Tại sân bay ***
-“ Ôn Cố Bạch, cậu mau đi điều tra giúp tôi, rốt cuộc Dina đang ở đâu, có chuyện gì xảy ra với cô ấy !”
Lục Tư Thần sải bước từng bước dài, miệng quát mắng , cáu gắt liên tục
-“Được. Nhưng tôi nói cậu, dù gì bây giờ cậu cũng lấy vợ, đừng nên quan tâm Dina đến mức này. Cuối cùng , cả hai người phụ nữ đều sẽ tổn thương!”
Ôn Cố Bạch lúc này không còn gương mặt nhởn nhơ, thản nhiên nữa mà là một gương mặt lạnh. Anh nói trầm , vỗ vỗ vai Lục Tư Thần rồi rời đi.
Nghe Ôn Cố Bạch nói vậy, Lục Tư Thần bỗng sững người.. Nhưng chỉ trong chốc lát, một tiếng nói gọi anh đã bừng tỉnh anh lại
-“Tư Thầnnnnn”
Dina - một siêu sao trong giới nghệ thuật - mặc một chiếc váy đen ôm sát body, quyến rũ,phần cổ kẻ sâu tôn lên bộ ngực căng tròn . Kèm theo là một chiếc kính mắt sang chảnh màu đen .
-“Dina?”
-“Anh không nhớ em à?”
Dina sà tới ôm chặt lấy Lục Tư Thần , ra bộ nũng nịu
-“Sao em lại…? Em không bị làm sao chứ?”
Lục Tư Thần cũng quàng nhẹ tay ôm qua eo Dina, hỏi
-“Lúc gọi điện là em lừa anh đó . Cho anh một bất ngờ .”
-“khụ.. ừ thì,à. Anh đưa em đi ăn gì đó rồi về nghỉ “
Lục Tư Thần có vẻ cũng không thích việc này cho lắm , cố tình nói lảng sang chuyện khác
——
Bên này- Tại Biệt thự Lục Gia
Tô Giản An được đưa về phòng nghỉ ngơi . Từ chiều đến giờ là 11h đêm, cô cũng chưa thay chiếc váy cưới, chưa ăn uống gì.
Cô ngồi nép một góc giường , tay cần chiếc điện thoại nói chuyện với Mỹ Mỹ cho bớt lo sợ hay chán nản
*Cốc cốc
Bà Lục bước vào phòng
-“Giản Đường, sao giờ này còn không thay đồ. Cháu thay mau đi rồi xuống dưới ăn chút gì lót dạ”
Bà bước nhẹ tới chỗ cô , xoa xoa mái tóc cô .
-“Dạ thưa bà , chút cháu sẽ thay ngay ạ “
Tô Giản An hậm hùi, lau chút nước mắt rồi ngẩng đầu lên trả lời bà
-“Tư Thần tính tình ngang bướng , cố chấp từ nhỏ, chắc hôm nay có chuyện gì quan trọng lắm nó mới như vậy. Cháu đừng tủi thân nhé”
Bà Lục ân cần ngồi lại cạnh cô, giải thích .
-“Dạ, cháu không sao đâu , bà đừng lo . Trễ rồi, bà nghỉ sớm đi ạ, thức khuya không tốt cho sức khoẻ.”
Thấy cô cháu dâu này có vẻ tốt tính, hiền lành, bà cũng vui vẻ gật đầu rời đi
Còn một mình cô trong phòng , cô mới thở phào một cái .Nghĩ trong đầu
- Làm sao bây giờ, nhỡ họ biết mình không phải Giản Đường thì sao ?
Lại một nỗi lo sợ nữa xuất hiện , trong đầu cô bây giờ rất loạn , cô không biết phải làm thế nào
….
Tại khách sạn Lover
-“Tư Thần , em mới về nước , đêm nay anh không ở lại với em sao ?”
Dina nắm lấy tay Lục Tư Thần , một tay còn lại xoa xoa lên ngực rồi cơ bụng anh .
-“Anh còn chút việc ở công ty, mai sẽ tới tìm em “
Lục Tư Thần hất tay Dina ra khỏi mình rồi rời đi nhanh
Dina tức giận, cau có rồi gọi điện ***
-“Điều tra giúp tôi xem thời gian vừa qua Lục Tư Thần làm gì!”
——-
1h đêm .
Tiếng mở cửa nhẹ , Lục Tư Thần bước vào nhà .
