Mục lục
Cưng chiều vợ ngốc- Boss anh tha cho em
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Cưng chiều vợ ngốc- Boss anh tha cho em


*Trong nhóm chat phòng họp online*

*Ngô Đàm Tiếu*: Ê các cậu nhìn kĩ xem tôi có bị hoa mắt không vậy. tổng giám đốc kia là đang cười sao*



Một trận bùng nổ trong phòng họp online truyền tới. Con mẹ nó giám đốc nhà mình thực sự biết cười. Mặt anh thực sự con mẹ nó không có bị liệt. Các nhân viên nữ nhìn thấy cảnh này qua màn hình cũng không tự chủ mà đỏ mặt, mỉm cười không ngớt. Nước dãi gì đó đều chảy ra hết

*Hiểu Ái Nộ*: Tôi muốn sinh con cho tổng giám đốc quá đi thôi. Anh ấy đẹp trai quá.

*Triệu Hoa Hoa*: Ái Nộ, cô đừng ảo tưởng độc vài ba truyện ngôn tình yêu tổng giám đốc này nọ nữa. Anh ấy với tôi mới là chân ái a~~`

*Trưởng phòng 1*: E hèm, các cô trật tự cho tôi. Dù sao thì anh ấy nhất định sẽ là của tôi.

*Trưởng phòng 2* Các cô mải nhắn tin mà không để ý à, vợ nhà tổng giám đốc còn đang ở kia kìa

-------------------------------------------------------------------

Mạc Thiên An cẩn thận từ từ tháo lớp băng cũ ra cho anh, sợ bản thân sẽ trật tay mà làm anh đau. Nhìn anh như này cô lại tự trách bản thân hôm đó. Còn bên này, Nam Cung Lục Thiên không cảm thấy một chút đau đớn nào, ngược lại còn thấy ngọt ngào khắp nơi. Anh xoa xoa đầu cô nhóc nhỏ trước mắt này. Nhìn vào khuôn mặt chăm chú của cô, ánh mắt cô không lúc nào là ngó nghiêng sang chỗ khác chỉ một mực chú ý tháo băng gạc ra cho anh. Gần đây cô cũng bắt đầu có da có thịt hơn so với lúc trước rồi, tóc cô cũng đã dài hơn. Anh nhìn hai chiếc má của cô kì thật rất muốn nhéo cô một cái, thật may mắn khi anh có cô vợ như này mà.

Hai người một người chăm sóc cẩn thận cho người kia. Còn người còn lại thì khuôn mặt tràn ngập niềm hạnh phúc tâm tư đều đặt trên người trong lòng.

*Phòng họp online tất cả đã tắt mic chăm chú xem một màn tình cảm anh anh em em này, thật đau khổ a~~. Lúc nãy thì bị chửi té tát giơ lại phải ăn cơm chó của hai người họ. Thật sự không chịu nổi mà*

Nam Cung Lục Thiên: Tôi chính là cố ý

Mạc Thiên An: em theo anh Lục Thiên, không biết gì cả

*Nội tâm tất cả gào thét, được anh là chủ anh có quyền*

----------------------------------------------------

Lúc mới đầu ăn cơm, cô sợ tay anh không xúc được nên đã chủ động bón cho anh ăn. Anh muốn nói với cô rằng, anh vẫn có thể tự minh làm. Nhưng nghĩ lại hiếm khi có dịp may mắn như này vậy thì cứ thử chả vờ như bị thương thật đi. Cô chắc có lẽ là không trách anh đâu.

Vậy là màn phát cơm chó tiếp theo lại được tiếp tục, Mạc Thiên An ngồi bên cạnh gắp cho anh những thứ anh thích nhất vào bát xong cẩn thận đút cho anh ăn. Mặc dù như vậy có hơi trẻ con nhưng ai bảo vì cô mà anh thành ra thế này cơ chứ.

Anh thì ngược lại rất hạnh phúc, được vợ đút cơm cho anh sắp sướng điên người luôn rồi. Ngọt sâu răng anh a~ nhìn cô đáng yêu như vậy anh thực sự không kiềm chế nổi lòng mình,cúi người xuống hôn vào trán cô một cái.

Mặt cô lại tiếp tục đỏ ửng, đầu như muốn bốc khói vì ngại ngùng "Lục Thiên ca ca, anh đừng chêu chọc An Nhi nữa a~, phải...phải tiếp tục ăn cơm thôi" Mặt dù xấu hổ như vậy, nhưng Mạc Thiên An lại cảm thấy rất ấm áp a. Nụ hôn của anh như một nguồn điện chạy từ trán cô xuống tim. Không thể diễn tả được cảm xúc nảy nở trong lòng mình là gì.

Nam Cung Lục Thiên lại bày ra vẻ mặt vô tội "An Nhi chính là muốn vứt bỏ anh, thậm chí còn không cho anh hôn nữa"

Cô bé nhanh chóng lắc đầu phủ định liên tục "Không có...em không có vứt bỏ anh" Tiếp theo đó cô lại làm hành động khiến anh kinh ngạc, cô chủ động tiến tới hôn liên tục nhiều lần lên mặt anh như dỗ dành em bé.

Anh lại tiếp tục ôm bụng cười ngặt ngẽo, vợ anh thật sự là đáng yêu chết mất haha. Ánh mắt cô chân thành và trong veo như vậy, đôi môi chúm chím thỉnh thoảng lại chu lên. Anh mới không chịu được mà .

Chỉ còn một việc là đi tắm mà cô cũng muốn giúp anh nữa, anh lần này mới là người xấu hổ nha. Sao cô có thể không suy nghĩ mà đòi giúp anh tắm được chứ. Anh lập tức phủ dịnh ngay tức khắc.

"Anh như vậy thì sao có thể tự tắm được chứ, em vẫn nên giúp thì hơn"

Nam Cung Lục Thiên liên tục từ chối "Không được em mà nhìn thấy rồi thì anh còn gì gọi là trong trắng nữa chứ" Vậy là cô đành phải thỏa hiệp, không thì biết làm sao chứ cô cũng không thể xông vào phòng tắm khi anh chưa cho phép. Cô chỉ sợ lúc anh tắm bất tiện nên mới muốn giúp đỡ một chút. Mặc dù có chút ngại ngùng a......

Vậy là cô bé đành ngồi trước cửa phòng tắm sau của anh, cô dặn dò Nam Cung Lục Thiên một cách kĩ càng, nói với anh có chuyện gì nhất định phải gọi cho cô. Cô bé nhất định sẽ vào giúp anh. Lục Thiên không biết làm gì đành đồng ý cho qua. Nhưng không nghĩ tới cô thực sự sẽ ngồi ở đây, thậm chí cò ngủ rất say sưa nha.

Sau khi Lục Thiên ra khỏi phòng tắm, trên tóc vẫn còn dính một ít bọt nước,cả cơ thể tỏa ra hương thơm đặc trưng nam tính của sữa tắm. Trên người anh chỉ quấn một chiếc khăn tắm dưới thân. Nhìn thấy cô ngủ như vậy, anh cũng không nỡ đánh thức cô, mà không lại lờ mờ lim dim nhìn thấy thân ảnh cơ thể của anh thấp thoáng. Từng cái cơ bụng đến múi bụng anh làm cô không tài nào chịu được đành tiếp tục nhắm chặt mắt đi ngủ mà không biết mặt mình đã đỏ đến mức nào.

Nam Cung Lục Thiên cũng không nghĩ ngợi gì nhiều chỉ đành bế cô lên giường mình nằm ngủ, hương kẹo từ người cô tỏa ra như mật ngọt thôi khiến anh không dời xa được nửa bước. Đôi môi đỏ kia khiến anh thực sự rất muốn cắn... Liệu có thể thử một chút không nhỉ..

Cứ như vậy, anh trực tiếp hôn xuống môi cô. Càng lúc càng lúc càng quá đà tiến tới, cắn đôi môi cô sưng đỏ nhưng cô nhóc này cũng ngủ thật say a thậm chí một chút cũng không tỉnh dậy được. Lục Thiên cũng cười nhẹ trước sự ham ngủ này của cô. Anh nhẹ nhàng lên giường nằm ngay sát cô, ôm cô vào trong lòng mình. Như vậy thực tốt, anh mãi mãi không muốn thời gian trôi qua đi lúc nào. Muốn ôm cô ngủ như này mãi mãi. Không muốn xa cô nửa bước..

-------------------------------------------------------------





Cưng chiều vợ ngốc- Boss anh tha cho em


Bánh xe thời gian nhanh chóng quay đến 3 năm sau, lúc này cô đã ở năm cuối của lớp 12, kì thi đại học của cô cũng sắp diễn ra. Trong khoảng thời gian thời gian này cô lúc nào cũng luôn luôn tập chung vào bài vở trên lớp. Không chút nào lơ là, chủ quan, thời gian không còn nhiều nữa. Đã đến lúc cô thực sự phải trưởng thành không muốn mãi mãi dựa dẫm vào anh, cô dự định sẽ thi vào trường đại học F mặc dù nơi đó có hơi xa nhà một chút. Nhưng cô đã quyết định sẽ ở kí túc xá cùng bạn học. Cô cũng muốn thử trải nghiệm một chút cuộc sống thực sự của sinh viên.

