- Em có thai rồi.- Linh Chi ngồi lên đùi Gia Minh vuốt ve mặt anh.
- Được. Anh sẽ lo cho em và con đầy đủ. Cần gì cứ nói với anh.
- Vâng- cô ôm anh hôn lên má anh ỏng ẹo.
- ---
Hạ Uyên biết chuyện có chút thất vọng. Cô liền đi du lịch theo lời mời của Thanh Duy. Anh ta biết cô buồn nên muốn cô đi cho khuây khỏa.
- Đừng buồn nữa chị dâu. Con của cô ta...
- Đừng nói nữa. Số trời đã định rồi. Chị và anh ấy vẫn không có kết quả đâu.
Thanh Duy vỗ lưng Hạ Uyên an ủi.
- ----
Cô bước về nhà với tâm trạng buồn tột độ khi nghe Hạ Uyên sẽ dọn qua nhà ở. Cô thất thần lướt qua Gia Minh.
- Tôi xin lỗi.
Cô gạt tay anh ra rồi bước về phòng.
Gia Minh đặt rất nhiều kì vọng vào đứa bé này. Anh muốn nó được sinh ra một cách bình an và mạnh khỏe. Còn riêng Linh Chi, cô ta lấy lý do đứa bé mà liên tục lên mặt với Hạ Uyên.
- ---
Hạ Uyên mệt mỏi bước lên cầu thang, bất ngờ chạm mặt Linh Chi. Cô ta nắm lấy tay cô giằng co, rồi tự mình lùi ra phía sau. Thanh Duy thấy điều này định can ngăn nhưng...
Rầm. Linh Chi ngã từ cầu thang xuống, máu đỏ chảy khắp chiếc váy trắng. Gia Minh nghe tiếng động liền lao ra. Một cảnh tượng hãi hùng hiện ra. Anh ôm cô ta vào lòng. Cô ta thì thào.
- Cứu con chúng ta. Em...
- Được. Được. Chúng ta đến bệnh viện. Con chúng ta nhất định sẽ không sao đâu.
Gia Minh bế Linh Chi một cách ấm áp và vội vã lướt qua Hạ Uyên. Cô chết lặng khi nhìn thấy Linh Chi như vậy.
"Không phải mình. Mình không có hại cô ấy. Không. Không..." Nước mắt tuôn trào nơi hốc mắt, cô lắc đầu phủ nhận.
- ---
- Xin lỗi đứa bé không còn nữa rồi.- bác sĩ nói.
- Là cô ta. Cô ta không muốn thấy con chúng ta nữa. Em hận cô ta.
Gia Minh nhìn người anh yêu xót xa đến đau lòng. Đứa con anh yêu thương và mong đợi đã không còn nữa.
" Là cô. Hạ Uyên. Cô đã giết con của tôi. Cô phải trả giá"
- ----
Về đến nhà.
- Cô ấy có....
Bốp. Một bạt tay dán lên mặt Hạ Uyên. Cô ôm mặt mình rưng rưng. Thanh Duy bước tới nắm chặt vai cô nhìn về phía Gia Minh mà giận dữ:
- Sao anh có thể làm vậy với vợ mình hả? Anh quá đáng rồi.
Gia Minh mong muốn đứa bé được sinh ra hơn bao giờ hết.
- Là cô đã hại con tôi. Cô phải trả giá.
Anh kéo cô lên phòng đóng chặt cửa lại. Anh đẩy mạnh cô lên giường rồi đè lên người cô. Môi áp lên môi cô nhưng đó không phải là hôn mà là dày vò. Anh cắn lên cổ cô bầm lên. Tay không ngừng xé áo cô. Cô vùng vẫy lại: " Buông em ra. Em không có hại cô ta"
- Chính cô.
- Không phải em mà.- cô nghẹn ngào
- Cô mau trả lại con cho tôi.
- Buông em ra.
- Không phải cô muốn làm vợ chính thức của tôi sao? Vậy chuyện này sao cô phải sợ hãi.
Anh hôn cô một cách ngấu nghiến. Cô kiệt sức buông người ra, anh bất chợt dừng lại rồi quay bước ra khỏi phòng. Vừa mở cửa, Bảo Huy liền tung nấm đấm vào mặt anh. Bảo Huy nắm cổ áo anh đấm vào mặt anh liên hồi. Còn Thanh Duy chạy tới lấy áo khoác khoác cho cô.
- Không sao chứ chị dâu?
- Tôi đã nói cô ấy không làm rồi mà.- Bảo Huy la lớn
- Anh trai. Chính cô ta tự ngã không phải chị dâu. Chính mắt em đã thấy...
- Không phải cô ta thì là ai? Chẳng lẽ là Linh Chi sao?
- Đúng vậy. Chính cô ta- Thanh Duy nói.
- Mày không thấy vô lý sao? Hổ dữ còn không ăn thịt con, cô ấy sao làm ra việc này được. Chính cô ta, người lương thiện này đã làm.- Gia Minh chỉ thẳng mặt Hạ Uyên.
- Không phải em.- cô rụt rè nắm chặt áo khoác phủ nhận
- Em sẽ chứng minh cho anh thấy.- Thanh Duy nói đầy tự tin.
- ----
Nói rồi Gia Minh quay bước đi, còn lại Bảo Huy và Thanh Duy liên tục trấn an Hạ Uyên.
- Không phải em làm mà.
- Anh tin em.
- Em cũng tin chị, chị dâu.
- Nhưng anh ấy không tin tôi.- cô buồn bã thì thầm.
Bảo Huy nắm lấy tay cô an ủi dưới ánh mắt không vui của Thanh Duy.
- Anh sẽ bảo vệ em.
- -----
- Anh trai, em có chuyện muốn nói.
- Mày đừng giải thích nữa. Tao không muốn nghe.
- Anh không muốn nghe nhưng em vẫn sẽ nói cho dù anh có mắng, có đánh em như thế nào. Chị dâu không phải loại người như vậy. Cô ta mới là người độc ác, chính mắt em thấy cô ta tự ngã.
Gia Minh buông điếu thuốc trong tay hét lên:
- Tao biết mày ghét Linh Chi nhưng mày không thể vu khống cô ấy như vậy. Mày thấy có người mẹ nào tự tay giết con mình chưa?
- Em nói nhiều như vậy mà anh vẫn không tin sao? Vậy anh hãy chống mắt lên, em sẽ chứng minh rằng điều em nói là sự thật. Em sẽ cho anh thấy bộ mặt thật của cô ta.
Thanh Duy tức giận quay đi, được ba bước anh lại quay lại cảnh báo:
- Nếu anh cứ như vậy, chị dâu sẽ rơi vào vòng tay của người khác cho xem. Đến lúc đó em cũng không thể giúp anh nữa. Anh bảo trọng.
Gia Minh ngồi phịch xuống ghế trong phòng làm việc trong công ty. Anh nhắm mắt mệt mỏi.
" Tiếng chuông điện thoại reo"
Gia Minh với tay lấy điện thoại, không cần nhìn màn hình anh bấm nghe ngay lập tức.
- Từ hôm nay tôi sẽ không để cô ấy tổn thương nữa. Tôi sẽ dành lại cô ấy cho dù cô ấy có là vợ của cậu hay không. Gia Minh... Tôi... sẽ cạnh tranh với cậu.
"Tút... Tút..."
- Bảo Huy...- Gia Minh thét lên đầy giận dữ, đường chỉ mắt trong mắt đỏ lên, hằn lên rõ rệt đầy dữ tợn. Anh quơ tay 1 phát hết thảy tài liệu trên bàn đều bay tứ tung.
- ----
Về đến nhà cũng gần sáng, Gia Minh tay cầm chai rượu tiến về phòng Hạ Uyên.
- Là cô. Chính là cô hại con tôi.
- Em không có.
- Chính là cô.
Gia Minh ngã nghiêng, chân trụ không vững liền ngả nhào vào người Hạ Uyên. Cô nặng nhọc dìu anh về phòng ngủ, đắp chân cẩn thận cho anh rồi bước ra.
" Tại sao anh lại không tin em chứ?"