Tôi nhìn thủ phạm đang ngồi mân mê thằng cu của mình mà hận không thể ăn tươi nuốt sống. Giờ đau đến mức hai chân co quắp cả vào thế này rồi thì làm gì được ai nữa, tôi đành thở dài một tiếng rồi len lén đưa tay lên nắn nhẹ bộ mông mũm mĩm trong lớp váy ngủ. Con nhỏ hơi liếc tôi rồi cười cười, tiên sư nhà nó chứ, tưởng cho tôi rờ mông vài cái thì vụ này dễ dàng bỏ qua chắc. Đang tính cách trả thù trong đầu thì bất chợt một cảm giác ấm sực ẩm ướt bao bọc lấy con cu. Cúi xuống thì đã thấy con nhỏ đang vén mái tóc lòa xòa của mình lên nháy mắt với tôi trong khi miệng đã mút nhẹ.
- Tính dùng hành động để hối lộ cán bộ đấy à.
Tính đẩy đầu con nhỏ ra cho nó hụt hẫng chơi mà…sướng quá, tôi làm hổng có nổi. Thôi thì đành cắn răng nhận hối lộ vậy, cái này là do tôi bị ép à nha, giống như mấy cha bác sĩ hay lên báo kêu là bị người nhà bệnh nhân nhét phong bì vô tay chứ có đòi hỏi gì đâu. Dường như con nhỏ mút cu với tất cả cảm giác hối lỗi thì phải, cái lưỡi mềm mềm không quấn chặt lấy con cu như mọi lần mà liếm nhẹ nhàng mơn trớn.
Nếu có thằng cha nào hỏi tôi giữa hút cần và được em BJ, cái nào sướng hơn, chắc chắn sau vài phút suy nghĩ tôi sẽ trả lời rằng con nhỏ có một khả năng trời phú về BJ. Tất nhiên là cũng phải nhờ công tôi dạy dỗ từ thuở còn non chứ không phải đơn giản, nhớ lại cái lần đầu toàn răng của nó mà tôi vẫn thấy hơn rợn. Ông nào đã từng dạy gấu BJ sẽ thấy đó vừa là một trải nghiệm vừa kinh hoàng vừa đáng nhớ lại có chút buồn cười.
Đến khi con cu và hai hòn dái của tôi đã ướt nước miếng cứng đơ thì con nhỏ mới thở phào một tiếng. Tay vẫn xóc nhè nhẹ con cu đầy yêu thích, em ngẩng đầu lên nhìn gương mặt đang đờ ra của tôi cười đểu.
- Hên là nó chưa hỏng đấy
- Ừ hên cho em đấy. Vừa thoát tội hiếp dâm thì tí nữa lại mang án giết người.
- Anh nói lại xem nào. Ai? Ai giết ai cơ.
Em bất chợt túm chặt lấy hai quả trứng của tôi trong lòng bàn tay. Năm cái móng sắc nhọn được tỉa tót cẩn thận chĩa vào cái phần mềm yếu nhất trên cơ thể khiến tôi toát mồ hôi hột lần thứ hai trong buổi tối. Đấy các ông cũng thấy rồi đấy, song song với trình độ BJ lên một tầm cao mới thì con mèo nhỏ ngày xưa đã biến thành con gì gì có bờm rồi ấy. Các cụ thường bảo quân tử phải biết nhịn nhục, tôi không phải quân tử nhưng cái vụ này vẫn làm được. Thôi thì cội nguồn sức sống đàn ông đang trong tay quân địch, ta tạm thời lấy chữ nhẫn làm chân lý, chờ thời cơ phản công giành lại chính quyền. Tôi vội vàng đưa tay xoa xoa mông con nhỏ, miệng nở nụ cười nịnh nọt.
- Hề hề. Anh có nói gì đâu. Vợ đừng nóng đừng nóng.
- Anh cứ thử xem. Có ngày tôi cắt.
Mặt em vênh lên vẻ đắc thắng rồi lại cúi xuống ngậm lấy thằng nhỏ đã ỉu xìu vì sợ vào miệng. Mút mút vài cái để cho nó cứng trở lại, em nhấc chân lên kéo cái quần lót màu đỏ xuống, con bướm trắng hồng đã nhầy nhụa nước từ bao giờ rồi. Đúng là gái Sài Gòn có khác, d*m thủy nhiều như nước lũ vậy. Em lột luôn cả cái váy hai dây mỏng qua đầu rồi ném xuống đất, hông vẫn lắc liên tục để con cu ngoáy thật sâu vào trong. Hai quả cầu tròn nhún nhẩy lên xuống trên thân hình trắng phau của em. Mấy năm rồi nhỉ, chưa bao giờ tôi thấy mình ngừng say đắm cơ thể hấp dẫn này, em là một trong những người đàn bà đẹp nhất mà tôi từng sở hữu và thật may mắn bởi vì tôi vẫn đang là chủ của nó.