Người phản đối gay gắt nhất chắc chắn là anh Lục Thiên, anh nhất định là không muốn xa cô. Mà sau khi nghe cô nói muốn ở kí túc xá trong trường anh lại càng giận dữ hơn nữa.

"Anh có thể mua một căn hộ gần đấy, anh và em sẽ chuyển đến đó không cần ở lại nhà này nữa"

Cô nhất quyết từ chối anh "Không được, Lục Thiên ca ca em thực sự muốn ở kí túc xá cùng bạn học. Anh cũng có thể đến thăm em thường xuyên mà. Chúng ta cũng có thể gặp nhau nữa cũng đâu có xa cách nhau nhiều đâu chứ. Nha anh~~~" Giọng cô nỉ non xu nịnh

Nam Cung Lục Thiên vẫn giữ nguyên lập trường của mình, cô ở bên ngoài rất nguy hiểm hơn nữa nghĩ đến mỗi tối anh không được ăn cơm được nhìn thấy cô trong lòng anh lại khó chịu không thôi. Dù sao cũng sống chung cùng nhau mấy chục năm rồi sao nói xa nhau là có thể xa chứ. "Anh sẽ suy nghĩ đến việc đầu tư xây một cái trường đại học F mới ở gần nhà chúng ta, ý kiến này không tồi chứ. Anh quả là thông minh mà haha"

Cô giở khóc giở cười đau khổ nhìn anh "Không được, anh Lục Thiên nhất định không được. Em không muốn mãi mãi là trẻ con được anh Lục Thiên bao bọc nữa, em muốn ra ngoài cuộc sống được trải nghiệm, em muốn tự mình bước qua những đoạn đường đầy trông gai. Như vậy thôi, Lục Thiên ca ca cũng không thể giúp em sao"

Nhìn bộ dạng cô như muốn khóc như này, lòng anh lại không tử chủ mà ngầm thỏa thuận theo cô. Làm sao anh nhẫn tâm không làm theo ý của cô được chứ. Ai bảo anh nghe lời vợ quá.

Nói xong anh tiến đến ôm cô vào lòng. Ai da vợ anh đã 18 tuổi rồi a~ anh cũng nuôi lâu lắm rồi đó "Được rồi, được rồi đừng xúc động quá. Anh đồng ý với em được chưa. Nhất định sẽ không nhúng tay vào nữa. Được rồi chứ, haizza em như vậy sao anh có thể an tâm được"

Cô gái nhỏ trong lòng anh cười cười "Được rồi mà, em đã 18 tuổi rồi mà anh Lục Thiên lúc nào cũng đối xử với em như trẻ con vậy"

Nam Cung Lục Thiên xoa xoa tóc cô bé, cô đã cao lên nhiều rồi nhưng vẫn không bằng anh được, ngửi nhẹ hương tóc cô bé. Anh nhẹ giọng "Trong mắt người đàn ông này,anh lúc nào cũng thấy em nhỏ, muốn bao bọc che chở em suốt đời như thế"

Nói xong cả hai đều cười, cô lại bị anh chêu chọc rồi. Anh đúng là tiểu nhân mà, nhưng mà ai bảo cô thích anh cơ chứ. Khẽ tựa đầu vào ngực anh, cảm nhận từng hơi thở từng nhịp tim của anh từng chút từng chút một. Mặc kệ sóng gió ngoài kia có thế nào, em vẫn muốn ôm anh như này, cùng nhau trải qua tất cả mọi thứ.

------------------------------------------------------

Kì thi đại học càng ngày càng gần, như vậy mà chỉ còn một tháng cuối cùng. Cô không còn dành nhiều thời gian cho anh nữa, cắm cúi học bài, luyện đề thi. Bên cạnh cô lúc nào cũng có anh khuyên cô ngủ sớm, khuyên cô ăn uống đầy đủ, anh biết trong giai đoạn này cô đang nỗ lực hết sức để chứng minh thực lực của mình. Thỉnh thoảng Lục Thiên khuyên can cô không cần áp lực quá.

"Mạc Thiên An, sao em lại phải áp lực nhiều như vậy. Tiền anh còn chưa đủ em tiêu phung phí cả đời hay sao. Khổ cực như vậy làm gì chứ"

Mạc Thiên An ngay lập tức phủ nhận lời anh nói "Tiền là tiền anh cực khổ kiếm ra đâu phải em kiếm, em muốn tiêu tiền trên sức lao động của bản thân mình mà"

Lục Thiên cũng lắc đầu với sự cứng đầu của cô "Vậy thì em đến công ty anh làm việc đi, đảm bảo trả lương hậu hĩnh cho em"

Cô bé tức giận đuổi anh ra khỏi phòng "Nam Cung Lục Thiên anh đi ra chỗ khác cho em học bài, đừng lúc nào cũng có suy nghĩ như vậy nữaaaaaaaaaaaaaa" Anh cũng hết cách, cô đúng là kì lạ tại sao lại muốn đâm đầu vào khổ cực như vậy làm gì chứ aizza. Không phải anh nuôi cô là đủ rồi sao....

---------------------------------------------------------------





Cưng chiều vợ ngốc- Boss anh tha cho em


Thời gian lại trôi nhanh qua như nước chảy thoáng chốc đã đến ngày có điểm thi đại học. Tâm trạng của cô rối bời không thôi. Lỡ như cô không đỗ đại học thì sao chứ có phải là mọi kế hoạch đã lập ra sẵn đều sẽ bị hủy bỏ không. Trong đầu cô liên tục hiện ra những viễn cảnh không mấy tốt đẹp, tay phải liên tục nhấn F5 trang web. Cuối cùng cũng hiện điểm rồi, cô hồi hộp lướt bảng điểm của mình lên. Tim đập thình thịch dường như anh ở ngay cạnh cũng có thể nghe thấy. Mồ hôi từng hạt từng hạt trên trán cô đều lã chã rơi, cô hiện tại một chút cũng không cảm nhận được gì.

2 phút sau cô mới có dũng cảm lướt đến cuối trang...Kết quả là...

Cô thực sự đã đỗ trường đại học F rồi!!!!!!! Điểm toán 120 vừa đủ với mong muốn của cô. tâm trạng cô lúc này còn hưng phấn hơn trước.

"Yeah, em đỗ rồi. Anh Lục Thiên ơi em thực sự đã đỗ rồi" Cô vui mừng đến nỗi quên đi bộ dạng của mình bây giờ, trực tiếp ôm lấy bám lên người anh Lục Thiên mà gào thét. Cô thực sự giỏi quá mất mấy tháng ôn luyện cực khổ cuối cùng cũng được đền đáp xứng đáng rồi. Cô giờ đây hạnh phúc không nói lên được lời gì nữa.

"Anh Lục Thiên, em cảm ơn anh nhiều. Anh chính là động lực để An Nhi phấn đấu đó"

Nam Cung Lục Thiên cũng mỉm cười xoa đầu cô, An Nhi là giỏi nhất, Vợ của anh là giỏi nhất. Dù kết quả có ra sao đi nữa, anh vẫn luôn luôn đứng sau cô hỗ trợ cô những lúc cô cần nhất. Anh tin tưởng rằng dù cho cô chọn con đường đi nào chăng nữa thì anh sẽ là trợ thủ đắc lực đưa cô lên đỉnh vinh quang của cuộc đời.

"Được rồi được rồi, anh sắp tắt thở đến nơi rồi. Em không phải có ý định mưu sát chồng chứ, mau gọi điện báo cho cha mẹ anh biết đi, chắc họ cũng rất vui mừng đấy" May còn có anh nhắc nhở không thì cô cũng quên mất báo cho hai bác biết tin.

"Dạ em biết rồi ạ, em sẽ báo cho hai người họ ngay"

Cô thực sự rất cảm ơn bác trai và bác gái chính họ là người đã cưu mang cô, đã nuôi dưỡng cô với điều kiện tốt nhất như này. Nếu không có họ cô ngay cả con đường sống cũng không có nữa làm gì được nghĩ đến truyện đi học. Cô nhanh chóng rút chiếc điện thoại đời mới nhất ra ấn vào dãy số liên lạc quen thuộc trong danh bạ.

Quả như dự đoán wechat của cô liên tục xuất hiện lên những tin nhắn chúc mừng, người thân xung quanh cô đa số là người thân bên Nam Cung gia họ là những người cô gặp được gặp đôi ba lần vài bữa tiệc nhà Nam Cung gia. Còn lại đa số là thầy cô bạn bè gửi lời đến chúc mừng cho cô. Ở cao trung cô không có những người bạn thân thực sự vì đa số thời gian cô đều ở nhà với anh Lục Thiên lên lớp lại một mực chú ý nghe giảng làm bài tập. Tiêu biểu cho một học sinh ngoan, đến tận bây giờ cô mới thấy nuối tiếc. Nước mắt lại không tự chủ được mà rơi ra.