-“Tư Thần!!”
-“Bà nội? Sao giờ này bà còn chưa ngủ ?”
Bà Lục chắn ngang đường đi , tức giận quát anh
-“Tại sao bây giờ mới về? Con bé Dina đó có gì tốt đẹp. Quen bao lâu rồi chỉ bên cháu để lấy tiền, lấy danh tiếng, có ngoan ngoãn gì ? Hôm nay là lễ cưới của cháu, vậy mà lại để Giản Đường một mình, biết con bé buồn lắm không hả ?”
-“Cháu mêth rồi, đi nghỉ trước. Bà nghỉ sớm đi !”
Lục Tư Thần tránh sang một bên rồi đi lên lầu
….
Vào trong phòng
Tô Giản An đã ngủ từ lúc nào , trên người cô vẫn mặc bộ váy cưới
Lục Tư Thần tắm xong, quấn chiếc khăn ngang eo rồi bước ra
Anh tiến tới chỗ cô , đè nhẹ lên người cô, hai tay chống lên ….
12. Cô dâu giả mạo
-“Aa, ai , là ai ?”
Tô Giản An đang ngủ cũng cảm nhận được điều gì đó. Cô từ từ mở mắt, thấy một bóng người đàn ông trước mặt, cô giật mình la lên rồi đẩy anh ra .
-“ Là ai vậy? Mau ra khỏi phòng tôi , tôi la lên đó !”
Cô không thể tìm được công tắc điện , đèn ngủ cũng không bât. Ánh sáng duy nhất bây giờ chỉ là ánh sáng mờ ảo từ trăng.
-“Phòng cô? Mới được mua về mà mạnh miệng gớm nhỉ ?”
Lục Tư Thần tiếp tục bước đến gần cô, giọng nói khàn khàn , có chút ghê sợ
-“Anh…sao ..lại.. t..tôi..”
Tô Giản An hốt hoảng chùn bước về sau. Nhưng cô càng lùi anh lại càng tiến lên. Đến khi cô vấp ngã xuống giường
-“Áaa”
-“Tô Giản Đường, gả vào Lục gia chắc cô vui lắm nhỉ, còn chưa thay cả váy cưới, chẳng lẽ lại muốn tôi thay dùm ?”
Lục Tư Thần lại một lần nữa đè lên cô , nhếch môi khinh bỉ . Hai tay bắt đầu luồn sau lưng cô , tháo dần dây váy .
-“Á, anh …anh tính làm gì , mau buông tôi ra , buông…ưm”
Tỉnh táo lại, Tô Giản An thấy tay anh đã luồn xuống dưới lưng mình từ lúc nào. Dây buộc và khoá váy cũng được tháo ra hết, anh đã chạm vào lưng cô .
Cô giãy giụa , la lên nhưng đã bị anh bịt miệng bằng nụ hôn .
Một tay anh giữ lấy cổ cô, tay còn lại kéo chiếc váy tuột dần xuống .
-“Tô Giản Đường, cô đừng ra vẻ thanh cao , làm như mình còn trong trắng. Tôi nói cô biết, loại phụ nữ như cô, bao lão già đã chạm tới, được Lục Tư Thần tôi đây mua về là phúc cho cô lắm rồi. Dơ bẩn !”
Lục Tư Thần cắn một cái vào môi cô đến rỉ máu rồi buông ra , khinh bỉ nói
Tô Giản An biết Lục Tư Thần đã về, cô hốt hoảng, sợ hãi cố gắng đẩy anh ra nhưng không thể
-“Xin anh…tha cho tôi…đừng làm vậy, xin anh…”
Lục Tư Thần lại chẳng hề quan tâm. Anh lại tiếp tục hôn lên cổ cô , cắn mạnh tạo từng dấu vết hiện rõ . Tay anh thì chạm tới eo cô , mân mê khiến cô sợ hãi đến ngất .
-“Ha, loại phụ nữ ghê tởm”
Thấy cô đã ngất đi, anh cũng buông ra , nằm sang bên cạnh rồi chìm vào giấc ngủ ..
Sáng hôm sau
-“Ưmm”
Bị những tia nắng sớm làm cho tỉnh giấc, Tô Giản An từ từ ngồi dậy, mang trên mình chiếc váy cưới xộc xệch vào phòng tắm .
