Hơn mười giờ đêm, Hoàng Đương thôi uống rượu. Anh trở về nhà.
Lúc này, ngoài trời đã có mưa rào. Đường phố trở nên vắng tanh, chỉ còn những ánh đèn đường lẻ loi dọc vỉa hè.
Tài xế nhìn qua gương chiếu hậu thấy người ngồi sau đang nhắm mắt thì nhấn vội chân ga. Chiếc xe Bentley lao vút như tên bắn.
Đoàn xe phía sau cũng hốt hoảng tăng tốc. Hoàng Đương bừng tỉnh.
- Sao lại chạy nhanh như vậy?
Tài xế không trả lời. Vẫn cứ im lặng. Hoàng Đương rút súng ra chĩa lên đầu người lái xe.
- Dừng lại ngay cho tao.
- Nếu anh bắn thì chúng ta sẽ cùng chết, anh Đương suy nghĩ kỹ lại nhé. Tay lái của tôi không được vững lắm đâu.
Giọng nói này...Hoàng Đương rít lên:
- Lê Thanh Biệt...??
- it's me...
- Mày...
Chưa nói xong câu thì Lê Thanh Biệt tăng tốc, Hoàng Đương ngã về sau rơi mất khẩu súng ngắn.
Một chốc sau, xe dừng lại. Lê Thanh Biệt nhanh chân mở cửa chạy ra ngoài. Hoàng Đương đẩy cửa ra, đối diện anh là một người đàn ông đang đứng nhàn nhã hút thuốc. Cả thân người anh ta đều dựa vào chiếc Lamborghini Veneno Roader màu bạc. Trông rất hưởng thụ.
Phí Chung Hằng nhả ra làn khói trắng, nhìn anh ta cười:
- Lại gặp nhau rồi, Hoàng Đương.
Mưa rào vẫn chưa ngừng, cả người Phí Chung Hằng thoáng đã ươn ướt. Hoàng Đương nhìn anh cười:
- Chúng mày nghĩ rằng Hoàng Đương này dễ ăn như thế?
Đoàn xe người của anh ta đã tới. Cả mười mấy chiếc cùng phanh gấp, tạo nên một tiếng ồn chói tai.
Phí Chung Hằng lại hút một hơi dài, xong anh quăng đầu lọc.
- Chứ anh nghĩ rằng tôi dễ? Hôm trước anh đột kích tôi làm tôi trở tay không kịp, hôm nay chúng ta sẽ chơi một ván công bằng.
Hoàng Đương giơ súng lên chĩa vào anh:
- Tao không nghĩ mình sẽ có thời gian để cùng mày chơi đùa. Phí Chung Hằng, đêm nay ai sống ai chết còn chưa rõ đâu. Hơn nữa đây là thành phố Z, là địa bàn của tao.
Phí Chung Hằng nhìn vẻ mặt tự đắc của anh ta, lại cười:
- Ồ, tự tin như vậy? xem như tôi chấp anh. Để tôi xem Hoàng Đương anh có thoát khỏi địa bàn của chính mình hay không nhé?
Hoàng Đương bị mưa làm tỉnh táo hẳn, anh ta định bóp cò.
- Đoànggg...
Tiếng súng vang lên, thế nhưng người khụy xuống là Hoàng Đương. Bàn tay cầm súng của anh ta đầy máu. Cây súng cũng rớt xuống đất văng đến dưới chân của Phí Chung Hằng.
Lê Thanh Biệt nhìn vào khoảng không đằng sau giơ ngón cái lên vẻ tán thưởng.
- Anh Đương...
Tốp người đằng sau nhốn nháo chạy lên đỡ lấy Hoàng Đương. Anh ta ôm lấy bàn tay, đau đớn.
- Ô hô...Sao lại tự bắn vào tay mình thế kia..
Lê Thanh Biệt cười chọc tức. Hoàng Đương mặt mày đỏ ửng, gân xanh cũng đã nổi hết lên. Anh ta ráng gượng cơn đau ra lệnh:
- Giết hay đập nát chúng nó gì cũng được.
Cả đám hùng hổ xông lên, nhưng phía sau Phí Chung Hằng lúc này, nhiều tốp người từ xa chạy đến. Anh cúi xuống nhặt lấy khẩu súng ngắn lên nhìn một vòng.
Một khẩu Glock-17 à? Tuyệt!
Trước mặt là một trận hỗn chiến, Lê Thanh Biệt đã sớm ra tuyến đầu. Phí Chung Hằng chậm rãi nhìn Hoàng Đương đang được dìu lên xe.
Anh không nhanh không chậm liền giơ súng lên.
- Đoànggg...Đoànggg!!!!!
Bánh xe đầu và bánh xe sau liền bị thủng. Chiếc Bentley thoáng gầm gừ rồi tắt hẳn. Phía này, Phí Chung Hằng đang từ từ đi đến.
Trong xe, Hoàng Đương hoảng loạn cầm điện thoại lên, nhanh chóng mở danh bạ. Thế nhưng vì là tay trái nên trở nên lúng túng.
Chiếc điện thoại của anh ta rơi xuống dưới sàn xe. Phí Chung Hằng đá văng cửa xe, Hoàng Đương nhìn thấy một đôi mắt đầy u ám từ phía người đối diện.
Khẩu súng Glock-17 bây giờ đang được chĩa vào chủ nhân của nó.
- Xuống xe.
Phí Chung Hằng ra lệnh.
- Mày sẽ không dám.
Hoàng Đương nhìn anh đầy tự tin.
- Vậy sao?
- Đoànggg...
Hoàng Đương thét lên, máu tươi từ đùi của anh ta bắt đầđu chảy xuống, phút chốc thấm đỏ trên ghế.
Tên lái xe không dám nhúc nhích. Sắc mặt nhìn Hoàng Đương đầy lo lắng. Phí Chung Hằng nắm lấy cổ áo của Hoàng Đương lôi người ra ngoài.
Lái xe cũng hốt hoảng chạy ra theo.
Lúc này, trận hỗn chiến vì cảnh tượng trước mắt mà dừng lại. Ông chủ của bọn họ đang chật vật ở kia. Cả bọn như muốn lao đến bao vây Phí Chung Hằng.
- Đứng lại, ai mà xông đến tôi sẽ nả đạn vào anh ta.
Nhìn Hoàng Đương máu me bê bếch, cả bọn nháo lên. Trận mưa rào này đã làm ai nấy đều ướt sũng.
Hoàng Đương đau đớn nhìn Phí Chung Hằng bằng đôi mắt giận dữ. Cả đời anh ta chưa từng bị cảnh này nên nỗi hận càng thêm thâm sâu.
Chợt có tiếng xe môtô đang tiến lại gần. Hai chiếc Ducati màu đỏ và đen lần lượt dừng lại. Hai người bước xuống xe đi đến Phí Chung Hằng.
Hoàng Đỉnh đưa cho anh một tập tài liệu nói:
- Phí Chung Hằng, đồi Hoàng Hoa giao cho anh. Tôi muốn đổi lấy Hoàng Đương.
Phí Chung Hằng cầm lấy, cười:
- Được.
Hoàng Đỉnh cúi người ôm lấy Hoàng Đương đi về phía xe môtô. Huỳnh Lỗi đến bên anh nói nhỏ:
- Phí Chung Hằng, trong lòng đồi Hoàng Hoa là thuốc phiện, anh có thể nể mặt Hoàng Đỉnh mà loại bỏ chúng một cách triệt để không? Từ nay chuyện đó không dính dáng gì đến nhà họ Hoàng nữa. Chuyện hôm nay bên chúng tôi sẽ lo với chính quyền.
- Được.
- Còn nữa, chuyện đồi Hoàng Hoa là bí mật, có người đã muốn đưa anh đến rắc rối chết người này nhất định là người muốn anh thê thảm. Anh cẩn thận nhé. Và cả chuyện của Hoàng Đương. Thời gian này, cha anh ta không ở đây. Nếu biết con trai cưng của mình bị anh bắn như thế, tôi e là...
- Tôi hiểu. Cảm ơn.
Phí Chung Hằng đưa lại khẩu súng ngắn cho Huỳnh Lỗi, Huỳnh Lỗi liền đi khỏi ngay. Trước khi đi còn đem hết đám đàn em của Hoàng Đương theo.
Phút chốc, nơi này vắng trở lại. Lê Thanh Biệt đem nhóm người bên mình trở về khu nhà nghỉ trước. Có nhiều người bị thương rồi.
Hiện tại chỉ còn Phí Chung Hằng. Anh đốt một điếu thuốc rồi dựa người lên xe. Mưa rào có dấu hiệu tạnh.
Người con gái trên sườn đồi cũng bước ra. Phí Chung Hằng mở cửa xe cho cô vào.
- Cảm ơn em nhé.
Cao Anh Kỳ mỉm cười gật đầu. Ngày hôm qua, anh trai cô đã nhờ vả nên cô mới đến.
Điếu thuốc đã hết, Phí Chung Hằng quăng đầu lọc rồi trở vào xe lái đi.
...
An Linh đang nằm thẩn thờ trên giường. Đầu ngón tay không ngừng gõ chữ. Nhưng sau đó lại xóa không dám gửi.
Cô lo lắng cho Phí Chung Hằng quá nhưng lại không muốn anh biết lòng mình thế nào. Thật phiền muộn.
Ngày mai, cô phải đến công ty
rồi. Thật không ngờ Phí Chung Hằng lại dám ủy quyền lãnh đạo cho cô.
Thật tin tưởng cô đến vậy sao?
...
Sáng sớm, ở dưới nhà đã có ồn ào. An Linh thức dậy rồi đi vệ sinh cá nhân. Khi cô xuống lầu thì đã thấy có hai người đàn ông đang ngồi đợi.
- Xin chào cô, chúng tôi là người bên Tổng Giám Đốc. Hôm nay sẽ hộ tống cô đến công ty để thay thế cho anh ấy một thời gian.
An Linh mỉm cười gật đầu:
- Xin chào hai anh, tôi là Bạch Mộng Linh, xin được chỉ dạy.
- Hì, cô khiêm tốn quá, tôi là thư ký riêng Trương Vân Long, còn đây là luật sư Hà Công Trung. Chúng tôi sẽ giúp cô trong thời gian này.
- Được, xin làm phiền các anh.
Nói xong cả ba đến công ty.
Tập đoàn Phí Thị. Sau khi luật sư trung đem ra giấy ủy quyền của Phí Chung Hằng, An Linh mới có thể thuận lợi ngồi trên vị trí Tổng Giám Đốc.
Những người khác không thể tiếp tục nói nhiều. Trương Vân Long đem cho cô một xấp tài liệu và hướng dẫn cô làm nó.
Thế nhưng hai ngày sau, một trong những cổ đông lớn của công ty, Phí Thành, chú của Phí Chung Hằng đã trở về.
Ông ta vừa vào công ty thì biết được An Linh đã đủ quyền hợp pháp để thay thế chức vụ Tổng Giám Đốc của Phí Chung Hằng thì bực tức không thôi.
Ở đâu ra một con đàn bà như vậy?
Cửa phòng Tổng Giám Đốc bị đá ra, An Linh giật mình nhìn người đàn ông lạ mặt kia đang vùng vẫy khỏi những người thư ký bên ngoài để tiến vào.
Gương mặt giận dữ nhìn cô. An Linh nhìn qua Trương Vân Long. Anh ta nói:
- Đây là một trong những cổ đông của công ty ta, ông Phí Thành. Cũng là chú của Boss.
- À...
An Linh gật đầu tỏ vẻ hiểu. Cô kêu những người kia bỏ ông ta ra.
Phí Thành vẫn chưa có ý hòa nhã, ông ta đi đến bàn làm việc ném xuống một xấp tài liệu.
- Cô nhìn cho rõ những gì viết trong đây cho tôi. Ngoài Phí Chung Hằng ra tôi là người nắm giữ cổ phiếu của công ty nhiều nhất. Tôi mới là người đủ tư cách để nhận thay chức vụ này. Cô mới chỉ là vợ sắp cưới mà thôi, lấy quyền gì mà ngồi ở đây chứ?
An Linh nhìn gương mặt như muốn ăn tươi nuốt sống cô, cười cười chỉ vào luật sư Hà Công Trung đang ngồi trên ghế sô pha, giọng lười biếng:
- Lại kia hỏi luật sư đi chú, không phải tự nhiên muốn ngồi chỗ này là sẽ được ngồi đâu. Phí Chung Hằng đã ủy quyền cho tôi rồi.
Phí Thành nhìn cô càng thêm mấy phần hung hãn:
- Hừ, đừng tưởng như vậy là cô sẽ được quyền giương oai. Tôi sẽ không chấp nhận những gì cô nói. Cũng không chấp nhận những gì cô kêu tôi làm.
An Linh cảm thấy bất lực:
- Sẽ không đâu. Tôi sẽ không để ý tới chú, chú muốn làm gì thì làm.
Rồi lại nhìn Trương Vân Long:
- Thư ký Long ơi, tiễn khách dùm em.
Trương Vân Long gật đầu đi đến dùng tư thế mời với Phí Thành:
- Chú Thành, xin mời..
Phí Thành tức giận ra ngoài:
- Chờ đấy.
Sau khi cửa đóng lại, An Linh mới nhìn luật sư Hà Công Trung hỏi:
- Ông ta là chú của Phí Chung Hằng, mới bước vào công ty đã chất vấn chuyện này lại không hỏi xem Phí Chung Hằng tại sao vắng mặt. Anh thấy có phải ông ta có vấn đề không?
Hà Công Trung nhìn cô cười:
- Chắc lúc mới vào đã nghe nói rồi, nhưng cô nghĩ như vậy cũng không phải không có lý dù sao đối với những người có tiền, tình cảm cũng chẳng phải là thứ quan trọng gì. Nếu bắt buộc phải lựa chọn thì đa số họ sẽ chọn tiền thôi.
Trương Vân Long cũng đồng ý:
- Ông ta lúc trước mấy năm trời không thấy mặt nay lại xuất hiện vào lúc này làm người ta phải suy nghĩ.
An Linh gật đầu cảm thán.Cuộc sống mà, ai cũng có lựa chọn riêng. Cô cảm thấy thương cho Phí Chung Hằng, có người thân nhiều thì được gì, quan trọng là trong lòng họ anh có được bao nhiêu trọng lượng mới đáng nói.
-
Danh Sách Chương: