Lương chẹp miệng, nhíu mày. Phan đúng là một cậu nhóc còn chưa lớn, chăm sóc người khác thế nào còn chẳng biết. Cô đã nghĩ gì trong cơn say để từ bỏ tất cả mọi thứ mình đang có và đòi đến với Phan cơ chứ? Cô mới là người ngốc nghếch.
Lương ngồi dậy, bước xuống khỏi giường. Cô không cẩn thận va vào cạnh bàn và làm cho vài món đồ trên đó rơi xuống, khiến Phan tỉnh dậy. Cậu vội vàng chạy đến chỗ Lương, lo lắng hỏi han cô.
- Cô sao rồi? Em thấy cô bị sốt.
- Không sao rồi. – Lương mệt mỏi nhưg vẫn cố tỏ ra mình không sao. Dù sao thì, nếu nói rằng mình yếu đuối và mệt lắm với cậu nhóc này, thì cũng chẳng thay đổi được điều gì. – Cảm ơn em đã cứu tôi khỏi tên Sĩ kia.
Phan gãi đầu, ngượng ngùng.
Lương chợt nhận ra rằng, Thái thật sự đối xử rất tốt với mình. Cô đã từng nghĩ đến việc mình sẽ ra sao khi sống cùng Thái, nhưng cũng tự mình trả lời tất cả những câu hỏi đó. Những câu trả lời theo góc nhìn của cô, đầy tính chủ quan, bởi nó xuất phát từ cảm giác thiếu niềm tin và sự uất ức khi bà nội ép cô phải lấy anh. Giống như một người bị cấm cản bởi giờ giới nghiêm thì sẽ luôn muốn ra khỏi nhà và bay nhảy, cô cũng luôn muốn chối bỏ Thái. Nhưng cô không nghĩ đến chuyện, nếu được bay nhảy thì liệu cô có vui không. Đó chỉ là hướng đi mà cô nghĩ tới, vì nơi đó không có bà nội, và không có người chồng hợp đồng này.
Lương chưa từng thật sự đối mặt với vấn đề của mình
Ánh áng ở bên ngoài cửa sổ hắt vào. Lương phát hiện ra trời đã sáng lên rồi. Có lẽ là đã đến lúc cô nên trở về với cuộc sống của mình, làm rõ mọi chuyện, và làm rõ cả tình cảm của mình.
Cô không yêu Thái. Không phải. Cô chưa yêu Thái. Nhưng cô cũng thích anh. Cô đã giành nhiều thời gian để suy nghĩ đến Thái và những gì anh đã làm cho cô. Ngay cả việc anh ngủ với cô, điều đó chứng tỏ rằng anh không muốn từ bỏ. Nếu cô không có tình cảm gì với anh, cô đã không nổi giận vì việc ấy.
Lương là một người cởi mở, chuyện chăn gối qua đêm đó đối với cô là chuyện bình thường. Cô không câu nệ quá về việc mình phải giữ gìn trinh tiết, cho nên đối với đêm đó mà nói, nó không ảnh hưởng gì đến cô.
Chỉ là, nó khiến cô nhận ra được tình cảm của mình đang ở đâu.
Trò chơi nhân tình (Phần 11)-1
Phan chẳng quan tâm. Cậu thở phào nhẹ nhõm vì cô không hành động dại dột, và lao đến ôm chặt lấy cô.
- Cô sao vậy?
Phan thấy Lương đứng đờ người ra thì hoảng sợ, tưởng rằng cô lại gặp vấn đề gì. cậu huơ tay trước mặt cô để kéo sự chú ý của cô quay lại với mình.
- Không có gì. – Lương giật mình. – Tôi nghĩ là mình nên về nhà.
Phan níu lấy tay cô, vẻ vội vã. Câu lo lắng rằng những chuyện đã xảy ra khiến cô nghĩ linh tinh và nhỡ may có hành động gì đó bất ổn thì sao.
- Cô chắc chứ? – Phan ngập ngừng hỏi. – Hôm qua cô đã nói với em rằng…. cô.. à không, chồng cô ngủ với cô. Cô không giận nữa à?
Lương lắc đầu.
- Ừ. Chuyện cũng xảy ra rồi. Hơn nữa, cô cũng cảm thấy tình cảm của mình khác đi.
Lương nhún vai. Biết làm sao được, con người lúc nào chẳng dở dở ương ương và bất ngờ như vậy. Việc của chúng ta là phải làm quen được với những điều bất ngờ ấy.
Lương vẫy tay với Phan và rời khỏi khách sạn. Lần này lại đến lượt Phan đứng trơ ra như phỗng. Cậu chưa thể quen được với việc những người xung quanh mình lúc thế này, khi lại thế khác.
Nhân viên dọn phòng đột nhiên đi vào, vác theo cái máy hút bụi với tiếng ù ù làm Phan nhức tai và bừng tỉnh. Cậu nhớ ra là mình còn việc phải làm. Tất nhiên là đi tìm Hằng và xin lỗi cô vì đã khiến cô hiểu nhầm và cảm thấy khổ sở như vậy.
***
Thái đến bệnh viện. Như lần trước, vài bác sĩ tập trung trong phòng bệnh của bà và làm các công tác cứu trợ. Tiếng máy đo nhịp tim lại vang lên những tiếng bíp, thưa thớt dần, yếu dần.
Thái bất lực, ngồi ở ghế chờ và gục đầu xuống. Anh là chủ chuỗi siêu thị, một người rất giàu, có thể mua được bất kỳ thứ gì mà mình muốn. Ngược lại, anh cũng là một người đàn ông thất bại, bởi cả bà nội và Lương, người anh yêu, đều lần lượt rời khỏi mình. Hiện tại anh chẳng còn gì.
Bà Hoài không qua khỏi. Bác sĩ rời khỏi phòng bệnh của bà Hoài với vẻ mỏi mệt và thất vọng. Trái tim Thái trũng xuống, và lồng ngực trở nên trống rỗng như thể ai đó đã khoét lấy một lỗ và mang quả tim của anh đi.
Anh đúng là đã mất sạch rồi.
Thái thở dài, gương mặt thuỗn ra và nước mắt cứ thế rơi xuống. Anh vào phòng bệnh với bà Hoài, cầm tay bà lần cuối cùng. Bàn tay của bà vẫn còn hơi ấm một chút, nhưng đã mềm oặt, chẳng còn tí hơi thở sự sống nào trong đó.
- Con sai rồi bà ơi. Con tự làm mất tất cả mọi thứ của con rồi. Giờ thì bà cũng đi.
Thái ôm lấy bàn tay của bà Hoài, đặt lên gò má của mình, như thể anh đang cố níu kéo lại bà lần cuối, cố gắng làm chút gì đó để mọi thứ quay lại như cũ, để anh có thêm cơ hội và thời gian. Nhưng sự cố gắng đó chẳng có ý nghĩa gì, bởi bà đã mất rồi.
Y tá vỗ vai anh trấn an. Họ cần đưa bà Hoài đi.
Thái bất lực, buông tay bà Hoài ra. Hiện tại anh chẳng làm được gì khác ngoài đứng yên. Đứng yên nhìn Phan đưa Lương đi. Đứng yên nhìn người ta đưa bà Hoài đi. Đứng yên để cho trái tim mình bị móc mất mà chẳng làm được gì.
***
Phan đứng trước cửa nhà Hằng, gõ cửa đến sưng cả tay lên mà chẳng nhận được hồi âm. Cậu biết Hằng còn ở trong nhà. Cô chỉ là đang giận quá nên mới không muốn gặp mặt cậu.
- Em ra đây được không? – Phan nói lớn tiếng, vọng vào trong nhà.
Chẳng có tiếng đáp lại. Phan bồn chồn không yên. Cậu đi đi lại lại trước cửa phòng trọ của Hẳng. Chắc hẳn là có chuyện gì đó không ổn. Với tính cách của Hằng, nếu cậu làm phiền cô đến vậy thì cô đã nổi đóa lên và ra đây mắng cho cậu một trận rồi.
Phan sợ hãi khi nghĩ đến khả năng xấu. Cậu chẳng dám nghĩ nhiều nữa, co chân lên đạp thẳng vào cửa khiến cho bản lề của nó bung ra. Phan mở xoạch cửa ra và xông vào.
Hằng sững sờ nhìn Phan. Cô đang mải mê ướm thử mấy cái váy mới mua. Vì Phan quá ồn ào nên Hằng đã đeo tai nghe và bật nhạc thật lớn. Không ngờ hành động ấy lại khiến Phan hiểu nhầm.
Hằng xấu hổ. Cô đang mặc đồ lót trên người, tay cầm chiếc váy ướm phía trước, vì sợ quá mà làm rơi luôn váy xuống đất. tToàn bộ cơ thể đẹp đẽ của cô được phô bày ra trước mặt Phan.
Trò chơi nhân tình (Phần 11)-2
Lương khá bất ngờ trước quyết định này. Thái luôn muốn ở cùng cô, giờ lại quay sang đồng ý ly hôn dù không có điều kiện gì. Thế là sao?
- Này, anh làm cái gì đấy! Ai cho anh xông vào đây!
Hằng rú lên. Phan chẳng quan tâm. Cậu thở phào nhẹ nhõm vì cô không hành động dại dột, và lao đến ôm chặt lấy cô. Phan vùi mặt vào cổ của Hằng, hít sâu một hơi để chắc chắn rằng mình không bị ảo giác.
Hằng đầy Phan ra nhưng không được. Phan ghì lấy người cô, cậu chẳng làm gì mà chỉ ôm.
- Đợi một chút thôi. – Phan thì thào. – May quá, em không sao là tốt rồi.
Nghe đến đó, Hằng dừng lại. Cô không đẩy Phan ra nữa mà để yên cho cậu ôm mình.
***
Lương về đến nhà. Căn nhà vẫn trống vắng, y hệt như lúc cô bỏ đi. Cửa sổ tầng một còn mở toang và nước mưa từ hôm qua vẫn còn đọng lại một chút trên ghế sô pha bằng da.
- Thái. – Lương gọi, nhưng không có tiếng trả lời.
Nếu như anh ấy đi làm, hẳn là sẽ đóng cửa vào. Nhưng cửa không khóa, Lương vẫn vào được nhà dù không có chìa. Cô cảm thấy lo lắng. Nhà bị trộm ư, hay là Thái bỏ đi rồi?
Lương lùng sục khắp nhà nhưng không thấy Thái đâu.
Cô thở hổn hển, đứng giữa phòng khách với vẻ hoang mang. Lúc này thì Thái trở về. Trông anh thật tiều tụy và không có sức sống.
- Thái! – Lương gọi anh và dợm bước về phía anh.
Trái với vẻ thường ngày, Thái chỉ nhìn cô. Anh nhắm mắt lại, thông báo cho cô vài tin buồn.
- Chúng ta sẽ ly hôn.
Lương khá bất ngờ trước quyết định này. Thái luôn muốn ở cùng cô, giờ lại quay sang đồng ý ly hôn dù không có điều kiện gì. Thế là sao? Mọi thứ cứ như một trò chơi vậy khiến cô xoay mòng mòng.
- Bà mất rồi. – Thái thì thầm.
💖💖💖💖
Phan và Hằng có thể quay lại với nhau hay không? Còn Lương, lần này đến lượt cô phải suy nghĩ. Cô sẽ chấp nhận ly hôn với Thái chứ?
Lương sẽ phản ứng ra sao khi nghe tin bà Hoài, người mà cô căm ghét và luôn hận vì đã ép buộc cô làm những điều mình không muốn, qua đời?