Cô thay một chiếc váy trắng đơn giản, chỉnh chu lại rồi bước ra ngoài .
Vừa mở cửa bước ra cô đã thấy Lục Tư Thần ngồi trên so pha , ánh mắt sắc lạnh nhìn cô
-“Lục…Lục Tư Thần.. anh tỉnh rồi à ?”
Cô bắt đầu lo lắng, liệu anh có biết mình là ai không nhỉ
-“Cô là ai ? Không phải Tô Giản Đường !”
Nỗi lo lắng của cô cuối cùng đã thành sự thật ..
Anh nhíu cặp lông mày. Nếu anh nhớ không nhầm, Tô Giản Đường gương mặt có chút sắc xảo, cô gái này thì không , khác hoàn toàn
-“Tôi …tôi là..”
-“Nói! “
Lục Tư Thần đập mạnh ly nước xuống bàn đến vỡ, tức giận nói
-“Aa…Tô Giản An em gái …”
Tô Giản An hốt hoảng , cô la lên một tiếng, hai tay bịt lấy tai lại, miệng nói lấp bấp
Lục Tư Thần anh trước giờ chưa từng bị ai lừa gạt, mà không có ai dám lừa gạt anh . Không ngờ Tô Gia lại dám làm vậy , tội này thực sự không thể để yên !
-“Đi xuống nhà !”
Anh đứng dậy, người vẫn đầy sát khí,ra khỏi phòng .
Tô Giản An ngã khuỵu xuống đất, người run run . Bây giờ mà xuống nhà , bà sẽ biết cô là Tô Giản Đường giả. Nhưng giờ không còn cách nào khác, thôi thì cứ xuống vậy . Chuyện gì đến rồi sẽ đến thôi…
Dưới phòng khách
-“Bà nội!”
-“Thế nào, con bé có ngủ được không? Hay không quen ?”
Bà Lục vẫn chưa biết chuyện, vẫn hỏi thăm cô bình thường
Bỗng Tô Giản An bước tới , quỳ xuống trước bà .
-“Bà , con…con xin lỗi…”
-“Giản Đường?”
Bà không hiểu chuyện gì xảy ra, vẫn dang tay đỡ Tô Giản An đứng dậy
-“Ha..bà nội coi bộ già rồi nên mắt cũng kém nhỉ , cháu dâu mình là ai cũng không biết?”
Lục Tư Thần vắt chân lên , nhếch môi khinh bỉ người phụ nữ đang quỳ trước mặt
-“Tư Thần, cháu nói vậy là sao? Giản Đường..?”
-“Bà nội, cháu không phải chị Giản Đường, cháu là Tô Giản An…”
Tô Giản An nhìn ánh mắt Lục Tư Thần đầy sợ hãi rồi quay sang thừa nhận với bà
-“Hả, cháu… Hazzz ,không được, chuyện này chút nữa về Tô Gia giải quyết. Ta cần biết rõ mọi chuyện”
Bà Lục thở dài , đứng dậy quay người rời đi. Lục Tư Thần cũng bỏ đi , chỉ còn một mình cô vẫn quỳ ở đó
Hai người hầu đứng trong bếp đi ra, cũng nhìn ánh mắt ghê tởm về phía cô…
13. Về Tô Gia
Cuối cùng chuyện gì đến cũng sẽ đến , chiếc xe của Lục Tư Thần đã đậu trước cổng Tô Gia .
-“Xuống xe!”
Lục Tư Thần tức giận, lớn giọng nói với Tô Giản An ngồi đằng sau. Bà Lục cũng không biết phải nói thế nào bởi thật sự cô đã sai
-“Ayda, bà Lục , sao bà đến đột ngột thế . Cả con rể Lục , An…Đường Đường , con cũng về cùng hả ..”
Tô Trình biết tin người Lục gia đến liền chạy nhanh ra chào hỏi . Miệng cười khổ mà trong lòng cảm thấy hơi bất an
Tại sao Lục gia lại đến vào giờ này? Chẳng lẽ Tô Giản An đã nói sự thật sao ?
-“Người đâu, mau bưng trà !”
-“Khỏi cần, Lục Gia tôi hôm nay tới đây để làm rõ mọi chuyện , không cần trà bánh nhà các người !”
