" Anh gọi tôi sao "
Người phụ nữ đi cạnh anh ta củng quay qua nhìn anh.
" Anh có phải người trong hình này không "
Anh mở điện thoại đưa lên trước mặt anh ta.
" Anh....sao lại "
Người phụ nữ đi cạnh anh ta cũng có vẻ tức giận.
" Đúng là tôi "
Anh ta nhìn anh.
" Ý anh là sao "
Anh không hiểu nổi anh ta nói vậy là sao.
Họ đi đến phòng bệnh của người phụ nữ đó.
" Khoảng mấy tháng trước thì có một người phụ nữ nhờ tôi......( ai không biết việc gì thì đọc lại chương 9 nha).... mà lúc đó tôi củng cần tiền chữa trị cho vợ tôi nên đã đồng ý "
Mắt anh ta ngấn lệ.
" Anh cầm tiền này chữa trị cho vợ mình đi "
Anh đưa cho anh ta một cái thẻ.
" Cảm ơn anh....tôi cảm ơn anh nhiều lắm "
Anh ta quỳ xuống nắm tay anh.
Anh đi ra khỏi phòng cầm theo cái điện thoại mà nảy giờ anh đã quay lại cảnh thú tội của anh ta.
Tiểu Thiên có cùng nhóm máu với Trịnh Kiên vì vậy Trịnh Kiên đã hiến máu cho Tiểu Thiên.
Hai tuần sau thì Tiểu Thiên đã khỏe và được bác sĩ cho về nhà, trong hai tuần đó ả vẫn ung dung đi pại trong biệt thự của anh.
Anh làm vậy vì anh muốn giải quyết tất cả 1 lần.
" Ba à, con về rồi "
Ả ta dắt Tiểu Thiên vào nhà, Tiểu Thiên thấy anh đang ngồi trên sofa đọc báo thì dang tay chạy lại định ôm anh.
" Đứng yên đó đi "
Tiểu Thiên vừa chạy đến ghế thì anh gấp tờ báo lại, đôi mắt lạnh lẽo của anh lại hiện ra.
" Nó là con của ai "
Anh trừng mắt nhìn ả.
" Ý anh là sao "
Ả vẫn không chột dạ mà vẫn nghênh mặt.
" Nó không cùng nhóm máu của tôi nên tôi không hiến máu cho nó được "
Anh đứng dậy bỏ hai tay vào túi quần.
" Chắc là có nhầm lẫn gì đó "
Ả cười rồi lắc đầu.
" Được, vậy còn chuyện này thì sao "
Anh đưa đoạn video quay lại người đàn ông đó cho ả xem
Ả xem xong thì cứng họng.
" Tôi....tôi "
Ả nghe tiếng bước chân giống như có người đang lại gần mình, ả quay đầu lại thì thấy 3 người đàn ông béo mập đang đi về phía cô.
Ả quỳ xuống níu quần của anh.
" Tôi xin anh đừng để họ bắt tôi đi mà, tôi xin anh "
Anh ngồi xỏm xuống trước mặt ả.
" Vậy thì cô nói tôi nghe thằng nhỏ này là con ai "
Anh bóp càm ả.
" Nó không phải con anh, tôi cứu được nó ở Pháp lúc nó bị bắt cóc tôi đã vạch ra kế hoạch để gạt anh, là tôi sai "
Anh tức giận bóp chặt hơn.
" Vậy còn kết quả ADN thì sao "
A lnh trừng mắt khiến ả không khỏi run sợ.
" Lúc anh đưa Tiểu Thiên đi tôi đã đi theo, sau khi lấy mẫu tóc của Tiểu Thiên thì anh và họ đã đi ăn, nhân lúc đó tôi đã tìm tráo tóc của anh, cả hai đều là tóc của Tiểu Thiên "
Anh đứng dậy nhếch mép rồi vỗ tay cho kế hoạch hoàn hảo của ả.
" Đưa cô ta đi "
Anh nhìn ba tên mập béo đang có ánh mắt tgèm thuồng nhìn ả.
" Anh muốn chúng tôi xử thế nào "
Tên thứ nhất nhướng mắ nhìn anh.
" Muốn xử thế nào tùy các người, tôi không muốn gặp lại cô ta lần nào nữa "
Anh phũi tay.
" Được "
" Đừng....đừng mà "
Ba tên đó lôi ả đi ả vẫn vùng vẫy nhưng vô ích.
Bóng của ả khuất sau cánh cửa thì anh quay qua nhìn Tiểu Thiên.
" Chú đừng đánh Tiểu Thiên mà "
Tiểu Thiên khoanh tay lại mếu máo.
" Nhà con ở đâu "
Hai tay anh đặt lên eo Tiểu Thiên kéo cậu bé lại gần mình.
" Mấy người đó đáng ba mẹ con chết rồi "
Tiểu Thiên òa khóc.
" Nín, sau này ba sẽ nuôi con, phải gọi là ba không được gọi chú nhớ chưa "
Anh xoa đầu Tiểu Thiên.
" Dì Hà "
Anh đứng dậy.
" Dạ ông chủ "
Dì Hà từ trong bếp chạy ra.
" Dì gọi Á Vy về mang Tiểu Thiên ra biển chăm sóc đi "
Anh bồng Tiểu Thiên lên.
" Vâng "
Dì Hà gật đầu.
" À mà dì đừng nói mấy chuyện này với Y Y đó "
Anh bồng Tiểu Thiên lên phòng thì đột nhiên quay đầu lại nhìn dì Hà.
" Vâng tôi biết rồi "
Dì Hà cúi người.
-----------------------------------------------------
Hiện tại.
" Chuyện là vậy đó "
Dì Hà ngấn lệ.
Y Y đột nhiên ngất xỉu.
" Y Y "
Mọi người hốt hoảng gọi tên cô.
2 tiếng sau cô tỉnh lại.
" Dì Hà, dì biết Văn với con của con ở đâu không vậy "
Cô khóc lóc nhìn dì Hà.
" Dì chỉ biết nó nằm ở biển XX dì không biết địa chỉ cụ thể "
Dì Hà lắc đầu.
" Hay dì gọi cho cô Á Vy gì đó hỏi được không "
Cô nắm tay dì Hà, dì Hà lắc đầu rồi đi ra khỏi phòng.
_________________________________
1 tháng sau.
Sau khi cô khỏe lại thì cô đã đi khắp nơi tìm anh và con của mình nhưng vô ích.
" Có chuyện gì vậy "
Cô đang ngồi trên xe để đi tìm anh thì chiếc xe đột nhiên dừng lại, trời lại đang mưa rất lớn.
" Phu nhân à xe bị tắt máy rồi "
Bác tài xế quay ra sau nhìn cô.
Cô mở cửa định bước ra ngoài.
" Ngoài trời đang mưa đó phu nhân "
" Không sao đâu phía trước có căn nhà con đến đó nhờ xem họ có thể giúp gì cho mình không "
Cô mở cửa rồi bật dù đi về căn biệt thự phía trước.
Cô đến cửa biệt thụ thì nhấn chuông, bên trong có một cô gái bước ra, cô gái đó mở cửa.
" Tôi bị lỡ đường, cô có thể cho tôi vào trong ngồi chút được không "
Cô lịch sự cúi đầu chào cô gái đó.
" Ờ được "
Cô gái đó mở cửa to ra để cô vào.
Cô đóng cây dù lại bỏ ngoài cửa rồi đi vào trong.
Cô ngồi xuống ghế sofa gần cửa.
" Cô uống chút cafe cho ấm người "
Cô gái đó đưa cho cô một cốc cafe.
" Cảm ơn "
Cô cười tươi rồi nhận lấy cóc cafe.
" Cô từ đâu đến đây à "
Cô gái đó ngồi xuống ghế nhìn cô.
" Ùm, tôi đi tìm người thân của tôi "
Cô uống 1 ngụm cafe rồi bỏ cóc cafe xuống nhìn cô gái đó.
" Cô tìm....... Ông chủ "
Cô gái đó định hỏi thêm thì thấy ông chủ về thì đứng lên.
" Văn "
Cô cũng đứng dậy, điều khiến cô kinh ngạc nhất là người đàn ông mà cô tìm kiếm suốt 1 tháng nay lại không tìm mà đứng trước mặt cô.
Do mới đi dưới trời mưa mà người anh ướt sủng, tay anh anh bế Tiểu Khương, Tiểu Khương được che bởi một lớp chăn và chiếc áo khoác da của anh nên không bị ướt.
Kế bên anh còn có Tiểu Thiên cũng bị ướt sủng.
Anh đeo một cái balo sau lưng, Tiểu Thiên thì ôm một cuốn sổ tiêm ngừa trước ngực.
Chắc là anh mới đưa Tiểu Khương đi tiêm ngừa về rồi mắt mưa đây mà.
Anh nghe có người đang gọi tên mình, giọng nói còn rất quen thuốc thì chuyển ánh mắt sang người vừa thốt ra nó.
" Á Vy, con đưa Tiểu Khương và Tiểu Thiên đi thay đồ kẻo em bệnh "
Anh đưa Tiểu Khương cho Á Vy.
Á Vy bồng Tiểu Khương lên phòng Tiểu Thiên củng đi theo Á Vy.
Anh không nói gì chỉ nhìn cô một cái rồi đi vào phòng.
Anh vào nhà tắm thay đồ, sau khi thay đồ xong bước ra ngoài thì anh thấy cô đang đi vòng quanh phòng mình.
Anh định bước ra khỏi phòng thì cô thấy anh rồi chạy lại ôm anh từ sau lưng.
" Em nhớ anh lắm anh biết không "
Mắt Y Y đã long lanh.
Anh gỡ tay cô ra quay lại nhìn cô.
" Em muốn tự do tôi đã trả tự do cho em rồi, em không muốn nhìn thấy con tôi đã bồng con đi rồi, bây giờ em muốn gì nữa "
Anh mệt mỏi chớp đôi mắt.
" Em nhớ con "
Hai hàng nước mắt đã lăn dài trên má cô.
" Là do ngày đó em nói muốn bỏ con, muốn tự do mà "
Anh nói rồi bước ra khỏi phòng.
___________________________________
Sau khi tạnh mưa thì cô đã rời khỏi biệt thự.
Nhưng.....sau ngày hôm đó thì cô ngày nào củng mang sữa của mình đến đưa cho Á Vy bảo Á Vy cho Tiểu Khương uống.
" Em tới làm gì "
Hôm nay là chủ nhật nên anh không đi làm, ngoài chợ lại tổ chức chơi trò chơi để giải trí nên anh đã cho Á Vy và Tiểu Thiên đi.
Anh không còn là tổng tài nữa mà anh hiện là một nhân viên văn phòng, còn công ty của anh thì đã có Trịnh Kiên giải quyết nên anh rất yên tâm.
" Em muốn đến thăm con "
Y Y ngại ngùng đỏ mặt, cô mới sinh con được 1 tháng nhưng khoảng thời gian cô không gặp anh đã là 8 tháng, anh vẫn đẹp trai như ngày nào.
" Con ngủ rồi em về đi "
Anh nói rồi đóng cửa lại.
" A "
Cô giả bộ cầm ngón tay làm anh tưởng cô bị kẹt tay nên mở cửa ra xem cô có sao không.
Không ngờ cô lại ranh ma như vậy, cô luồn dưới cánh tay của anh chạy vào trong.
" Em "
Anh cắn môi nhìn cô.
" Em mang sữa đến cho con mà "