
" Khi nào em rãnh anh đưa em tới đó, chúng ta trao đổi số điện thoại đi " lần này hắn nhất định phải xin được số cô.

Mẫn Nhi do dự một chút thì đưa hắn số điện thoại của mình, cô không suy nghĩ gì nhiều, bạn bè nên việc cho nhau số điện thoại cũng là chuyện bình thường thôi.

Hắn nhìn dãy số trên màn hình điện thoại thì cười mãn nguyện nếu cô không cho thì hắn cũng sẽ tìm ra được mà thôi nhưng quả thật cô cũng rất dễ bị dụ dỗ.

" Mẫn Nhi " tiếng nói của anh cất lên.

Từ đằng xa anh thấy cô ngồi nói chuyện với Thẩm Đình Nam thì lòng anh lại nổi lên cơn ghen, đôi chân nhanh cũng bước nhanh đến chỗ cô.


" Thiếu gia " cô thấy anh thì cất giọng ngọt ngào vang lên.

" Tối rồi không được ăn nhiều " anh lên giọng nhắc nhở cô.

" Nhưng em rất đói bụng " vẻ mặt tội nghiệp của cô bày ra.

Biết là ăn không no nhưng dù sao anh cũng phải cho cô ăn hết để đỡ đói chứ.

" Ngoan, lát nữa về nhà ăn sau " anh đưa tay lên xoa đầu cô, nhỏ giọng nói, cô ăn hết phần bánh nhỏ cũng không dám ăn thêm nữa.

Anh và cô tình tứ ngồi nói chuyện nhưng lại quên rằng Thẩm Đình Nam cũng ở đây, hắn chỉ cười nhạt trước những hành động thân mật của hai người.

Nhìn ánh mắt dịu dàng kèm theo hành động của anh thì tự hắn hiểu được anh đối với cô là thật hay giả.

Nhưng có là thật đi nữa thì Thẩm Đình Nam hắn cũng không ngần ngại mà tranh giành với anh, vì hắn đã thầm thích cô rồi.

" Chào Thẩm tổng " anh nhìn hắn nhàn nhạt lên tiếng, còn tay anh thì lại nắm chặt tay cô.

" Chào Hoắc tổng " hắn không nhanh không chậm đáp lại.

Thẩm Đình Nam nâng ly rượu trên tay của mình để mời anh và Hoắc Cảnh cũng vì lịch sự mà đáp lại.

" Tôi xin phép đi trước, hai người cứ tự nhiên " hắn nói.

" Được "
Khi hắn rời đi thì anh mới đưa ánh mắt tức giận nhìn cô, nếu như anh không đến sớm thì có lẽ cô đã cùng hắn ngồi nói chuyện rất vui vẻ với nhau.

Cô và cái tên Thẩm Đình Nam đó quen biết từ bao giờ vậy?
" Em quen hắn ta từ khi nào? " anh cất giọng hỏi.

" Vài ngày trước, tại Thẩm thiếu gia làm rơi ví nên em nhặt và trả lại cho anh ấy " cô tự nhiên nói nhưng cô quên để ý tới sắc mặt khó coi của anh.

" Tại sao em không nói anh biết " anh nhìn cô với ánh mắt sắc lạnh.

Mẫn Nhi thấy anh như vậy liền đưa tay lên vuốt ve ngực anh để giúp anh hạ hoả, cô vì sợ anh mắng nên mới không nói nhưng bây giờ lại bị anh phát hiện.

" Thiếu gia bớt giận, chuyện không có gì to tát nên em mới không nói, sau này có chuyện gì em cũng sẽ nói với anh được không? "
" Không có lần sau " anh nhéo nhẹ đôi má phúng phính của cô.

" Vâng ạ " cô cười ngọt với anh.

Cô thở phào nhẹ nhõm, cũng may mà anh không giận lần này coi như cô thoát được một kiếp nạn.

Hai người ngồi chơi một chút thì ra về, bà Hoắc thấy vậy cũng về cùng cô luôn.

" Mẹ về cẩn thận " anh nhìn mẹ mình nói.


" Được, lái xe cẩn thận đấy biết không? " bà Hoắc căn dặn anh.

Nếu anh chạy một mình thì bà không cần phải dặn dò kỹ như vậy nhưng đằng này là chở cô nên bà Hoắc mới phải nhắc nhở anh.

" Con biết rồi "
" Mẫn Nhi, ngày mai mẹ đến chơi với con, về đi " bà Hoắc xoay qua cô tiếp tục lên tiếng.

" Vâng, mẹ cũng về cẩn thận nhé "
Đợi xe của bà Hoắc chạy đi trước thì anh mới chạy theo sau, Thẩm Đình Nam đứng nhìn cô từ xa cho tới xe của anh khuất dần thì hắn mới dời tầm mắt của mình.

" Đình Nam, con thích con bé đó à " bà Thẩm hỏi.

Hắn đã ấn tượng với cô ngay lần đầu gặp mặt nhưng lúc ấy không biết cô là con nuôi của Hoắc gia càng không biết cô và Hoắc Cảnh lại thân thiết như vậy.

Có vẻ như việc theo đuổi cô sẽ gặp nhiều khó khăn lắm đây.

" Làm sao mẹ biết " hắn ngạc nhiên nhìn mẹ mình.

" Mẹ là mẹ của con nên mẹ biết rõ con đang nghĩ gì "
Bà Thẩm đã sống đến từng tuổi này rồi làm sao không hiểu con mình được chứ, bà thì bà lại khá ấn tượng với cô với lại hắn cũng gần ba mươi rồi nên bà phải nhanh chóng tìm vợ cho hắn nữa chứ.

Ngày mai bà sẽ gọi điện cho bà Hoắc xem thế nào.

" Ngày mai mẹ thử gọi điện cho bà Hoắc, để sắp xếp cuộc hẹn cho hai đứa "
" Được " hắn rất nhanh đã đồng ý.

Cô và anh vẫn chưa là gì của nhau nên hắn vẫn còn cơ hội, hắn sẽ theo đuổi đến khi nào cô chấp nhận thì thôi.

Sau khi cô thay đồ xong thì xuống bếp tìm chút gì đó bỏ bụng, cô sắp đói chết rồi đây này.

" Thiếu gia ăn không? " cô thấy anh ngồi cạnh mình thì mở miệng hỏi.

" Em đút đi " anh từ tốn trả lời.

" Anh là con nít à? "
Tại sao tính anh lại thay đổi nhanh vậy nhỉ? Trước đây anh đâu có như thế.

" Nhanh lên " anh lên tiếng hối thúc cô.

" Anh mau há miệng ra "
Cô bất đắc dĩ mới đồng ý đút anh ăn, biết vậy cô không hỏi đâu, hỏi làm gì để rồi phải ngồi đút cho anh từng muỗng như thế này đây.

Cô đúng là ngốc mà..

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK