-ăn hamburger không ở đây ngon lắm. Bảo Hy hỏi
-oh cũng được
Tôi rất thắc mắc sao cậu ấy lại rời khỏi bữa tiệc có đầy món ngon để ra chỗ này ăn hamburger. Tôi có nên hỏi không nhỉ?
-à…Bảo Hy, sao…..sao cậu lại…….ý tôi là cậu đói sao? Vậy sao không ăn đồ ở trong bữa tiệc?
Tự dưng cậu ấy cười nhẹ rồi nói -chẳng phải cô rất muốn thoát ra khỏi đó sao
Tôi ngạc nhiên -sao cậu biết?
-không có gì có thể qua mắt được Đinh thiếu gia này.
Bọn tôi vừa nói chuyện vừa ăn rất thoải mái. Từ khi đặt chân lên đây, Bảo Hy là người đầu tiên cho tôi cảm giác thoải mái như thế này.
Ăn xong chúng tôi lên tầng trên khu giải trí chơi trò chơi, woa mấy trò này hay quá tôi chơi mãi mê quên luôn của ngày tháng
Đến lúc này tôi mới nhìn đồng hồ, ôi chết mẹ tôi rồi bây giờ đã 10h rồi. Tên Minh nói 9h tôi phải có mặt ở nhà mà bây giờ đã 10h rồi hix hix chẳng lẽ tối nay tôi ngủ ngoài đường thật.
Bổng một giọng nói trấn an tôi
-không sao đâu, tên đó không dám nhốt cô ở ngoài đâu mà nếu có nhốt thật thì về nhà tôi, nhà tôi còn dư phòng.
Tâm lý lo sợ càng lúc càng dâng cao, tôi phải về nhà ngay bây giờ nếu không thì…..chỉ cần nghĩ đến khuôn mặt tức giận cùng ánh mắt lườm đáng sợ của hắn thôi là tôi đã sởn da gà rồi
….…………..
Chiếc xe dừng tại căn biệt thự nhà họ Hoàng. Bây giờ là 10h15, đèn trong nhà đã tắt hết lạ thật còn chị Diệp chẳng lẽ chị ấy ngủ sớm vậy sao?
Tôi cảm ơn Hy rồi sau đó vội mở cửa xe ra ngoài, cổng đóng kín mít tôi nhấn chuông hoài mà chẳng có ai ra mở cả. Chị Diệp ơi làm ơn mở cửa cho em, chị là hi vọng cuối cùng của em
Bổng trong bóng tối thấp thoáng một bóng người cao cao bước ra từ trong căn biệt thự kia, trên tay người đó đang quơ quơ chiếc chìa khóa, đôi chân chậm rãi từng bước từng bước tiến lại phía cổng, càng tiến lại gần khuôn mặt người đó càng hiện ra rõ rệt, rõ rệt nhất là đôi mắt, đôi mắt lạnh tanh nhưng đầy những tia tức giận, ánh mắt lườm quen thuộc, chính là hắn
Tôi phải làm gì bây giờ, sao lại là hắn, chiến sĩ Diệp đâu rồi. Nhìn vào bộ dạng đang tức giận của hắn khiến tôi nỗi da gà. Trước khi bị hắn tóm cổ và cho một trận phanh thay ra trăm mảnh tốt nhất là tôi nên chạy, đúng rồi phải chạy thôi ngủ ngoài đường có khi còn tốt hơn
-đứng lại! Tôi mà bắt được cô thì tôi đánh gãy chân cô
Hix hix chạy cũng chết mà không chạy cũng chết
Hắn mở cổng rồi kéo tôi thật mạnh vào trong nhà, lôi tôi đi như áp giải phạm nhân
Vô phòng khách, hắn đẩy tôi ngồi xuống ghế
-hay cho Bảo Ân, giỏi cho Bảo Ân, đi đêm 10h15 mới về nhà không nghe lời anh cả
Ủa khoan hắn làm anh của tôi từ khi nào vậy?
-tôi….tôi…….không….có anh cả
Hắn trợn mắt lườm tôi -cô không nhớ khi cô mới đặt chân vào căn nhà này ba của tôi đã nói gì sao?
Ba hắn đã nói gì? Tôi lục lại kí ức “bắt đầu từ giờ cháu cũng được coi là thành viên của gia đình này và thằng Minh cũng coi như là anh trai của cháu”
Ôi mẹ ơi! Sao bác lại nói câu ấy chứ
-cô nhớ rồi chứ gì. Hắn cười tự mãn
Hắn lấy một tờ giấy đã chuẩn bị sẵn từ trước, hắn ho nhẹ rồi từ từ đọc lên
-Trần Bảo Ân, thân là em gái nhưng ngang ngược không nghe lời anh trai, nay lại phạm thêm trọng tội vì vậy phạt cấm túc trong vòng 3 tháng, đồng thời có các nghĩa vụ và trách nhiệm như sau
+không được về trễ, phải có mặt ở nhà lúc 9h tối
+nếu về trễ một phút thì sẽ bị ăn một gậy
+đi đâu cũng phải được sự cho phép của anh trai
+không được cãi lời anh trai
+không được giao du với những người anh trai không thích
+không được làm bánh kếp cho bất cứ ai ngoại trừ anh trai
--->nếu vi phạm một trong những điều trên thì……… phải làm nô lệ cho anh trai sai khiến cả đời
OMG! sét đánh ngang tai, từ bao giờ mà tôi có một người anh trai độc tài như vậy chứ. Anh ơi anh tha cho chiếc lá vàng héo úa này đi
Mặt tôi cứ đơ ra trước những lời hắn vừa nói, không cảm xúc nào có thể diễn tả được
-cô có chấp nhận hay không?
Tất nhiên là không rồi, tôi căng cổ lên nói
-không, không bao giờ
-cô dám sao, cô không có quyền từ chối, nếu cô muốn chết thì cứ việc.
Đúng là ức hiếp người quá đáng, tôi không muốn đâu hix hix, ba mẹ ơi bác Tuấn ơi cứu con với
-haha im lặng tức là đồng ý. vậy mới là em gái ngoan chứ
Hắn vừa nói vừa xoa xoa đầu tôi như xoa một con cún
Bổng hắn gọi tên tôi vẻ mặt nghiêm túc
-Trần Bảo Ân
-dạ
Chẳng hiểu sao tôi lại dạ nữa.
-cầm bút kí tên vào hợp đồng. Mau!
-dạ
Hix hix sao tự dưng tôi ngoan dữ vậy
….……..
Một buổi sáng đẹp trời nữa lại đến, xách balo trên tay chuẩn bị đi chiến đấu thôi có 4 tiết học chứ mấy T.T
-em gái!
Giọng nói này làm tôi rợn hết cả da gà. Gì cơ? Em gái? Hắn gọi tôi là em gái?
Hắn khoác vai tôi làm vẻ như anh em thân mật lắm, hắn còn hỏi
-em gái tối qua ngủ ngon không?
Vâng nhờ phước của anh mà tối qua tôi chỉ biết khóc thầm trong lòng không dám một tiếng phản kháng đấy!
-từ nay trở về sau, anh trai sẽ đưa em gái đi học, nào lên xe đi
Mô phật! Tôi có nghe nhầm không?
Tôi hơi nghiêng đầu nhìn hắn một cách khó hiểu. Chẳng biết não hắn hôm nay có vấn đề gì không nữa
Noooooooo! Không bao giờ tôi đi chung xe với một người độc tài như hắn
Thấy tôi cứ đinh ninh đứng đó nhìn hắn như sinh vật lạ, hắn bất giác ho nhẹ một tiếng rồi nói
-mau lên đi, đứng đó làm gì. Còn nhớ những gì tôi nói với cô hôm qua không?
Tờ giấy khốn kiếp! Tại sao tôi lại kí vào đó chứ. Cố nhẫn nhịn để bảo toàn tính mạng
............
(nếu giờ móm bỏ truyện thì có bạn nào luyến tiếc không? nói cho móm biết đi *năn nỉ*)