"Anh Lục Thiên....sao em lại cảm thấy một chút nuối tiếc như này chứ"

Anh sao có thể không nhìn ra được chút tâm tư nhỏ của cô bé này chứ, liền lấy anh vỗ nhẹ lưng an ủi tâm trạng cô: "Thôi nào ai rồi cũng bắt buộc phải trải qua tình trạng này. Em hãy cứ coi như nó là một hồi ức đẹp của mình đi. Lên đại học rồi anh tin em chắc chắn sẽ gặp được những người bạn tốt khác"

Anh nghĩ lại lúc mình tốt nghiệp cấp 3, tâm tư chẳng có chút buồn bã nào. Trong khoảng thời gian đó anh đều lén lút học cách kinh doanh, các môn học gì gì trong lớp đó một chút anh cũng chẳng để tâm. Nhiều người muốn bắt chuyện làm bạn với anh nhưng anh biết họ cũng là vì nhìn trúng gia sản nhà mình nên mới kết thân vậy nên anh thực sự không để tâm lắm. Lúc đó anh chỉ nghĩ đến làm cách nào để có thể học cách nhanh chóng kiếm được tiền. Để bản thân mau chóng trưởng thành. Đến lúc đó, anh có thể đường đường chính chính chăm sóc chô cô.

Đang trong lúc không để ý cô lại nhận được điện thoại của Nam Cung Mộc Nhiên, chị ấy cũng chính là chị họ của Nam Cung Lục Thiên. Bọn cô quen nhau trong buổi tiệc từ lúc cô 16 tuổi. Lúc đó không ai đến nói chuyện với cô, anh thì bị kéo đi uống rượu tiếp khách, trong lúc đang cảm thấy buồn chán thì một người con gái mặc chiếc váy dạ hội màu xanh, khoét ngực, thực sự dáng người chị ấy xinh đẹp như tiên nữ, tiến đến trước mặt cô, nhẹ giọng:

"Em gái nhỏ đáng yêu thế này sao lại ngồi một mình ở đây vậy"

"Em...em không có ai để chơi cùng, anh trai em đi tiếp rượu khách mất rồi"

Nam Cung Mộc Nhiên liền tiến tới mỉm cười với cô, rút ra chiếc điện thoại của mình "Vừa đúng lúc idol chị đang livestream, xemcùng chị cho đỡ buồn nhé, đằng nào em cũng không làm gì mà"

Cảm xúc hạnh phúc tràn ngập trong lòng Mạc Thiên An khóe miệng lúc này đã cười tươi như bông hoa mất rồi "Dạ"

Từ đó cô với chị ấy quen biết nhau. Năm 20 tuổi chị đã mở một nhãn thời trang riêng không lâu sau đó nó đã thực sự nổi tiếng không chỉ trong nước mà còn thường xuyên xuất hiện trên các mặt báo quốc tế. Hai chị em cũng chung một sở thích đặc biệt có lẽ đến cả anh Lục Thiên cũng không biết nha.... Chính vì lí do đó như khiến họ trở nên thân thiết hơn.

Cô ấn nút nghe trên điện thoại

"Em gái nhỏ, có kết quả thi rồi sao"

Cô nhẹ nhàng đáp lại "Vâng ạ, đã có kết quả rồi khả năng em trúng tuyển đại học F là rất cao. Mấy tuần nữa chắc cũng có thể nhận giấy báo nhập học từ trường rồi"





Cưng chiều vợ ngốc- Boss anh tha cho em


Hai người bàn chuyện một lúc lâu, đến cuối cùng chị Nam Cung Mộc Nhiên mới nói với cô muốn rủ cô đi dạo phố, mua chút đồ cho khuây khỏa đầu óc:

"Mau mau xin phép Lục Thiên nhà em đi, tí chị tiện đường qua đón. Không biết lâu rồi không gặp em đã thành ra cái bộ dạng gì rồi"

Mạc Thiên An vui vẻ đồng ý ngay lập tức. Đã rất lâu rồi cô không có đi dạo phố chơi a, mặc dù anh Lục Thiên rủ cô đi rất nhiều lần nhưng gần thi nên cô chỉ đành từ chối anh tiếp tục cắm cúi làm bài tập tiếp. Có được cơ hội lần này, cô gái nhỏ tâm tư trở nên rất vui a~`.Cô nhanh chóng báo với anh một tiếng sau đó anh gật đầu mới vui vẻ lên tầng thay đồ.

Nam Cung Lục Thiên cũng không hay để ý đến họ hàng nhà mình lắm, đối với chị họ này của anh cũng vậy. Nhưng nếu cô ta thân thiết với An Nhi nhà anh như vậy, chỉ cần khiến cô ấy vui vẻ thì anh cũng hoàn toàn chấp nhận. Anh nhanh chóng lấy ra một chiếc thẻ tín dụng đen đưa vào tay cô:

"Em cầm lấy cái này đi, mật khẩu là ngày sinh của em"

"Anh Lục Thiên, thế này...có phải không ổn rồi không"

Ánh mắt anh trở nên ôn nhu bàn tay gõ nhẹ đầu cô "Ngốc ạ, em đi chơi chẳng nhẽ không mua đồ gì sao, em không phải có ý nghĩ sẽ để cho Mộc Nhiên trả tiền hết thế chứ"

Mạc Thiên An ngại ngùng không muốn nhận, nhưng nghĩ lại đi mua đồ mà không mang tiền thực sự rất kì lạ a cô đành miễn cưỡng nhận lấy"Mai này, em nhất định sẽ trả lại cho anh nhé anh Lục Thiên"

Anh không nói gì chỉ mỉm cười nhìn Mạc Thiên An, cô đã trưởng thành hơn nhiều rồi, anh khẽ đưa tay xoa đầu cô gái nhỏ trước mặt "Mai này tiền anh kiếm không phải đều là của em hết sao, sao có thể nghĩ đến việc trả nợ cho anh được chứ"

---------------

Trên đoạn đường sầm uất nhất thành phố F. Xung quanh đâu đâu cũng toàn là các cửa hàng nổi tiếng, Chanel, Gucci, Loius Vuitton, tất cả như đều tập hợp ở đây. cách bài trí sang trọng, lỗng lậy đã khẳng định được đẳng cấp của khu đô thị hạng 1 nơi đây.

"Chị Mộc Nhiên, ở đây nhiều thứ đồ như vậy chúng ta nên mua cái gì cho hợp lí được đây"

Mộc Nhiên nghiêng mắt nhìn cô gái "Em chắc chắn mình thực sự là em gái của Nam Cung Lục Thiên chứ, anh ta bóc lột em nặng nền vậy sao. Chí ít em cũng phải có suy nghĩ mua hết đồ của cửa hàng chứ. Con bé này haizz"

Khuôn mặt Thiên An khẽ biến sắc "Cái...cái gì ý chị là mua hết sao. Như vậy có đủ tiền không chứ"

"Cô bé à, với cái thẻ đen trong tay em có khi mua hết cả khu phố này cũng không thành vấn đề ấy chứ. Em cứ tiêu sài hết số tiền cho chị" Nam Cung Mộc Nhiên hết nói nổi với đứa em này, anh trai cô bé là Nam Cung Lục Thiên đó người có giá trí bản thân lớn đến nỗi không ai có thể xác định được số tiền anh ta kiếm được.

Dứt lời Mộc Nhiên đã kéo cô trực tiếp đi vào một cửa hàng đá quý, Mạc Thiên An cũng hết cách đành làm theo lời của chị Mộc Nhiên.

Vừa bước vào cảm nhận đầu tiên của Thiên An là choáng ngợp, nơi này tất cả toàn bộ mọi thứ có thể gói gọn trong hai từ "xa hoa".

Bình thường, cô và Nam Cung Lục Thiên chỉ đến khu vui chơi trẻ em hoặc là trung tâm thương mại. Còn những món đồ như trang sức hay quần áo gì đó đều là anh kêu người mang đến nhà cho cô. Đến giờ còn nhiều đồ mà cô còn chưa mặc đến, nghĩ thôi cũng nhắc đầu a~.

Bên cạnh bọn họ đi vào trong cũng có một nhóm khoảng 4-5 người, nhìn vào là có thể biết họ là những tiểu thư, phu nhân nhà giàu. Từng món trang sức trên người đến quần áo đều có thể định giá lên tới mấy chục triệu.

Nét mặt bọn họ ai nấy thực sự cũng rất kiêu ngạo, đi qua cũng không thèm chú ý đến ai cả. Ngay lúc Mạc Thiên An đang ngắm nghía những thứ xug quanh thì một người phụ nữ trong số đó không cẩn thận đụng trúng Mạc Thiên An. Khiến cả hai người cùng nhau ngã xuống đất.