Lục Tư Thần mặt khinh bỉ , ngồi khoanh tay , chân này vắt chân kia , mắng xỉa
-“Tư Thần, ăn nói bậy bạ !Ông thông gia, không cần trà nước, tôi có chuyện cần nói “
Bà Lục nhẹ giọng nhắc nhở Lục Tư Thần, cũng khéo nói để Tô Trình hiểu ý chút
-“Bà Lục, chẳng lẽ, Đường Đường nhà tôi có gì không phải phép sao? “
-“Đường Đường? Tô gia các người còn muốn giấu diếm đến bao giờ ? “
Ngắt luôn lời của Tô Trình, Lục Tư Thần đã đứng bật dậy , nhếch môi hỏi
-“Đã nợ món tiền lớn, giờ còn tính lừa tôi lấy Tô Giản An sao? Ông nghĩ Lục gia đơn giản , muốn làm gì thì làm?”
-“Tôi …tôi.. bà Lục , cậu Lục … tôi muốn giai thích “
Tô Trình khuỵu gối xuống , ngỏ lời van xin bà Lục .
Tính bà đã vốn hiền lành , độ lượng , làm sao có thể nhìn người ta quỳ gối trước mặt mà mặc kệ?
-“Được rồi được rồi, ông mau đứng lên đi, có gì từ từ nói “
-“Chả là Đường Đường nhà tôi khi biết phải lấy cậu Lục đây, lại còn nghe tin Cậu không thể đi lại nữa , con bé rất buồn. Không chỉ thế, con bé còn phải bỏ lại người mình yêu bao năm qua để lấy người mình không quen biết. Người làm ba như tôi, thật sự không nỡ. Dù sao An An cũng không yêu ai, cũng chẳng mơ ước gì như chị nó , nhưng lại ngoan ngoãn, tôi mới dám….”
Tô Trình lại bắt đầu bịa đặt ra những lời nói không đúng sự thật. Quả thật là đáng khinh - một người cha vô lương tâm
Tô Giản An đứng cạnh đó , nghe từ đầu đến cuối những gì ông nói . Quả thật, ông không coi cô là con !!
Ai là người có mối tình mấy năm qua mà lại bị chính chị gái mình lấy mất?
Ai mới là người có ước mơ , khao khát mà lại bị chính bố mẹ ruột của mình dập tắt ?
Thật sự thất vọng.
Cô lau nước mắt rồi bước đi ra khỏi nhà , mặc mọi người đang chú ý tới
-“Thôi được rồi được rồi, dù gì con bé Giản An cũng đã là cháu dâu Lục gia. Tôi cũng không nỡ phá vỡ hạnh phúc Giản Đường , coi như chúng ta đã hiểu rõ. Chúng tôi xin phép ra về “
Bà Lục thở dài một cái . Nghe ông kể cũng rất động lòng, bà không tức giận hay cáu gắt mà đã chấp nhận chuyện này .
Chỉ có Lục Tư Thần bên cạnh mắt đỏ ửng vì tức giận , tay thì nắm chặt như muốn đấm một cú mạnh vào ai đó
Cuối cùng thì họ ra về
-“Bà , con muốn đi dạo một chút , không phiền đến mọi người . Chút con sẽ bắt xe về, bà về cẩn thận “
Tô Giản An không lên xe mà nói với bà . Bây giờ cô chỉ muốn ở một mình , không dám mở mắt nhìn một ai trong Lục Gia nữa . Sao cô lại vào trong tình huống khó xử vậy chứ
-“Được rồi, có gì con cứ gọi tài xế đến, không phải bắt xe ngoài, nguy hiểm “
-“Dạ bà”
…..
Một mình cô lang thang trên con đường lớn , suy nghĩ hoài suy nghĩ
Chỉ hỏi bây giờ về thì đối mặt thế nào với Lục Tư Thần?
Dù gì bà Lục cũng sẽ về lại biệt thự riêng , giờ về cũng chỉ có mỗi anh . Biết làm gì đây ?
Huhu các độc giả của tuiii .Lâu lắm rồi mới viết được truyện á, tui bận muốn chớt. Lại còn thêm quả suýt nữa mất tài khoản nữa
Nhưng ko sao bây h tui sẽ cố gắng up chap mới nhanh nhất có thể
Cảm ơn tất cả mng đã ủng hộ Lunal nhaaaa
14. Cãi nhau
Chiều đã trở tối , cô đành trở về căn biệt thự đó
Về tới , cô bước vào nhà , căn nhà rộng lớn mà lại tối om không lấy một bóng người . Bà Lục cũng đã trở về nhà riêng..