Cả đêm hôm đó tôi canh cơ hội trả thù mà không có, hai ngày liên tiếp với gần chục cuốc, trâu bò cũng phải chết chứ đừng nói là người trần mắt thịt. Cấu tạo sinh lí đàn bà khác đàn ông, tuy mệt thì mệt đấy nhưng hở ra cái là em lại leo lên nhún như chưa bao giờ được nhún. Cuối cùng tôi cũng phải chịu đầu hàng dưới sức chiến đầu quá mức bền bỉ của em. Đẩy con nhỏ ra rồi ôm chăn ngủ vùi hồi sức đến tận gần trưa hôm sau.
Tiếng chuông điện thoại kéo tôi tỉnh lại khỏi giấc ngủ mê man, gạt hai cánh tay và thân hình bám dính lên người của em sang một bên, tôi nhấc máy trả lời trong trạng thái mắt nhắm mắt mở. Giọng ông già khàn khàn bên phía bên kia như chậu nước lạnh tạt thẳng vào mặt giúp tâm trí tôi hoàn toàn tỉnh táo.
- Mày đang rúc vào háng con nào đấy. Sao hai hôm rồi không đến công ty.
- À ba ạ. Con đang ở cùng Linh, con nhỏ vừa về nước cách đây mấy hôm.
Ông già cũng chẳng lạ lùng gì với cái quãng thời gian trước của tôi, nhưng trái với nhiều gia đình khác, ổng chỉ kêu đừng để xảy ra hậu quả là được. Thấy tôi bảo em về nước, giọng ổng dịu đi thấy rõ, cứ tưởng bị ăn chửi vì mấy hôm trốn làm, ai ngờ đâu ông già chỉ ậm ừ,
- Ờ. Nó về nước rồi à. Thế cứ nghỉ vài hôm rồi đi làm cũng được. Mà việc của mày thì đưa cho thằng C làm không thì chậm tiến độ đấy.
- Dạ vâng. Con biết rồi. Ba cứ yên tâm.
- Ừ. Làm gì thì làm. Tối hai đứa về nhà ăn cơm.
Không chỉ đơn giản là người yêu của tôi, em còn một số việc dính líu đến gia đình nên trước giờ cả nhà tôi gần như đã coi em là con cháu. Tôi có một cái thói quen đó là mở mắt ra thường hay làm điếu thuốc tráng miệng trước đã. Nhìn thân hình trần trụi vẫn đang nhắm nghiền mắt thở đều đều trong chăn kia, không đành lòng đánh thức em, tôi mở cửa ra ngoài ban công. Công nhận ông già em có cái sân vườn đẹp thiệt, nhiều cây cảnh rồi làm cả cái hồ cá nho nhỏ. Đám cây si rồi bon sai bon sủng kia khiến tôi phải tặc lưỡi tiếc rẻ, cách đây tầm 6 7 năm chắc phải cỡ cả tỷ, giờ thì chẳng khác gì củi đun là mấy.
Ngồi nghĩ lan man một chút thì đã bay gần hết điếu thuốc thứ hai, tôi bật cười khi thấy khuôn mặt ngơ ngác của em khi vừa tỉnh dậy, hai tay quờ quạng khoảng trống bên cạnh tìm người yêu. Nhìn thấy tôi đang ngồi ngoài ban công, một nụ cười tình quen thuộc thay cho lời chào buổi sáng xuất hiện trên đôi môi đẹp của em. Lật tấm chăn mỏng ra, hai múi thịt lắc lư theo từng nhịp bước của đôi chân thon dài tiến đến gần tôi. Vội vàng đưa điện thoại lên chụp vài tấm ảnh khi em vươn vai, con nhỏ biết thừa cái sở thích của tôi nên cũng chẳng thèm ngăn cản, thậm chí ánh mắt còn hiện lên vẻ hài lòng của đàn bà khi được say đắm.
Cảm nhận được da thịt mát lạnh của em chạm vào lồng ngực, tôi ôm choàng lấy cơ thể bé nhỏ trong lòng mình đầy dịu dàng. Cứ thể, cả hai ôm nhau im lặng, chỉ cần một ánh mắt hay nụ cười là thừa sức để đối phương hiểu những điều mình muốn nói rồi. Một buổi sáng đẹp trời, một cái ôm tình cảm của người yêu, quá đủ cho một đời người rồi phải không.
- Thôi đi tắm đi. Hôm qua em chẳng bảo sáng nay qua shop xem làm ăn thế nào còn gì.
- Vâng.
Căn nhà rộng trống trải, đó luôn là lý do em sợ ở một mình. Em nói rằng đây là nhà của em nhưng thường thì nó mang đến nhiều cảm giác lạnh lẽo cô đơn hơn. Cái giá phải trả cho tiền bạc và quyền lực của người lớn là sự thiếu thốn tình cảm của con cái. Tôi không phủ nhận rằng ba má em vẫn luôn yêu thương đứa con gái duy nhất của mình nhưng họ không có thời gian để biểu đạt và truyền tải điều đó. Những chuyến công tác xa nhà, những buổi tiệc tùng móc nối quan hệ và áp lực công việc của ba má là toàn bộ những điều mà em thấy suốt tuổi thơ của mình. Tôi phục em, rất phục em, một cô bé chọn cách học hành, chơi nhạc cụ hay vẽ vời chứ không phải những đêm dài bay lắc. Tôi biết rất nhiều người có hoàn cảnh như vậy, xin phép không được đánh giá họ tốt hay xấu nhưng ít người có thể vững vàng như em. Nhiều thứ bắt em phải trưởng thành trước cái tuổi của mình, thay vì trở thành một dân chơi Sài thành như vài con bé cùng tuổi, em chọn làm một bà chủ của ba cái shop thời trang, bận rộn nhưng lại an nhàn theo một cách khác.
Ăn một bữa sáng nhẹ nhàng với ly café do chính tay em pha, tôi vẫn luôn thích cái mùi vị hơi ngọt trong đắng này. Em nói em thích những điều ngọt ngào, với em, một bông hoa hồng bất ngờ còn có giá trị hơn hàng tỷ món quà đắt tiền khác. Vật chất là một thứ quan trọng đối với nhiều cô gái trong cuộc sống hiện nay, nhưng với cả em và tôi thì có lẽ chỉ là một thứ yếu. Có thể nhiều bạn chửi tôi sinh ra ở gần vạch đích nên mới nói thế nhưng mỗi người mỗi hoàn cảnh, ai thiếu thứ gì thì trân trọng thứ đó thôi. Tôi đã từng đọc một câu châm ngôn rất hay, sống là để yêu thương chứ không phải vật lộn với mọi bộn bề
Dừng trước cửa cái shop thời trang lớn, em bước xuống xe sau khi đòi một nụ hôn chào tạm biệt từ tôi. Nhìn cái mông đẹp lắc lư khuất dần, chẳng hiểu sao tôi lại nở một nụ cười ấm áp đến vậy nhỉ. Có lẽ cả ngày hôm đó khóe miệng tôi luôn được kéo lên, nhưng không phải nụ cười nửa miệng lười biếng và có chút khinh người thường thấy nữa. Cả văn phòng đều thấy lạ lẫm trước tâm trạng bất thường hôm nay của tôi, vài con bé nhân viên mới còn tranh thủ liếc mắt đưa tình.
Tranh thủ đến công ty bàn giao chút việc để còn yên tâm nghỉ ngơi, tôi mới chính thức được nhúng tay vào công việc của gia đình được vài tháng nay nên cũng chưa có quá nhiều thứ quan trọng. Tâm lý vừa làm vừa chơi của một thằng thanh niên vẫn còn nguyên đó. Đang ngồi trong phòng làm việc type nốt ít văn bản thì bà chị già thò đầu vào. Ném cho tôi một miếng táo trong túi áo, bả ngồi hẳn lên bàn mà hỏi.
- Ba vừa bảo tao là con Linh về rồi hả?
- Ừm. Chị thông tin nhanh đấy.
- Thế ba má có bảo gì mày không.
Câu hỏi của bà chị già khiến tôi thấy lạ nha, một cảm giác không ổn buốt lạnh chạy dọc sống lưng. Rời hẳn mắt khỏi màn hình máy tính, tôi liếc bà N đầy tò mò.
- Ý chị là sao. Bảo gì cơ.
Ngó gương mặt đang ngu dần ra của tôi, bà chị cười đắc ý rồi chuồn luôn. Trước khi ra khỏi phòng, bả không quên thò đầu vào ném một trái bom.
- Tối về nhà mày sẽ biết. Chúc mừng em trai nhá.
Vụ này hơi kì nghen, tôi mang nguyên cục tò mò đó suốt cả quãng thời gian còn lại trong ngày. Tôi có một cái tật xấu là rất khó tập trung, câu chuyện vu vơ với bà chị già khiến đầu óc toàn nghĩ đi đâu đâu. Type cái hợp đồng sai gần chục lỗi khiến con bé thư kí của ông già cứ lầm bầm mắng thầm, thôi hôm nay mình có lỗi, tôi chỉ cười rồi vỗ nhẹ vào mông nó kêu làm lại hộ. Cái điệu nguýt dài nhưng ánh mắt lại liếc tôi đầy ẩn ý, toàn quỷ cả, đúng là công sở mà.
Trái với mọi nhân viên bình thường khác, tôi tự kí giấy cho mình về sớm luôn. 3h chiều đã rời khỏi tòa nhà đông đúc, tôi nhấc máy gọi cho em, chỉ mới cách xa vài tiếng mà chẳng hiểu sao lại thấy nhớ đến thế nhỉ. Tiếng nhạc du dương bên phía bên kia vang lên kèm theo giọng nói dịu dàng của em.
- Dạ em nghe.
- Anh xong rồi. Em đang ở đâu thế.
- Em đang ngồi với mấy đứa bạn cũ. Anh qua đây đón em luôn đi
Lướt đến The Coffe House thì thấy em đang ngồi với hai con bé bạn thân hồi cấp 3, trong đó có con bé K. Tôi và hai đứa này cũng quen biết nhau cả, hình như cả hai đều vẫn đang học đại học thì phải. Chào hỏi sơ sơ rồi nói vài câu xã giao, em đứng lên tạm biệt tụi nó sau đó bám lấy tay tôi ra xe. Việc tối sang nhà tôi ăn cơm em cũng đã biết, chẳng phải lần đầu nên chỉ là việc bình thường.
Điều tiếp theo càng làm tôi kì lạ hơn là hôm nay không có phải ngày nghỉ mà lại có cả nhà lão anh trai sang ăn cơm. Gần chục người chưa tính tụi con nít quây quần quanh cái bàn ăn dài. Má tôi liên tiếp gắp thức ăn cho em, con nhỏ chỉ dạ vâng nhẹ nhàng đón nhận sự quan tâm của bà má. Gạt hẳn thằng con trai là tôi khỏi bữa cơm, dường như trong mắt bà má chỉ còn con bé hiền lành luôn bị tôi ăn hiếp thì phải. Đang ấm ức tính phun miếng thịt trong mồm ra ngoài vì bất bình thì chợt ông già tôi lên tiếng.
- Hai đứa yêu nhau được mấy năm rồi nhỉ.
- Dạ cỡ 6 năm rồi chú.
Ông già tôi luôn thích vẻ lễ phép và nhỏ nhẹ như dâu con của em. Nhấc ly rượu rắn lên nhâm nhi, ổng vừa ăn vừa hỏi em vài thứ linh tinh, từ sức khỏe hai cụ bên kia rồi đến công việc làm ăn của mấy cái shop. Trái với vẻ nghiêm nghị thường thấy, thỉnh thoảng ổng còn chọc quê hai đứa khiến khuôn mặt bé nhỏ bên cạnh tôi đỏ bừng. Có vẻ như sự vui vẻ của bữa cơm gia đình đã làm tôi quên cảnh giác thì phải, trong một câu bông đùa vớ vẩn, ông già cười nói.
- Thôi hai đứa về ở chung đi chứ còn ngại ngùng gì nữa. Rồi làm cái đám cưới là đẹp.
- Vâng. Haha
Tôi cũng cười phụ họa theo ông già mà chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Không hổ danh con người đầu toàn sỏi, ổng nắm luôn lấy chỗ hớ của tôi mà bắt thóp.
- Ừ cứ quyết định thế nhé. Mai tao kêu má mày đi xem ngày rồi cưới luôn.
Á khẩu trước những gì đang nghe thấy, có vẻ như tôi đã bị tất cả mọi người bẫy rồi thì phải. Tại sao tôi lại quên cái vụ ông bà má ở nhà cũng đang giục cưới chứ chỉ, lại còn thêm ba em tạo áp lực nữa. Thảo nào chiều nay chị N kêu chúc mừng tôi, hóa ra tất cả đều đã biết, chỉ trừ có một người duy nhất là tôi. Vâng, tôi đã bị đưa vào tròng như thế đấy, giờ mà mở miệng ra từ chối dễ con nhỏ lột da tôi làm giẻ lau chân lắm.
Quay qua khuôn mặt đang đỏ bừng bẽn lẽn đưa ngày sinh tháng đẻ cho má tôi mà không biết nên vui hay buồn đây. Có vẻ như vụ này không xài kế hoãn binh nổi nữa rồi, quân ta và quân địch cùng một giuộc. Tôi sắp bị đưa lên giàn hỏa thiêu rồi các ông ạ.