Mộc Nhiên thấy tình hình không ổn liền nhanh chóng kéo Thiên An đứng dậy "Tiểu tổ tông nhà tôi ơi, em có bị xứt xát gì không. Nếu có chuyện gì với em anh trai em có thể để yên cho chị sao" Nói xong liền nhìn từ trên xuống dưới một lượt thấy cô không sao Mộc Nhiên mới hoàn toàn yên âm

"Em..em không sao. Chị dừng lo lắng nhé, chỉ là không cẩn thận một xíu"

Người phụ nữ đâm trúng cô cũng vừa được mấy người đi cùng đỡ dậy, chưa xác định ai đúng ai sai đã đến trước mặt Thiên An gân cổ mà chửi bới "Cô ta không sao, còn tôi thì có sao đây này, cô bé này đi đứng kiểu gì vậy không có mắt nên đụng trúng người ta à. Nếu không có mắt thì ở nhà luôn đi, kẻo ra đường lại gây phiền phức cho người khác"

Mạc Thiên An bị chửi như vậy, mặt cũng bỗng chốc ửng đỏ lên "Dạ cháu...cháu xin lỗi là cháu không chú ý"





Cưng chiều vợ ngốc- Boss anh tha cho em


Cô dễ dàng bỏ qua như vậy nhưng Mộc Nhiên lại khác, cô ấy nhất định không dễ dàng bỏ qua:

"Này cái bà già kia, là bà đi vào trong này không chú ý trước đâm vào em gái tôi. Bây giờ bà lại còn vừa đánh trống vừa la làng à. Bà tưởng mình là quan âm bồ tát chắc mà đi đâu mọi người cũng phải nhường đường cho bà"

Người phụ nữ nghe thấy thế thì lần này thực sự tức giận rồi, sắc mặt xa xầm đến xấu nhất ngay lập tức đánh giá cô gái trước mặt mình xem có lai lịch gì.

Vì Nam Cung Mộc Nhiên không hay giao lưu với bên ngoài nhiều nên bà ta không biết rõ thân phận thực sự của cô, đoán chắc đây chỉ là cô gái bình thường. Lúc này mới bộ mặt mới vênh váo mà nói rằng:

"Đứa con gái nhà nào không biết thân biết phận mà dám cãi tay đôi với tôi. Có biết tôi là ai không hả"

Quản lí cửa hàng nghe thấy bên này ầm ĩ như thế liền chạy qua xem xét tình hình. Thấy Lục phu nhân là khách quen ở đây cô mới bước đến hỏi rõ

"Lục phu nhân, đây là có chuyện gì mà cãi nhau ở đây như vậy" Giọng nói tỏ vẻ nịnh nọt

Người được gọi là Lục phu nhân chính là người đã đụng ngã cô kia. Bà ta nổi tiếng kiêu căng khoe mẽ, chồng bà là chủ tịch công ty X cũng làm ăn phát đạt trong nhiều năm gần đây.

"Quản lý cô xem xem một chút, cô gái này làm tôi bị ngã không biết hối lỗi thì thôi. Đồng bọn cô ta còn mắng tôi đây này. Cô xử lí chuyện này cho ra nhẽ cho tôi một chút. Nếu không cửa hàng này một chút tôi cũng không thèm bước chân đến"

Lúc này quản lí mới quay sang nhìn cô gái nhỏ kia vẻ ngoài xinh xắn nhỏ nhắn, bên cạnh không phải là người sáng tạo ra nhãn hiệu thời trang Y Vũ lên báo suốt đó hay sao hôm nay cửa hàng cô lại có vinh dự tiếp đón vị khách quan trọng như này đến

"Đây là cô Nam Cung Mộc Nhiên phải không, tôi không nghĩ gặp được cô ngoài đời như vậy. Nhãn hiệu Y Vũ của cô không ai là không biết đến, tôi đã từng có cơ hội để gặp cô một lần. Không nghĩ lại có lần thứ 2"

"Cô tâng bốc tôi quá rồi, chỉ là mong cô kiểm tra lại camera một chút xem vị Lục Phu Nhân này đã đâm vào em gái tôi như thế nào mà còn quay ra chửi em tôi như vậy. Nói trước với cô một chút, đây là em gái Nam Cung Lục Thiên, nếu cô không làm cho ra lẽ tôi không đảm bảo được cửa hàng này có tồn tại được đến ngày mai không, tất cả phải xem sắc mặt em gái tôi một chút"

Nam Cung Mộc Nhiên không hề phóng đại, Lục Thiên thực sự có thể làm như thế, mà còn dễ dàng như trở bàn tay.

Em gái nhỏ ở bên cạnh Mạc Thiên An lại không dễ dàng như vậy, cô thực sự không muốn làm to chuyện này, còn ảnh hưởng đến anh Lục Thiên nữa. Nhưng chị Mộc Nhiên đây là....haizz thực sự hết cách mà. Chỉ biết ngại ngùng đứng bên cạnh chị Mộc Nhiên.Đây là lần đầu cô gặp phải tình huống như vậy nên thực sự không tìm ra cách nào giải quyết.

Lục phu nhân nghe những gì từ nãy đến giờ đã thực sự sợ xanh cả mặt rồi. Đây cái gì mà người nhà Nam Cung.. Cô gái bên cạnh còn là em gái Nam Cung Lục Thiên là con bé mà đã được cậu ta cưng chiều nhất đó sao... Bà đã thực sự đắc tội với một người không nên đắc tội nhất rồi. Sắc mặt bà bây giờ lộ rõ vẻ sợ hãi, nhanh chóng bước đến trước mặt Mạc Thiên An

"Cô bé à, là ta sai rồi có gì cháu bỏ qua được không. Ta thực sự biết sai rồi, cháu còn trẻ đừng để ý. Còn về phía anh trai cháu có gì thì hãy bình tĩnh giải quyết, ta...ta thực sự biết sai rồi"

Quản lý lúc này nghe xong cũng sợ hãi, giọng run rẩy "Đúng đó cô bé, có gì bĩnh tĩnh giải quyết"

Mạc Thiên An thực sự không chịu nổi không khí này nữa, vỗi vã kéo tay Nam Cung Mộc Nhiên ra khỏi cửa hàng đá quý.

Trong lòng Nam Cung Mộc Nhiên vẫn còn bực bội "Cái đồ vô liêm sỉ đó, chúng ta phải dạy cho bà ta biết đừng bao giờ xem thường người khác. Núi cao còn có núi cao hơn"

Mạc Thiên An vội vàng an ủi Nam Cung Mộc Nhiên mấy câu cho chị hả giận. Sau đó hai chị em lại tiếp tục đi sang cửa hàng khác mua đồ. Đến tối muộn mới về nhà.

--------------------------

Đến tối khoảng 9h, lúc này Nam Cung Lục Thiên đang ở trong phòng sách xử lí tài liệu, Mạc Thiên An lúc này vừa tắm rửa xong. Vì hôm nay đi cùng chị Mộc Nhiên về hơi muộn kéo theo cô phải tắm muộn như này. Tóc cô vẫn còn hơi ướt dính vài hạt nước trên đó. Cô nhanh chóng gõ cửa phòng anh Lục Thiên rồi tiến vào. Tay phải còn không quên cầm chiếc hộp màu đen hôm nay vừa mua được.

"Anh Lục Thiên, em có quà cho anh nè"

Nam Cung Lục Thiên lúc này đã gạt hết đống tài liệu sang một bên, ngước mắt lên nhìn cô gái nhỏ của mình, vẻ mặt không tránh khỏi vui mừng "Thế nào, đi chơi say sưa cuối cùng cũng nhớ đến anh rồi à"

"Em lúc nào cũng nghĩ đến anh đó nha" Thiên An nghe vậy thì phản bác ngay lập tức sau đó đưa cho anh hộp quà mình cầm trong tay.

Anh cũng không trần trừ nữa mà mơ chiếc hộp ra luôn, bên trong là chiếc cà vạt màu đen thuần trông rất sang trọng phù hợp với tính cách ở công ty của anh. Cái này là do cô chọn đi chọn lại không biết họa tiết nào anh thích nhất, nên mới quyết định mua cái này không có họa tiết để tránh anh không thích.

Anh ngắm nghía xung quanh một lúc lâu, không thấy anh lên tiếng cô sợ anh không thích bèn gặng hỏi "Lục Thiên ca ca anh không thích sao"

Lúc này anh mới ngẩn ra hình như mình chăm chú quá dọa cô bé sợ rồi, anh vội vàng giải thích với cô "Đâu có, đồ gì em tặng anh cũng thích hết. Chỉ là anh đang suy nghĩ làm sao để có thể bảo quản đến mấy chục năm để ngày nào anh cũng đeo nó"





Cưng chiều vợ ngốc- Boss anh tha cho em


Đến tối khoảng 9h, lúc này Nam Cung Lục Thiên đang ở trong phòng sách xử lí tài liệu, Mạc Thiên An lúc này vừa tắm rửa xong. Vì hôm nay đi cùng chị Mộc Nhiên về hơi muộn kéo theo cô phải tắm muộn như này. Tóc cô vẫn còn hơi ướt dính vài hạt nước trên đó. Cô nhanh chóng gõ cửa phòng anh Lục Thiên rồi tiến vào. Tay phải còn không quên cầm chiếc hộp màu đen hôm nay vừa mua được.