Đang tìm công tắc đèn , bỗng một bàn tay từ đằng sau chạm lên vai cô
-“Ai?”
Tô Giản An giật mình quay người
-“Thiếu phu nhân , cô về rồi sao?”
Thì ra là một người làm trong nhà, làm cô hết hồn
-“Sao trong nhà tối vậy? Có chuyện gì sao?”
-“À không, công tắc điện vừa chập nên mất điện, đã có người bật lại rồi ạ”
-“Tôi biết rồi. À mà…Lục Tư Thần đâu?”
Tô Giản An không nhìn thấy bóng dáng anh , nghĩ là anh đã đi ra ngoài nên lòng có nhẹ nhõm hơn chút. Và để chắc hơn thì cô đã hỏi
-“Dạ , thiếu gia đi ra ngoài rồi ạ , thiếu phu nhân cứ đi nghỉ trước ..”
-“Được, tôi biết rồi”
Nói rồi cô vui sướng đi lên lầu, tắm rửa rồi ngồi đọc sách
Tại khách sạn …
-“Tư Thần, đêm nay anh ở lại với em chứ?”
Dina mặc bộ đồ ngủ gợi cảm, nội y bên trong như thoắt ẩn thoắt hiện ,tay thì đưa lên xoa xoa cơ bụng Lục Tư Thần, quyến rũ.
-“Ừm”
Lục Tư Thần lại cảm thấy có chút không thích, anh lảng tránh ra chỗ khác ,nhưng vẫn đồng ý ở lại .
Dina khó chịu, lại thêm khó hiểu. Trước kia anh hết lòng hết dạ vì cô, đâu có bơ đi như thế này. Cô lại bắt đầu suy nghĩ đến Tô Giản An , xem như một cái gai trong mắt
….
Nửa đêm đang chìm vào giấc ngủ , Tô Giản An thấy bụng mình có chút khó chịu
Cô mở mắt, ngồi dậy . Hazzz, là đói rồi . Cũng đúng thôi, cả ngày nay cô cũng có ăn được bao nhiêu ? Thế là cô chạy nhanh xuống bếp , tìm đại một gói mì tôm , úp lên ăn .
Mùi mì tôm bay khắp nhà , thơm lừng . Nửa đêm mà ăn vậy, thật sự quá là đã
Lục Tư Thần mở cửa bước vào, anh đã bỏ Dina ở lại mà về đây. - Mùi gì nồng vậy?
Anh ngửi thấy mùi mì tôm, khó chịu nhăn mặt
Vốn dĩ Giản An đang ngồi trong phòng ăn , cũng không để ý là anh đã về .
-“Cô ăn mì?”
-“Hả…khụ..khụ”
Tô Giản An nghe thấy lời nói giật bắn mình đến sặc cả nước mì .
-“Tôi…tôi..Xin lỗi, tại tôi hơi đói”
Lục Tư Thần tiến lại gần, cầm lấy tô mì của Giản An đổ vào sọt rác .
-“Sao anh lại đổ mì của tôi?”
Cô cau có. Tô mì ngon như vậy… quả thật là lãng phí
-“Đây là Lục Gia, không phải Tô gia nhà cô. Đúng là con người ghê tởm nên bát mì cũng bốc mùi thật ghê tởm. Từ giờ đừng bày ra những thứ này, ảnh hưởng đến tôi!”
Anh lạnh lùng xỉa xói, khinh bỉ cô rồi quay người rời đi.
Tô Giản An ấm ức , tức giận mà không làm gì được , cô lại tủi thân
Sau khi dọn dẹp , cô đi lên lầu
Đứng trước cửa phòng mà lại không dám mở cửa
-Liệu anh cho cô vào không nhỉ?
-Liệu anh có đuổi cô không nhỉ?
-Bây giờ cô sẽ ngủ ở đâu?
Suy nghĩ luẩn quẩn mãi, thôi thì cứ vào vậy
Tô Giản An mở của ra, thấy đèn ngủ đã bật, người đàn ông đã nằm trên nửa chiếc giường ấy mà say giấc
*phù
Cô thở phào một cái . Chân lon ton bước từng bước nhẹ tới giường, nhẹ nhàng nằm xuống , nhẹ nhàng lấy chăn
-“Ai cho cô nằm đây?”
Lục Tư Thần tưởng như đã ngủ mà tự dưng nói làm cô giật mình
-“Tôi…tôi…giờ tôi là vợ anh , không ngủ đây thì ngủ đâu?”
Cô lấy hết can đảm để hỏi lại anh câu này
Nghe vậy, Lục Tư Thần cười độc
-“Vợ? Kẻ thay thế như cô mà đòi làm Lục Phu nhân? Đúng là con cháu Tô gia, vì tiền mà mất liêm sỉ!”
-“Anh…đừng có mà quá đáng!”
Tô Giản An nổi cơn tức giận , vùng dậy bật lai anh . Cô không phải có ý đó, không hề muốn làm Lục Phu nhân gì hết , lại càng không bao giờ vì tiền mà trở nên vô liêm sỉ !!
-“Quá đáng? Không phải sao? Loại người như cô, chỉ như một món đồ được giao bán , nay qua tay người này , mai qua tay người kia nhỉ . Đã vậy thì đừng bao giờ tỏ vẻ cao sang trước mặt Lục Tư Thần tôi! Thật ghê tởm.”
Anh càng ngày càng nói những lời thâm độc hơn. Mỗi lời nói là lại đâm vào tim cô một nhát
-“Tôi nói lại lần nữa, tôi không phải dạng người vô liêm sỉ, không ham muốn làm con dâu nhà này, càng không mong muốn ở trong cái nhà này . Nếu anh đã ghét tôi, tại sao còn đồng ý với ba tôi để thay thế cho số tiền nợ đó?”
-“Vì sao ? Bà nội không bắt ép, cô nghĩ tôi thèm để ý tới loại phụ nữ dơ bẩn , hèn hạ như chị em nhà cô? Từ giờ, dọn đồ đạc sang phòng khách . Cấm cô bước chân vào căn phòng này nửa bước!”
-“Tôi đây cũng không cần!”
Sau nửa tiếng đồng hồ cãi nhau om xòm, cuối cùng hai người cũng hạ cơn . Cô thì dọn đồ sang phòng khách , anh thì tức giận vò đầu bứt tóc , đập cốc đập bàn .
Đêm ấy thật khinh khủng !!!
15.Mang Cơm Cho Anh
Nằm trong phòng, Tô Giản An cứ lăn qua lăn lại , trầm tư , suy nghĩ , mãi cô mới chợp mắt được một chút mà trời đã bắt đầu sáng.
Cô lười biếng đi vào phòng tắm , tay dụi dụi cặp mắt còn đang lờ đờ muốn ngủ .
Sau khoảng 15 phút thì xuống lầu. Lục Tư Thần đã ngồi tại bàn ăn . Bữa sáng của anh rất đơn giản , chỉ đơn thuần là ly cà phê đi kèm tờ báo ..
-“Lục Thiếu, tôi về rồi đây ạ.”
Bác quản gia -một người phụ nữ tầm tuổi 5 60 .
-“Bà về rồi thì vào chuẩn bị công việc đi.”
Lục Tư Thần kết thúc bữa sáng , ra xe đi thẳng tới công ty mà không nhìn Tô Giản An đến một cái .
-“Cháu chào bác.”
Tô Giản An cũng chẳng thèm để tâm, tiến thẳng đến chỗ bác quản gia chào hỏi
-“Thiếu phu nhân “
-“Sao…sao bác biết ạ”
Từ hôm cưới xin, Cô còn chưa thấy mặt bác đến một lần, làm sao bác có thể biết
-“Haaha…Tôi làm ở đây cho thiếu gia bao nhiêu năm rồi . Chuyện gì tôi cũng biết . Mà thôi , thiếu phu nhân mau ăn sáng đi, tôi đi dọn dẹp “
-“Dạ . Mà bác , bác không phải gọi cháu là thiếu phu nhân gì đâu , bác cứ gọi cháu là Giản An , hoặc An An cũng được … nghe thế kia cháu không quen .”
-“Được rồi, cháu mau ăn đi “
Lục Tư Thần là người đẹp trai, tài giỏi , giàu có trong giới . Có biết bao những cô gái bủa vây nhưng đã khi nào anh cho bước chân vào căn nhà này ? Nay Tô Giản An trở thành vợ của anh , đương nhiên cô phải có gì đó đặc biệt hơn . Với con mắt tinh ý của bác quản gia, bà đương nhiên biết được cô gái này không giống những người con gái khác
-“À mà bác , cháu muốn đi siêu thị mua ít đồ, chút bác đi với cháu được không , cháu không rành đường cho lắm “
-“Được chứ, cháu mau ăn đi rồi ta đi”
-“Dạ “
Hai người cùng tới một siêu thị gần đó mua thực phẩm, đồ gia dụng thường ngày. Tô Giản An cũng nhân tiện đi cùng bác, cô có thể hỏi hết những thắc mắc trong đầu
-“Bác, thường ngày Lục Tư Thần ở một mình trong cái căn biệt thự to lớn đó sao?”
-“Ừ. Chỉ có mình cậu ấy thôi, ba mẹ đều mất cả , Bà Lục thì ở riêng .”
Cô nghĩ chắc hẳn sẽ cô đơn lắm nhỉ . Căn nhà rộng lớn như vậy, chí ít cũng phải 10 người sống chứ , sao lại chỉ có một . Chẳng trách nào anh ta lại lạnh lùng vô cảm như vậy
-“Mà bác, Lục Tư Thần không thích hoa sao. Sân rộng như vậy , cháu nghĩ trồng nhiều hoa xung quanh sẽ cảm thấy không bị u ám . Mà cháu đi quanh cả 1 vòng cũng chẳng thấy được một bông “
-“Việc này thì ta cũng không rõ lắm. Cậu ấy chưa bao giờ kêu người trồng hoa mà cũng chưa từng kêu không thích trồng hoa .”
-“À dạ..”
Cứ thế, hai người vừa đi vừa nói đến tận trưa . Nhưng đã giải đáp cho khá nhiều câu hỏi mà Tô Giản An thắc mắc mấy ngày nay
Kể ra Lục Tư Thần cũng cô đơn đấy chứ . Bao lời kể của bác quản gia đã lay động đến trái tim của cô . Cô quyết định trưa nay sẽ đích thân mang bữa trưa đến công ty cho anh .
….
Đứng trước sảnh công ty , Tô Giản An ngạc nhiên , mở to mắt
-Cái công ty này to gấp mấy lần công ty nhà cô , thật là lớn quá đi
-“Chào tiểu thư, cô tìm gặp ai ?”
Hai nhân viên bước tới hỏi
-“Tôi gặp Lục Tư Thần “
-“Vậy cô có lịch hẹn không?”
Hai nhân viên nhìn cô đầy khinh bỉ , coi thường . Cái phong cách ăn mặc giản dị , không giống người có địa vị , chắc cũng lại là ả đàn bà dơ bẩn bấu áo Lục Tư Thần để moi tiền …
-“ Ồ… Lục Thiếu phu nhân!”
Ôn Cố Bạch từ đâu bước tới , ồ lên một tiếng khiến mọi người xung quanh cũng để ý .
-“Cậu Ôn, đây…đây..là.!?”
Hai nhân viên đứng đó sững người , mặt nổi lên nỗi lo lắng , hoang mang
-“Tô Giản An , cô đến đây gặp Lục Tư Thần sao?”
-“Đúng.! Anh là ai? Sao lại biết tên tôi?”
Nghe câu hỏi ngây thơ của Tô Giản An, Ôn Cố Bạch có chút buồn cười nhưng vẫn cố giữ vẻ nghiêm túc bên ngoài
-“Đừng hỏi nhiều, đi theo tôi, tới chỗ Lục Tư Thần”
Tô Giản An thấy hơi khó tin nhưng cũng chấp nhận đi theo tới chỗ anh
Tiếng mở cửa, hai người bước vào
-“Ôn Cố Bạch, cậu làm gì ở ngoài đó mà lâu thế hả?”
Lục Tư Thần ngồi xoay ghế sang hướng cửa sổ , mắt nhắm hờ, miệng nói
-“Có người muốn gặp cậu !”
-“Ai?”
Anh vẫn ung dung ngồi , tay đưa lên xoa xoa thái dương
-“Là tôi!”
Nghe giọng nữ này, anh cũng đoán được là ai rồi. Lúc này anh mới xoay người sang nhìn họ .
-“Quán bar có việc , tôi đi trước , hai người cứ tự nhiên “
Ôn Cố Bạch kiếm cớ chuồn đi trước , bỏ mặc hai người còn lại trong phòng .
Cánh cửa đóng lại, Bầu không khí lúc này trở nên khá căng thẳng .