Cô ta đúng là đẹp và quyến rũ, cô ta còn có một cái nốt ruồi giữa má cùng ánh mắt bơ phờ trên làn da nhợt nhạt, một nét đẹp nghiện ngập cùng với trang phục nổi bật của mình thì cô ta không khác gì một bông hoa hồng. Trong sự nghi ngờ của mọi người và cậu bé Hoa Nhan đó vẫn đang ngủ say thì câu chuyện vẫn được tiếp tục.
"Cô có liên quan gì tới Hoa Nhan?" Nha Đậu Tử gặng hỏi.
"Ngươi muốn biết sao không hỏi nó?" Marosie chỉ tay về phía cái bóng của A Nguyệt rồi cái bóng từ từ lớn dần biến thành Pluto.
"Lâu rồi không gặp, Max!" Pluto nói.
Với cách xuất hiện của Pluto thì A Nguyệt không ngờ Pluto lại đi theo và giám sát mình bằng cách này còn những người khác chỉ bất ngờ vì chứng kiến sức mạnh của Pluto và ngầm hiểu anh ấy cũng là một ma vương.
"Pluto? Không lẽ anh cũng là.." A Nguyệt nói khi hết bất ngờ này tới bất ngờ khác đến.
"Vâng, tôi cũng là ma vương nhưng từng là thôi.."
Thật ra tại Đại Thế Giới từng xảy ra vô số chiến tranh giữa con người và ma tộc, những kẻ đứng đầu ma tộc còn gọi là ma vương. Một số kẻ để đi đến con đường bất tử họ đã bán mình làm nô lệ cho các vị thần nhưng chỉ duy nhất một kẻ bị đánh bại bởi con người và bị thuần phục, đó là Marosie. Từ đó họ mất đi tự do ý chí sống nhờ vào ký ức của chủ nhân, âm thầm bảo vệ cho sự tái sinh của chủ nhân mình. Một số ma vương coi đó là sự sỉ nhục nhưng một số khác lại tin mình là người được chọn để nhận ân điển của thần.
"Vậy ngoài tôi ra còn những người khác sao?"
"Trong thời đại thần thánh chỉ có 7 ma vương thôi! Nhưng sau đó còn chưa biết."
Thời đại thần thánh là bước ngoặt sự ra đời của những ma vương cho dù sau khi kết thúc thì sự hiện diện của ma vương vẫn tiếp diễn. Vì không chỉ mình cô có khả năng đặc biệt như triệu hồi Pluto nên cô dùng thần giao cách cảm hỏi Pluto:
"Không lẽ Hoa Nhan cũng có ký ức tiền kiếp à?"
"Không đâu, tên nhóc đó không bị bạo phát ma lực!"
"Hoa Nhan tỉnh rồi!" Tiếng gọi của bà lão chăm sóc tại khu nhà của Hoa Phạn sư thúc.
Mọi người bắt đầu tràn vào phòng xem tình hình của cậu bé nhưng riêng chỉ có A Nguyệt và Pluto ở lại.
"Bạo phát ma lực là sao?" A Nguyệt nói.
"Bởi vì thể chất của cô chính là hỗn độn thể, trời sinh nhân ma bất phân, từ đó thần và ma thần không còn phân biệt, chính tà quy hợp."
"Hỗn độn thể sao?"
"Mệnh diệt âm dương là hỗn độn."
Cuộc trò chuyện bí mật diễn ra tới đây thì nhóm người Hoa Nhan ra ngoài, vì không biết làm gì để cảm ơn A Nguyệt nên Hoa Nhan nói:
"Cậu có cần thứ gì không? Nói đi dù là trên trời hay dưới biển tôi cũng sẽ tìm cho cậu!"
"Không, Không cần đâu!"
"Vậy sau này cậu cần gì có thể nói với tôi, nhưng mà.." Hoa Nhan đang tỏ nét xảo quyệt nói tiếp:
".. Cậu rất đặc biệt đó, ân nhân!"
A Nguyệt hiểu tình tiết đó thường xuất hiện với các vai nữ chính mà cô hay gặp nhưng người như Hoa Nhan chắc chắn là kẻ phóng đãng dù cô có làm gì thì chắc chắn hắn lại được nước đẩy thuyền nên cô gấp rút rời đi vì cô rất ghét tình yêu nam nữ chứ không phải ghét Hoa Nhan.
Sau khi trở về cô được sư thúc mình giảng dạy cho vài điều về ma vương khế ước đó là sau thời đại thần thánh thì những ma vương rất ít khi xuất hiện, hầu như chưa quá mười đầu ngón tay. Theo lẽ thông thường thì sau khi ma thú chết thì linh hồn chúng sẽ hợp nhất với linh sư của chúng, thúc đẩy việc tiến hóa linh hồn nên người ta phát triển ra một thứ được gọi là "trái tim lưu ly", hay còn biết đến là vết tích của thần linh, dù là nhân tạo nhưng có thể biến ma thú khế ước thành thú vương theo thời gian. Có thể coi là ma vương dưới cảnh nhất giai, như vậy chẳng khác nào nguỵ ma vương, trái tim lưu ly hoạt động như hạt giống căn nguyên của Á Ma Lạt vì dù có mất đi ký ức nhưng vẫn có thể tái hiện phép màu lại ở kiếp sau, giống như tái sinh nhưng với một hình dạng khác. Thường những bản sao của hạt giống căn nguyên này phải từ bỏ thất tình lục dục nếu rơi vào lưới tình sẽ bị trời phạt vì bản chất họ không có tơ tình, những cảm xúc của họ đều bị ma thú khế ước hấp thụ. Tiếc thay, từ sự ra đời của trái tim lưu ly khiến các cặp vợ chồng xảy ra mâu thuẫn vì tinh thần lực cá nhân không đủ để khống chế do không bảo lưu khế ước dẫn đến việc chiếm xác và bắt đầu xuất hiện bệnh tâm thần trên thế giới, gọi cách khác là tẩu hỏa nhập ma. Vì nhìn thấy biển người chìm trong đau khổ, thần ý chí Azelf đã tạo ra thần tình yêu Pandora để cô đến một nơi xa lạ, nơi mà mọi phép màu không thể xảy ra để phong ấn tâm ma của những người đó và đồng thời cải thiện tinh thần lực cho họ.
"Giống như Trái Đất sao, Pluto?" A Nguyệt dùng thần giao cách cảm hỏi.
"Có lẽ vậy, tôi vốn không rành về lịch sử!" Pluto đáp.
Chắc đó là lý do tại sao A Nguyệt ghét tình yêu nam nữ và bên trong cô mong muốn một thứ gì đó sâu đậm hơn như vậy! Cô vốn cũng chẳng hiểu tình yêu vĩnh cửu là gì, thứ mà có thể khiến người ta thập tử nhất sinh vì mình hay không nhưng bản thân A Nguyệt biết rõ là cô không thể vì tình yêu mà quên đi thứ cô muốn bảo vệ, cho nên thay vì để người khác ghét bỏ mình thì cô vẫn muốn họ được hạnh phúc. Người ta hay nói: "Thương cho roi cho giọt." có lẽ vì trải qua sinh lão bệnh tử đủ lâu để cô có một ý chí mạnh mẽ đến như vậy, may mắn thay rằng bên cạnh còn có Pluto, người có thể quay lưng với cả thế giới để ở bên cạnh cô.
A Nguyệt lúc này đang nhìn bầu trời đêm ở núi Tuyết Dư bàng hoàng hỏi:
"Tôi có thật sự muốn sức mạnh này hay không?"
Trong lòng cô xuất hiện hai ngã rẽ, nếu cô không có sức mạnh này thì cô có thể sống êm đềm hạnh phúc cùng những người khác nhưng cô không có đủ sức mạnh để bảo vệ họ, còn ngã rẽ còn lại chính là có sức mạnh nhưng không thể sống như một ẩn sĩ nguỵ trang dưới một con người vô lo vô nghĩ được vì chính sức mạnh của cô khi cô thức tỉnh thì cả những người khác sẽ bị lôi kéo theo. Những dòng ký ức của cô chợt ùa về, những giọt lệ rơi ra biến thành pha lê một cách kỳ lạ, A Nguyệt cất những giọt nước mắt của mình trong một chiếc hộp quà bằng giấy vì vốn cô có thói quen cất đồ trong hộp kỷ vật rồi tiếp tục ngước lên những vì sao xa xôi kia.