"Anh Lục Thiên, em có quà cho anh nè"

Nam Cung Lục Thiên lúc này đã gạt hết đống tài liệu sang một bên, ngước mắt lên nhìn cô gái nhỏ của mình, vẻ mặt không tránh khỏi vui mừng "Thế nào, đi chơi say sưa cuối cùng cũng nhớ đến anh rồi à"

"Em lúc nào cũng nghĩ đến anh đó nha" Thiên An nghe vậy thì phản bác ngay lập tức sau đó đưa cho anh hộp quà mình cầm trong tay.

Anh cũng không trần trừ nữa mà mơ chiếc hộp ra luôn, bên trong là chiếc cà vạt màu đen thuần trông rất sang trọng phù hợp với tính cách ở công ty của anh. Cái này là do cô chọn đi chọn lại không biết họa tiết nào anh thích nhất, nên mới quyết định mua cái này không có họa tiết để tránh anh không thích.

Anh ngắm nghía xung quanh một lúc lâu, không thấy anh lên tiếng cô sợ anh không thích bèn gặng hỏi "Lục Thiên ca ca anh không thích sao"

Lúc này anh mới ngẩn ra hình như mình chăm chú quá dọa cô bé sợ rồi, anh vội vàng giải thích với cô "Đâu có, đồ gì em tặng anh cũng thích hết. Chỉ là anh đang suy nghĩ làm sao để có thể bảo quản đến mấy chục năm để ngày nào anh cũng đeo nó"

Cô nghe vậy thì xấu hổ không dám nhìn thẳng vào mắt anh "Có cần thế không chứ, em có thể mua cho anh nhiều cái nữa mà"

"Được rồi, được rồi. Dù sao thì cũng thi xong rồi. Hè này chúng ta sẽ đi biển nhé, bạn anh vừa xây dựng một khu du lịch mới. Nhân tiện dẫn em đi xem luôn" Anh biết cô ngượng ngùng không tiếp tục chêu nữa liền ngay lập tức đổi chủ đề.

Thiên An nghe vậy thì vui mừng không thôi "Đi du lịch thật ư. Tuyệt quá, em thích đi biển lắm"

Mặc dù Nam Cung Lục Thiên hè nào cũng đưa cô đi biển chơi nhưng hứng thú của cô với biển càng ngày càng tăng. Cảm giác được đón hoàng hôn ở biển thực sự quá tuyệt vời.

"Bao giờ đi vậy anh, em muốn đi luôn quá" Tâm trạng cô háo hức

Anh nghe vậy không khỏi buồn cười "Em đó, lúc nào cũng như vậy cái gì cũng phải nhanh. Đợi anh sắp xếp xong chuyện ở công ti đã. Khoảng 3 ngày sau có thể đi được rồi"

"Yeahhhh anh Lục thiên là nhất"

"Bây giờ mới biết anh tốt với em à"

"Không phải, anh Lục Thiên lúc nào cũng tốt với em nhất. Không còn sớm nữa em về phòng ngủ trước đây" Cô luôn luôn ngủ rất sớm đây là thói quen từ nhỏ của cô. Nhanh chóng hôn lên má anh tạm biệt một cái rồi nhanh chóng quay về phòng.

Chuyện hôm nay ở trên phố, cô đích thị là không nói với anh câu nào. Nhưng anh cho người bảo vệ cô 24/24 tí chuyện nhỏ này sao anh có thể không biết được chứ. Lục gia...vừa mới làm ăn phát đạt một chút mà đã huênh hoang kiêu ngạo rồi. Nhưng bất kì ai cũng vậy động đến người con gái của anh, một chút anh cũng tính toán với họ.

Ánh mắt Nam Cung Lục Thiên thay đổi lạnh lùng khiến ai nhìn vào cũng rét run.

-------------------------------------

Ba ngày sau nhanh chóng đến, vì quá háo hức nên cô đã thu dọn đồ đạc vào vali xong xuôi cô còn tốt bụng giúp anh thu dọn đồ đạc của mình nữa. Đúng là cô vợ nhỏ của anh có khác mà.

Anh để con ăn sáng nghỉ ngơi xong xuôi mới bắt đầu gọi máy bay tư nhân đến đón, chuyến bay lần này là đến Thuần Châu. Một người bạn cũ của anh vừa hoàn thành xong dự án như này hắn liền mời anh đến trải nghiệm một chút xem sao, người bạn này không phải quá thân với anh. Chỉ là, trong quá trình làm ăn có tiếp xúc nhiều hơn một chút.

Dù sao thì An Nhi cũng rất thích đi, cho cô đi chơi một chuyến cũng không có gì to tát.

Suốt quãng đường đi, cô đều nhắm mắt ngủ liên tục vì máy bay tư nhân nên chăn gối đều có đủ cả. Cô vừa đặt đầu xuống đã đi vào giấc ngủ sâu luôn rồi ngay cả thỉnh thoảng anh chiếm tiện nghi của mình cũng không biết

"Ưm.." Cô vô thức kêu lên một tiếng mà lại khiến cho cơ thể anh có phản ứng mãnh liệt . Chúa ơi, cô còn nhỏ bây giờ chưa phải lúc, anh lẩm nhẩm đi lẩm nhẩm lại buộc bản thân phải tỉnh táo. Cô mới 18 tuổi hiểu biết cái gì chứ, trách bản thân quá cầm thú có như vậy cũng không chịu đựng được. Dù sao thì 23 năm qua anh cũng chưa từng đụng qua bất kì người phụ nào ngoài cô a.





Cưng chiều vợ ngốc- Boss anh tha cho em


Đến nơi cũng là lúc xế chiều, vừa đúng lúc cô tỉnh dậy. Thấy anh đang chăm chú xem máy tính, cô không phát ra tiếng động gì lớn. Cứ ngắm nhìn anh mãi như vậy. Thú thật là góc nghiêng của anh Lục Thiên thực sự rất đẹp trai mà.

Từ lúc quen biết Nam Cung Mộc Nhiên cô mới biết mình mê trai đến như vậy. Anh hiện tại thậm chí còn đẹp trai hơn cả các thành viên EXO a~

Anh dường như cảm nhận được ánh nhìn của cô, quay đầu xong nhéo mũi cô một cái "Thế nào anh đẹp trai quá hả, ngắm nhìn mãi như vậy. Anh cũng ngại ngùng nha"

Cô mỉm cười ngây ngốc "Anh mà biết ngại ngùng. Quỷ mới tin"

"Em chính là con quỷ mê trai đó"

Sau khi xuống máy bay thì hai người tiến thẳng về khu nghĩ dưỡng kia.Vì vừa mới xây dựng xong nên tất cả cách trang trí đến họa tiết đều nguy nga tráng lệ. Hai hàng dừa được trồng ở đoạn đường họ đi tỏa bóng mát rợp trời. Đúng giống như không khí ở biển nha.

Cô mải mê ngắm nghía hết cái này đến cái nọ, anh thì không chú ý lắm chỉ liên tục nhìn vẻ mặt thích thú của cô. Miệng không chủ động cũng cười theo.

'Yoh, cậu thực sự đến rồi sao. Nhưng tôi vừa nhìn thấy cái gì đây, cậu vừa cười phải không Lục Thiên cả năm cấp 3 học chung cậu đến cả nói chuyện cũng không nói một câu bây giờ là đang cười thật sao" Một người đàn ông ngang tầm tuổi anh thấy họ đến nhanh chóng ra tiếp đón. Dáng vẻ người này cũng cao xấp xỉ bằng anh nhưng bản thân anh ta lại tỏa ra cảm giác vui vẻ khiến cho người bên cạnh cũng vui vẻ theo. Khác biệt hoàn toàn với Nam Cung Lục Thiên

"Chú ý ăn nói, An Nhi nhà tôi vừa nghỉ hè muốn đưa con bé đi chơi một chút"

Lúc này người đàn ông kia mới để ý đến cô. Cô mặc chiếc váy dài đến đùi, trên áo trắng tinh còn có thêu hình con thỏ, tóc múi cao hai bên để lộ chiếc cổ trắng ngần.

"Woa đây là em gái cậu trong truyền thuyết đây hả. Đúng là tiên nữ muội muội mà"

Mạc Thiên An nghe được khen như vậy mặt đỏ ửng "Nào...nào có như vậy chứ. Em giới thiệu trước em là Mạc Thiên An. Rất vui được biết anh"

"Chào anh là Phong Lãnh- tam đại thiếu gia nhà họ phong cũng là chủ nơi đây, nổi tiếng đẹp trai và sát gái. Những cô gái đứng cạnh anh đều không tự chủ mà đổ gục xuống, trong đó khả năng có cả em đó, em phải cận thận một chút"

Thiên An nghe vậy thì miệng cười nhẹ. Anh Phong Lãnh này thực sự có khiếu hài hước a~. Nam Cung Lục Thiên thì lại không vui vẻ như vậy, đưa chân đá vào bụng hắn ta một cái.

"Bớt chêu đùa cô vợ nhỏ của tôi một chút. cẩn thận cái mạng của anh"

Phong Lãnh đau đớn ôm bụng sắp không nói lên lời "Tên đáng ghét nhà cậu. Em ấy là em gái cậu vợ cái đếch gì chứ. Tôi phải gọi cậu một tiếng anh rể đó"

Lục Thiên mặc kệ hắn ta, không bỏ lời của hắn ta vào tai một chữ nào, trực tiếp kéo An Nhi đi về phòng nghỉ ngơi.Lúc nào cũng vậy, anh đều sợ Mạc Thiên An không tự chăm sóc cho bản thân nên anh quyết định họ ở chung một phòng. Mạc Thiên An cũng không ý kiến gì về việc này, cô và anh Lục Thiên có gì mà phải ngại nữa chứ.

Nghỉ ngơi một chút xong cô liền trực tiếp vào phòng tắm thay cho mình bộ đồ bơi. Vừa bước ra ngoài cửa nhà tắm Thiên An đã chứng kiến sắc mặt anh tối sầm.

Cô chọn cho mình một bộ đồ màu hồng, bộ ngực căng tròn của cô hiện lên rất rõ, bộ đồ này phần dưới được thiết kế là một chiếc váy ngắn tôn lên được chiếc đùi trắng nõn của cô.

Cô gái này sao năm nay lại phát triển nhanh như vậy chứ, anh nhớ rõ năm ngoái cô thậm chí không có ngực mà năm nay đã lớn như vậy rồi. Mặc như này ra ngoài không phải là cho cả thiên hạ chiêm ngưỡng sao. Không thể được! Mỹ nhân này là của một mình trẫm.

"Đây là như nào đây, mau chóng vào thay bộ khác đi, không thể mặc như thế này ra ngoài được" Nói xong anh trực tiếp tìm cho cô một bộ đồ kín đáo, dường như che kín hết cơ thể cô. Khiến cô không nói lên lời.

"Anh Lục Thiên...đây đâu phải đồ bơi chứ, đây giống đồ chống nắng hơn đó. Sao em mặc bộ đồ như này được xấu hổ chết mất"

"Em mặc cái này vào rồi ra ngoài hoặc ở trong phòng này tự mình chọn đi"

Mạc Thiên An á khẩu, không biết nói gì đành làm theo lời anh. Đằng nào cô cũng sắp được ngắm biển rồi ai thèm quan tâm tới anh chứ. Đành chấp nhận làm quỷ xấu xí vậy: "Cái đồ gian thuơng độc ác"

"Có vẻ như em chơi với Mộc Nhiên nhiều giờ chửi anh cũng nhiều hơn rồi" Lục Thiên thong dong nhìn cô, sắc mặt không được tốt lắm

"Mới...mới không có" Ai mà biết anh độc ác thế này còn lâu mới dám cưới anh nha.

------------------------------------------------





Cưng chiều vợ ngốc- Boss anh tha cho em


Nhanh chóng thay quần áo sau đó cô và anh hai người tay nắm tay đi ra bãi biển. Vì bãi biển này thuộc quyền quản lí tư nhân nên được dọn dẹp rất sạch sẽ. Trên quãng đường không có một mẩu rác nào. Thậm chí nước xanh ngắt như có thể nhìn thấy đáy.

"Woa, nơi này thực sự quá đẹp mà, anh Lục Thiên mau mau tới đây xem" Cô ngoảnh đầu vẫy tay với anh

Anh chậm rãi thong dong bước tới. Trên người không có thay đổi gì nhiều, anh cũng chỉ mặc một chiếc áo phông cùng với chiếc quần dài đến đầu gối. Nhưng khuôn mặt lại đẹp trai ngời ngời. Thu hút không ít bàn tàn từ những người xung quanh:

"Trời ơi, ai đây lại có thể đẹp trai đến như vậy. Tôi không nhìn nhầm chứ"

"Chiếc vòng cổ trên người cô gái ngay cạnh anh ta kia có phải là dây truyền Yêu Dực trong truyền thuyết không vậy, không ngờ lại xuất hiện ở đây" Vì nơi đây là nơi nghỉ dưỡng cho những người quan chức cấp cao hoặc người có máu mặt trong giới kinh doanh. Dẫn đến không ít người ở đây hiểu biết về những món này.

"Chính xác, đúng là Yêu Dực rồi thứ được thiết kế công phu tinh xảo nhất. Trên thế giới chỉ có 1 chiếc. Tôi rốt cuộc cũng được chứng kiến ngoài đời"

"Vậy tôi dám cá chắc là người kia có lai lịch không tầm thường a"

Bên này bán tán sôi nổi như vậy nhưng bên kia cô chỉ tập trung một mức chơi đùa với sóng nước, một mực thích thú với kiểu chơi này. Còn anh chỉ đứng đấy chăm chú nhìn ngắm cô, tựa như trong mắt anh chỉ chứa đựng mỗi cô gái bé nhỏ này.

"Anh Lục Thiên, mai em về già muốn được về biển sống như này lắm"

"Được, bất kì lúc nào em muốn anh cũng có thể đáp ứng em"

Cô ngẫm nghĩ một lúc cuối cùng cũng quyết định nói ra điều này:

"Anh Lục Thiên, hồi nhỏ là An Nhi không đúng không nên ngăn cản anh Lục Thiên yêu người khác. Bây giờ An Nhi đã trưởng thành rồi anh cũng nên tìm một đối tượng cho mình,thật đó mai anh Lục Thiên còn phải có cháu cho An Nhi bế nữa"

Ánh mắt Lục Thiên không chủ động mà tối đen lại, khuôn mặt cũng không vui vẻ như trước nữa, khóe miệng lộ ra nụ cười run run: "Em nói là muốn anh cưới người khác hay sao, vậy em thì sao chứ? Không phải cũng sẽ ấy người khác à. Anh đã nói rõ rồi, An Nhi chính là vợ của anh, bất cứ ai cũng không thể thay đổi"

Không khí giữa hai người bỗng chốc hạ xuống mức thấp nhất, đến sóng biển cũng yên tĩnh một lúc lâu

"Không thể được, đó là lời chêu đùa lúc nhỏ chúng ta là anh em không thể được"

Nam Cung Lục Thiên nắm chặt lấy cổ tay của Mạc Thiên An, giọng nói hung dữ "Anh em thì sao chứ chúng ta cũng không chung một dòng máu, kết hôn thì sao? Anh dám ngăn cản anh sẽ không bỏ qua" Cô có ngốc không cơ chứ? Tỉnh cảm của anh rõ ràng như vậy.

Anh đã nhắc đii nhắc lại hàng chục năm qua lại bị cô xem như trò đùa hay sao. Vợ nhỏ của anh quả thực có khả năng làm người khác đau lòng

Lúc này, Mạc Thiên An sợ anh vô cùng ánh mắt run run xuất hiện một tầng sương mờ, đôi môi mím chặt lấy nhau, không còn nói lên lời:

"Anh...anh Lục Thiên, anh đừng như vậy, em rất sợ..."

Lục Thiên bây giờ mới ngộ ra bộ dạng của mình có bao nhiêu hung dữ, vội vã buông lỏng tay cô ra "Anh xin lỗi, là anh quá xúc động. Em chơi tiếp đi anh về chỗ nghỉ trước"

Nói xong anh quay người đi về không do dự gì.

Cô đứng lại đó cũng đã không còn hứng thú chơi đùa như cũ nữa. Trong đầu không ngừng xuất hiện những lời của anh.

Anh thực sự có tình cảm đó với cô sao. Vậy cô thì sao? Cô có tình cảm gì với anh không hay tất cả trên đó chỉ là tình anh em.

Trái tim cô mách bảo như nào, ngay giờ đây cô cũng không xác định rõ nữa. Tâm trạng rối tung như hỏa mù. Đứng suy nghĩ một lúc lâu xong cũng quyết định quay về.

Nhưng cô biết vấn đề này, thực sự phải suy nghĩ thật kĩ.

-----------------------------------------------

Mấy ngày sau không khí trở lại bình thường, hai người cũng không ai nhắc tí gì về chuyện ngày hôm đó nữa. Nhưng tâm tư mỗi người đều như một cục đá chèn ép không buông xuống được.

Ngày cuối ở nơi đây nghe được nơi đây có ngôi chùa rất linh thiêng, hai người họ bèn nắm tay nhau đi đến.

Đứng trước cửa chùa, hai người vẫn tay nắm tay như vậy. Nhưng suy nghĩ trong đầu mỗi người lại khác nhau.

Chỉ thấy một ông đồ ngồi bàn bên cạnh cười cười nói mấy chứ "Tình yêu là một đống tơ vò hãy lắng nghe trái tim mình muốn gì rồi đống tơ đó cũng được gỡ ra thôi"

Một lời này như đánh trúng vào tâm trạng của Mạc Thiên An, vội vã bước vào trong chùa.

Từ nhỏ đến lớn cô luôn chọn cách này để giảm bớt gánh nặng cho bản thân mình... Chả lúc nào cô lựa chọn đối diện với cuộc sống

Lục Thiên thì giờ như đã nhận ra lỗi sai của mình, anh quá dung túng cô, nuông chiều cô, bảo vệ thay mặt cô làm tất cả mọi thứ. Khiến cô thực sự ngây thơ với cuộc sống như vậy.

Mong lên đại học, cô có thể nhận ra hết thảy sự việc....





Cưng chiều vợ ngốc- Boss anh tha cho em


Đứng trước tượng phật, hai người thắp một nén nhanh sau đó thành tâm cầu nguyện

"Con mong phật dẫn đường chỉ lối, cho con biết phải làm sao với tình cảm nam nữ này. Con.thực sự rất mông lung, không tìm thấy được lối ra"

"Cầu mong phật tổ giúp đỡ An Nhi bình bình an an vượt qua sóng gió trong cuộc sống, con nguyện đánh đổi tất cả để chăm sóc cho An Nhi"

Anh đã nói câu đó rất nhiều lần rồi, ước mơ từ nhỏ của anh đến giờ vẫn không thay đổi. Tất cả gói gọn lại chỉ là cô

Cầu nguyện xong hai người lại nắm tay nhau đi về

--------------------------------------------------------

Năm tháng đại học rất nhanh đã tới, cô thực sự đã đến lúc nhập học.

Ngay nhập học cô nói với anh tự mình có thể đi được, ai mà ngờ rằng anh cứ nằng nặng đòi trở cô đến trường chứ. Nhưng bộ dạng nổi bật của anh như vậy, thực sự quá khoa trương. Vào đại học cô chỉ muốn thử cảm giác làm một người bình thường không muốn tạo sự chú ý ngay đầu như vậy.

Bàn bạc một lúc lâu cuối cùng hai người cũng thống nhất sẽ đỗ xe ở cách xa trường, sau đó đi bộ một đoạn vào trường.

Tuy như vậy có hơi bất tiện nhưng còn cách nào nữa chứ. Haizzz.... Nếu bọn họ mà biết anh trai cô là Nam Cung Lục Thiên họ sẽ coi cô như thiên kim tiểu thư mà đối đãi cho coi. Cô thực sự không muốn như vậy, quả là khổ tâm mà.

----------------------------------

Tiếp theo sau đó là cảnh tưởng một đám vệ sinh từng người từng người bê đống vali kia đi vào cổng trường đại học F. Còn anh và cô lại thong dong nắm tay nhau giữa thanh thiên bạch nhật.

Như này mà không nổi bật sao!!! Nam Cung Lục Thiên anh hại chết em rồi.

Mọi người xung quanh thì lại có chuyện để bàn tán sôi nổi về vấn đề bát quái này.

"Kia là ai, có lai lịch như nào vậy.. Sao lại khoa trương thế chứ"

"Anh kia đẹp trai quá tớ có nên xin wechat không đây"

"Cô gái kia thật sự đáng yêu mà mau nhanh xem ở khu nào, mai còn có dịp hẹn đi chơi"

"Đám người đằng sau bê đồ kia, sau lại trông đáng sợ vậy chứ"

Lục Thiên vẫn ung dung như vậy mặc kệ ánh mắt người ngoài nhìn vào. Nhìn đi! Nhìn đi, tôi cho các người nhìn. Trên người anh như treo một tấm biển có đề mấy chứ "Cô gái này là người của tôi. Có gan thì thử đụng vào xem"

Phải mất công mãi Mạc Thiên An mới bỏ tay anh ra được

"Anh Lục Thiên...chúng ta có thể tự bê đồ mà có cần thiết phải như vậy không chứ, mọi người đều đang nhìn chúng ta đó"

"Anh thấy có sao đâu chứ, chắc họ cũng không thể nào vừa nhìn mà nhớ được mặt em đâu"

"Sao có thể không chứ..." Cuộc sống đại học của cô bắt đầu theo cách như vậy đó.

Mãi đến khi nhận được số phòng, cô phải năn nỉ mãi anh mới để vệ sĩ ra ngoài trước còn anh sẽ bê đồ lên giúp cô. Như vậy quả thực tốt rồi, có thể bớt gây hiểu nhầm nhiều hơn.

Phòng của cô là ở ngay lầu 2 thực sự quá tốt a. Tiện lợi cho cô lên lên xuống xuống không bị mệt chết. Nhưng có thật là trùng hợp vậy không chứ, chắc chắn anh Lục Thiên lại nhúng tay vào. Cô ngoảnh đầu nhìn anh, còn anh lại trưng ra bộ mặt kiểu:" Tôi không biết gì hết".

Kí túc xá trường đại học F quả thực rất rộng rãi thoáng mát, hai bên sơn màu xanh da trời được trồng thêm mấy chậu cây xanh cho thoáng khí. Phòng cô có 4 người, ngoài cô ra còn 3 người nữa. Họ đều đã đến đủ cả rồi.

"Chào các bạn, mình là Mạc Thiên An rất vui được là quen"

"Chào cậu mình là Tô Lan, từ thành phố khác đến đây rất vui được làm quen" Người nói đầu tên là Tô Lan bề ngoài thể hiện khí chất một cô gái mạnh mẽ, trước giường còn treo một bộ teakwondo đai đen, thật thú vị nha

"Mình là Khang Mộc, cậu gọi mình là A Mộc được rồi, mình cũng từ thành khố khác đến. Có gì sau này giúp đỡ nhau nhiều hơn nha" Khang Mộc vẻ mặt tương đối khả ái chỉ là có chút rụt rè ít nói.

Người cuối cùng là Thẩm Hi cô gái này cũng ở thành phố F là cô gái cuồng trai đẹp chính hiệu. Câu đầu tiên mà cô ấy nói với cô chính là"Xin chào, tôi là Thẩm Hi nếu lỡ như chúng ta có chung chồng thì xin lỗi tôi sẽ không nhường cho bạn đâu"

Lời này nói ra khiến ai trong phòng cũng bật cười, chỉ có anh là nét mặt không cảm xúc. Anh không giới thiệu gì cả khiến trong phòng ai ai cũng tò mò đôi chút, trên người từ trên xuống dưới đích thị là toàn đồ hiệu không lẫn vào đâu được. Nhưng anh ta quả thực rất con mẹ nó đẹp trai.

Mạc Thiên An chứng kiến cảnh tượng như vậy thì nhanh chóng ngại ngùng giải thích.

"Mình quên giới thiệu đây là anh trai mình , anh ấy không thích tiếp xúc nhiều người nên mọi người thông cảm nhé" Cô không dám nói tên anh cho bọn họ biết vì sợ một ngày nào đó họ sẽ thực sự phát hiện ra anh chính là giám đốc của Nam Cung thị lúc đó cuộc sống của bản thân thực sự không dễ dàng a.

Nam Cung Lục Thiên sao có thể không hiểu cô được chứ, anh cũng chỉ đành phụ họa theo "Sau này mong các cô giúp đỡ em gái nhiều hơn, nếu mọi người đã dọn dẹp đồ đạc xong hết rồi có thể đi ra nhà hàng ăn cơm, tôi mời"

Cái...cái gì anh mời họ vào nhà hàng 5 sao không phải tất cả sẽ bị lộ hết sao: "ờ...ờm anh à, nhà chúng ta chỉ là công chức bình thường sao có thể đi ăn nhà hàng được chứ. Em thấy anh về trước đi em dẫn bọn họ đi ăn quán cơm đối diện trường được rồi"

3 người còn lại dường như hơi khó hiểu với cô, từ trên xuống dưới anh ta toàn mặc đồ hiệu sao có thể công viên chức bình thường chứ. Nhưng họ cũng đâu thể mặt dày đươc, cả ba đều phản bác lại ngay:

"Đúng đó đúng đó không cần quá cao sang đâu, chúng tôi thấy ăn cơm bình dân là đủ rồi"

Anh nghe thấy vậy vẻ mặt lộ rõ sự không vui, hai hàng lông mày rậm nhíu chặt. Anh là công chức bình thường à... Nghe cũng chẳng hợp lí chút nào, nhưng mặc kệ cô vậy đành dung túng cho cô lần này

"Được rồi, tùy ý em anh có việc nên phải đi trước, có gì gọi điện cho anh. Đây là phí sinh hoạt của em, cứ tiêu thoải mái" Anh không do dự đưa cho cô một cái thẻ ngân hàng màu đen.

Đệch! Màu đen, ba người còn lại trố mắt nhìn cô, anh cậu thực sự là công viên chức bình thường sao.

Cô nhìn thấy vậy đành nhận lấy rồi nhanh chóng đưa anh ra khỏi phòng:

"Anh Lục Thiên, anh về trước nhé"

Anh nhìn thế thì chỉ đành cười khổ, sao cô phải khiến cho bản thân khổ sở vậy chứ haizzz. Đành nhanh chóng đặt một nụ hôn lên má cô rồi chào tạm biệt;

"Vậy anh đi trước, có gì phải liên lạc với anh luôn"

Cô đưa ra dấu OK rồi vẫy tay với anh, sau khi quay lại vào trong phòng mọi người đều đang chờ giải thích về chiếc thẻ đen kia. CÔ thực sự hết cách giải thích không biết nói sao với họ nữa đành nghĩ bừa ra một lí do

"Anh mình dạo này buôn bán có lời lãi đôi chút, không có gì to tát đâu"

Trong thâm tâm 3 người đều không chấp nhận hoàn toàn lí do này nhưng đây la việc riêng nhà người ta không muốn hỏi nhiều nên đành mặc kệ như vậy. Nhưng trong lòng họ đều hiểu rõ cô gái này chính là một tiểu phú bà nha

-------------------------





Cưng chiều vợ ngốc- Boss anh tha cho em


Ngay tối hôm đấy phòng họ đã quyết định sẽ ra ngoài thăm quan trường một chút tiện thể đi xem xét tình hình đại học F luôn. Họ nói chuyện với nhau rất nhiều, nghe ra mới biết là Khang Mộc và Tô Lan đều nghe danh trường đại học F quả thực rất nổi tiếng nên họ quyết định đến nơi đây học, còn Thẩm Hi là vì cha mẹ không muốn xa con gái rượu nên cô đành chọn học ở đây.

Địa điểm đi dạo của họ là tại vườn hoa của đại học F. Diện tích vườn hoa phải rộng hơn 60 mét vuông. Xung quanh còn xuất hiện thêm vài chiếc ghế đá nữa, và đương nhiên trường đại học nào cũng vậy không thể thiếu một món đặc sản mang tên "cơm chó" được. Nãy giờ họ đi cũng gặp phải chục đôi đang hôn nhau rồi a. Thật sự là nghẹn chết họ mà

Đang không để ý thì cô lại gặp phải một người con trai trông rất quen mắt, anh ta đang ngồi trên ghế đá vắt hai chân chơi game chả để ý xung quanh có gi. Như thấy được ánh mắt chăm chú nhìn mình của cô, anh liền quay sang bên này một chút. Nét mặt mừng rỡ

"Thiên Annnnn, không nghĩ đến chúng ta có thể gặp nhau ở đây nha"

Mạc Thiên An đau đầu nhức óc cuối cùng cũng nhớ ra được cậu bạn này "Dương Kha đích thị là cậu đó hả. Tớ không nhìn lầm chứ"

Người kia liền đứng dậy bước qua bên này ôm chầm lấy cô "Tớ đây, không nghĩ chúng ta có thể vào cùng một trường đại học thực sự đã nhiều năm rồi không gặp cậu, tớ đến cả mặt cậu cũng sắp quên rồi đây"

Mạc Thiên An và Dương Kha ngồi cùng bàn với nhau suốt năm cấp 1, về sau vì lí do bố mẹ anh mở chi nhánh ở nước ngoài hại anh phải đi cùng theo, chưa kịp nói lời tạm biệt với bạn học mà đã phải chia tay rồi. Dương Kha tuy trưởng thành hơn rất nhiều nhưng ánh mắt vẫn hừng hừng khí thế như xưa, còn cô thì vẫn mang nét trẻ con ngây thơ vậy.

Nghe thấy tiếng bạn cùng phòng gọi cô, chưa kịp nói gì với cậu cả họ cũng chỉ đành nhanh chóng trao đổi wechat rồi hẹn ngày nào sẽ cùng nhau ăn cơm

"Ok, Dương Kha ngày sau gặp lại nhé"

Dương Kha cũng vẫy tay với cô "Hẹn gặp lại" Vì đi xa nên cô không để ý, cậu ta còn nói một câu "Bạn gái tương lai của tớ" rồi khuôn mặt hiện lên ý cười.

Tác giả: Nam phụ lên sàn, mau chóng kết thúc chuyện thôi nào

Mấy ngày sau đa số là hoạt động giải trí của trường nhằm giúp cho các tân sinh viên thoải mái hơn để bước vào năm học mới. Mạc Thiên An cũng bị kéo đi tham gia vào đa số những hoạt động đó. Cô chưa bao giờ tham gia những hoạt động như vậy nên đành xung phong tham gia vào đội tổ chức. Ai ngờ họ lại vắt cạn sức lực của cô đến như vậy.

Mấy ngày thời gian liên lạc với anh Lục Thiên quả thực rất ít. Nguyên nhân chính là đến từ những thứ hoạt động này, cô vừa nằm xuống giường là đã bị phó ban gọi dậy đi trang trí cái này cái nọ. Khiến cơ thể như mệt lừ.

Hôm nay là ngày cuối trước khi bắt đầu vào học chính thức, sau khi kết thúc toàn bộ chương trình Dương Kha thực sự đã đến tìm cô.

"Tớ nhắn tin cho cậu nhưng không thấy cậu trả lời hỏi bạn cậu mới biết là cậu đi giúp trường làm những việc này"

Mạc Thiên An lúc này mới nhớ ra nhanh chóng lấy điện thoại ra kiểm tra wechat một lượt. Thật sự là tin nhắn từ Dương Kha rất nhiều a

"Xin lỗi Dương Kha tớ bận quá không trả lời tin nhắn được, haizza cái đầu này của tớ thôi được rồi lần này để tớ mời cơm cậu, coi như chuộc lỗi một chút"

Dương Kha nghe vậy thì mừng rỡ không thôi "Được đó, tớ mới biết một nhà hàng mới mở gần đây chúng ta đi thôi đợi tớ lấy xe nhé"

Thiên An ra dấu OK rồi nhanh chóng ra cổng chính đợi cậu.

Đúng 10 phút sau, Dương Kha lái chiếc xe ô tô đỗ trước mặt cô.Chiếc xe này nhìn qua là biết thực sự là một chiếc xe đắt tiền, nhà họ Dương là gia đình có tiếng ở thành phố F ngày xưa, mấy năm gần đây họ đã mở thêm một số chi nhánh ở nước ngoài, tiền lời thu vào không ít.

Mà Dương Kha lại là con trai độc tôn nhà họ Dương, của cải bố mẹ anh làm ra anh không hưởng thì còn ai vào đây nữa chứ.

Dương Kha xuống xe sau đó mở cửa ghế phụ cho cô sau đó anh mới ngồi vào ghế lái.

"Thiên An, mấy năm gần đây cậu sống tốt chứ? Lần trước gặp mặt chưa có thời gian nhiều nên tớ chưa kịp hỏi thăm cậu"

"Ừm....Tất cả đều rất tốt, chỉ là sao năm đó rời đi cậu không báo với tớ một tiếng nào còn hứa sẽ học cấp 2 cùng tớ nữa chứ. Có chút giận rỗi nha" Cô cười đùa

"Thật xin lỗi lúc đó vội vàng quá chưa kịp làm gì cả, vốn định báo cho cậu một tiếng nhưng ngay cả nhà cậu tớ còn không rõ địa chỉ thế nên..." Dương kha ngượng ngùng

'Được rồi, được rồi không nhắc đến nữa, chúng ta cũng xem như có duyên hồi tiểu học liên tiếp 5 năm học cùng nhau lên đại học thì còn chọn trúng cùng một trường đại học nữa. Thật sự trùng hợp mà"

"Tớ cũng bất ngờ... Mạc Thiên An tớ muốn hỏi cậu một câu này được chứ"

"Có gì phải ngại chứ, cậu cứ hỏi đi"

Dương Kha ánh mắt ngập ngừng "Cậu gần đây có bạn trai chưa"

"Tớ làm sao có thể có chứ.... Anh trai tớ sẽ giết tớ mất" Nhắc đến đoạn hội thoại hôm ở biển, Mạc Thiên An không chủ động lại rơi vào trầm tư.

"Anh Lục Thiên à, tớ nghe ba mẹ nói anh ấy còn trẻ như đã đứng lên tiếp quản gần như cả công ty Nam Xung thị rồi, thực sự rất tài giỏi mà. Trên thương trường không ai là không biết anh ấy. Chỉ là anh ấy quản cậu hơi kĩ quá rồi chứ?"

"Không...không có đâu. Dù sao tớ cũng chưa muốn có mà"

Dương Kha nghe vậy thì lòng tràn ngập tự tin, phải biết anh đã thích cô từ lâu lắm rồi. Chút tình cảm trẻ con hồi cấp 1 đấy anh cứ xem nó là thứ tình cảm trẻ con. Ai ngờ đâu sau khi gặp lại cô ở trường đại học này, trái tim anh lại rung động thêm lần nữa khi nhìn thấy khuôn mặt thanh xuân năm ấy của trái tim mình.

Cậu nhất định phải theo đuổi được cô.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK