thời gian cứ vô tình trôi qua thật nhanh.mới đó đã một tháng..
rồi một hôm tiệm bánh đang rất đồng khách thì có một đôi nam nữ bước vào khiến cho các nhân viên trong tiệm phải "woa" lên cùng một lúc.
"ôi đẹp trai quá đi.hihi"
các nhân viên nữ to nhỏ với nhau khiến cho nó tò mò ngược mặt nhìn.vừa nhìn thấy đôi nam nữ ấy thì nó hơi hốt hoảng buột miệng
"Huy. Vy"
đôi nam nữ ấy tên (Huỳnh Hoàng Huy 20t và Nguyễn Ngọc Vy 15t,hai người bạn cũ của nó). Hoàng Huy và nó đứng nhìn nhau với một câu nói vang bên tai
"Trần Yến Phong. em xinh đẹp như một nàng công chúa nhưng trái tim em quá vô tình"
ánh mắt của Hoàng Huy nhìn nó rất lạnh lùng.thấy ánh mắt lạnh lùng ấy thì nó biết Hoàng Huy vẫn giận nó vì đã từng làm cậu đau...lúc này Ngọc Vy vui mừng gọi
"chị Yến Phong"
rồi chạy đến ôm lấy nó.
"Ngọc Vy.lâu quá không gặp. Vy khỏe chứ?"
nó hỏi.Ngọc Vy buông nó ra và vui vẻ nói
"dạ.em khỏe ạ,còn chị thì sao?"
nó gượng cười và nói
"chị vẫn bình thường Vy à"
Hoàng Huy bước đến và cười kinh dĩ và "hứ " một cái.nó nhìn và hỏi
"Huy khỏe không?"
Hoàng Huy cười lạnh lùng và nói
"cũng nhờ phước của em mà anh vẫn khỏe"
Ngọc Vy quay qua nhìn Hoàng Huy bằng ánh mắt không hiểu và hỏi
"anh. sao có thể nói như thế với chị Phong"
nó phải gượng cười và vội nói
"Huy đang giỡn với chị đó mà Vy"
Hoàng Huy khoác vai Ngọc Vy và khẽ cười
"đúng rồi anh chỉ giỡn với Phong chút mà.thôi mau mua bánh đi"
Ngọc Vy nhẹ gật đầu và cười.nó cười nói
"hai người đẹp đôi thật đó!"
"dường nhiên rồi.chứ không lẽ đẹp đôi với em sao"
Hoàng Huy vừa cười vừa nói.trông cậu ta thật giống đang nói giỡn với nó nhưng chỉ có một mình nó mới hiểu.đó là những lời giận trách của cậu ta đành cho nó.Ngọc Vy cười và nói
"chị Phong lấy đùm em một cái bánh sô-cô-la đi"
"được.Vy đợi chị chút nha"
nó nói rồi chạy đến tủ bánh.Hoàng Huy nhìn nó bằng ánh mắt lạnh lùng nhưng trong lòng lại chợt buồn.một nỗi buồn không thể tả bằng lời,cảm giác như muốn đánh nhưng không nở ra tay... sau vài phút nó bước ra với một hộp bánh xinh xinh trên tay và nói
"của Vy đây"
"dạ,bao nhiều tiền vậy chị.anh Huy.cầm đùm em di"
Ngọc Vy vừa nói vừa tìm kiếm tiền trong bóp. Hoàng Huy lấy hộp bánh từ tay nó mà cứ lạnh lùng.nó cười và nói
"150 ngàn á Vy"
Ngọc Vy đưa tiền cho nó và cười tươi
"dạ cho em gửi ạ"
Hoàng Huy vẫn lạnh lùng và nói
"mình đi thôi Vy.trễ rồi"
Ngọc Vy gật đầu và cười nhẹ
"tụi em đi nha chị Phong"
nó vui cười nói
"ừ chào Vy"
Hoàng Huy và Ngọc Vy bước ra khỏi tiệm bánh. nó thở dài nhẹ nhõm và lấy tay nét mái tóc trước của mình qua một bên.rồi nó quay lưng đi vào trong.Anh Thư bước đến và hỏi
"hai người đó là ai vậy"
nó cười cười và nói
"bạn cũ thôi"
Anh Thư nhận ra nó đang rất buồn
"Phong sao vậy"
nó khoác vai Anh Thư và cố vui vẻ nói
"có gì đâu...mà lát nữa đi ăn trưa với Phong nha"
Anh Thư nhìn và hỏi
"Hân đâu mà sao không đi ăn với Phong"
nó vừa lau mặt tủ bánh vừa hỏi
"bộ Thư không muốn đi ăn trưa với Phong hả?"
Anh Thư lắc đầu và nói
"đâu có...Thư chỉ hỏi vậy thôi"
---Ngày Hôm Sau---
"cho tôi bánh kem dâu đi"
một người đang đứng trước mặt nó và nói giọng lạnh lùng.nó ngước mặt lên nhìn.thấy người trước mặt là Hoàng Huy.nó buột miệng hỏi
"bánh kem dâu sao? không phải anh và Vy đều không thích vị dâu hay sao?"
Hoàng Huy lạnh lùng nói
"nhưng giờ tôi muốn mua được không? cô nhiều chuyện quá rồi đó!"
nó nhìn ra được Hoàng Huy đang muốn gây sự với mình.
"thôi được!"
nó lấy từ tủ ra một chiếc bánh kem dâu trông khá ngon.nó hỏi
"cái bánh này được chứ?"
Hoàng Huy nhìn vào tủ bánh và nói
"tôi muốn bánh hình trái tim kìa"
nó để chiếc bánh trên tay xuống mặt tủ kính và lấy chiếc bánh mà Hoàng Huy yêu cầu.nó lấy bánh ra rồi Hoàng Huy lại nói
"cái này nhìn không ngon lắm.tìm cái khác đi"
nó nhẹ gật đầu và cúi người xuống tìm cái bánh khác,lúc này Hoàng Huy cố ý làm rớt hai chiếc bánh trên mặt tủ xuống đất.hai chiếc bánh bị vỡ tan dưới đất...nó hoảng hốt hỏi lớn
"Hoàng Huy. anh đang làm cái gì vậy hả?"
Hoàng Huy vui trong lòng lắm nhưng giả vờ nói
"xin lỗi.xin lỗi.tôi không cố ý"
nó nhìn Hoàng Huy bằng ánh mắt bực mình.lúc này Tân Vũ từ bên trong bước ra hỏi
"chuyện gì vậy"
nó quay qua với vẻ mặt lo lắng
"anh Vũ"
Tân Vũ bước đến thì thấy hai cái bánh kem bị vỡ tan ở dưới đất,Tân Vũ hoảng hốt hỏi
"có chuyện gì vậy hả?"
"dạ thưa quản lý. là anh này đang gây sự ạ"
Anh Thư bước đến và vừa đưa tay về phía Hoàng Huy vừa nói. Tân Vũ quay sang Hoàng Huy và hỏi giọng khó chịu
"giờ cậu tính sao đây"
Hoàng Huy chưa kịp nói gì thì nó lên tiếng nói
"anh Vũ.để Phong giải quyết.được không?"
Tân Vũ nhìn nó rồi nhẹ gật đầu và bước qua một bên. nó nói giọng lạnh nhạt
"Huy.anh đi đi.để Phong trả tiền hai cái bánh này cho"
Hoàng Huy cười kinh dĩ và lấy 5 trăm ngàn ra để mặt tủ bánh
"hứ.từ nay tôi không muốn gặp cô nữa đồ máu lạnh"
nói rồi Hoàng Huy quay lưng đi nhưng vừa quay qua thì Hoàng Huy thấy Ngọc Vy đang đứng ở đó. Hoàng Huy và nó đều hoảng hốt khẽ kêu
"Ngọc Vy..."
không biết Ngọc Vy đã đến từ bao giờ.đôi mắt của Ngọc Vy đỏ hoè và cười cười
"em...em tính đến rủ chị Phong đi uống nước chơi thôi"
nó bước tới vài bước với vẻ mặt lo lắng. Ngọc Vy vội nói
"em chợt nhớ ra có chuyện em đi trước nha"
nói rồi Ngọc Vy quay lưng chạy đi ra khỏi tiệm bánh.nó và Hoàng Huy thét lên
"Ngọc Vy"
lúc này nó đánh nhẹ vào vai Hoàng Huy và nói lo lắng
"còn không mau đuổi theo đi"
Hoàng Huy liền chạy ra đuổi theo Ngọc Vy. nó thở dài và quay lại nói với Tân Vũ
"Phong xin lỗi.để Phong đọn"
nó cúi người xuống dọn dẹp hai cái bánh dưới đất.lúc này có người cúi xuống lau dọn cùng nó.nó ngạc nhiên ngước mặt nhìn.thì ra là Anh Thư,
"Thư à.không cần đâu để một mình Phong làm là được rồi mà"
Anh Thư lắc đầu và cười nhẹ
"hai người làm thì sẽ nhanh hơn mà"
.................
"Vy..Vy..em đứng lại đi"
Hoàng Huy vừa đuổi theo Ngọc Vy vừa gọi lớn. Ngọc Vy bỗng đứng lại và quay qua
"sao anh lại đối xử với chị Phong như vậy"
Hoàng Huy nắm tay Ngọc Vy và nói
"Vy à..cô ta đã từng xúc phạm anh hôm nay anh làm vậy để trút giận chút thôi"
Ngọc Vy rút tay lại và hỏi
"chị Phong đã xúc phạm gì anh"
Hoàng Huy quay mặt qua chỗ khác và bắt đầu kể lại rằng trong quá khứ nó đã từng xúc phạm và nói cậu ta thế nào.sau khi nghe xong thì Ngọc Vy lắc đầu và nói
"thật uổng cho anh đã từng thích và vì chị ấy mà muốn chia tay với em nữa..vậy mà anh lại không hiểu chị ấy là người thế nào"
Hoàng Huy nhìn Ngọc Vy bằng ánh mắt không hiểu.
"em nói vậy là sao?"
Ngọc Vy nói giọng tức giận
"chị Phong nói anh khờ là đúng mà.chị ấy nói nặng lời với anh vì chị không muốn anh và em chia tay nhau thôi.chị Phong là người rất tốt"
những lời của Ngọc Vy khiến cho Hoàng Huy chợt nhận ra cậu ta đã sai.nhận ra nó làm cậu ta đau cũng vì tốt cho cậu và Ngọc Vy thôi chứ không phải trái tim nó vô tình.càng không phải nó máu lạnh...Hoàng Huy tự đánh vào trán mình một cái thật mạnh. Ngọc Vy nắm tay Hoàng Huy và nói
"anh Huy à.chị Phong không phải là người như anh đã nghĩ đâu"
Hoàng Huy gật đầu và ôm lấy Ngọc Vy vào lòng
"anh hiểu rồi em à"
----5h Chiều Hôm Đó----
nó và Anh Thư ra về cùng nhau,mới ra khỏi tiệm bánh thì gặp Gia Hân.nó gượng cười nói
"Hân.đến rồi hả?"
Gia Hân gật đầu và mỉm cười
"chúng ta đi ăn đi Phong..à Thư. đi cùng nha"
vẻ mặt của nó và Anh Thư rất buồn bã.Gia Hân nhìn nó với Anh Thư và hỏi
"hai người bị làm sao vậy"
Anh Thư nói giọng tức giận
"hồi trưa có người gây sự với Phong đó.còn rất quá đáng cố ý làm rớt hai chiếc bánh kem xuống đất"
nó vội nói
"thôi mà.đừng nói nữa Anh Thư"
Gia Hân nghe là đã bực mình rồi.hỏi
"là ai vậy. ai mà quá đáng như vậy"
"là tôi"
một giọng nói nam từ sau nó và Anh Thư với Gia Hân...cả ba người đều ngạc nhiên quay lại nhìn thì thấy Hoàng Huy.Anh Thư liền hỏi
"lại là anh nữa hả? anh còn đến đây làm gì nữa"
Hoàng Huy nhìn sang nó và nói khẽ
"Yến Phong.em nói chuyện với anh một chút nha"
nó thở dài và quay sang Gia Hân rồi nói
"Hân và Thư đi trước đi"
Gia Hân và Anh Thư nhẹ gật đầu rồi quay lưng đi
---Công Viên---
nó quay lưng lại với Hoàng Huy và nói
"anh muốn nói gì thì nói đi"
Hoàng Huy nhìn sau lưng nó và khẽ nói
"em thật sự là đồ máu lạnh.đã làm anh đau thế nào em có biết không Yến Phong"
nó vẫn không quay mặt lại. đứng yên và nói giọng lạnh nhạt
"Phong xin lỗi"
"người xin lỗi nên là anh...anh xin lỗi...là anh đã không hiểu em người thế nào.em nói những lời khó nghe đó chỉ muốn anh quên em đi để trở về bên Vy thôi...vậy mà anh lại..."
Hoàng Huy nghẹn ngào nói. nó ngạc nhiên.mới hồi trưa thôi cậu ta còn tức giận gây sự với nó trong tiệm bánh mà sao bấy giờ lại chịu nói xin lỗi nó.không cần nghĩ thì nó cũng biết là Ngọc Vy đã khuyên cậu ta rồi.
"là Vy.giải thích cho anh hiểu đúng không?"
nó vẫn đứng yên không quay qua.nó hỏi khẽ. Hoàng Huy nhẹ gật đầu
"ừ đúng vậy.anh xin lỗi em.Yến Phong"
nó thở dài và quay người qua nhìn Hoàng Huy bằng ánh mắt buồn buồn rồi nói
"Phong chỉ mong anh và Vy được hạnh phúc thôi chứ không có cố ý làm anh tổn thương đâu"
Hoàng Huy nhìn khuôn mặt xinh xắn của nó và hỏi khẽ
"anh có thể ôm em một lần không? một lần thôi"
nó chưa kip nói gì thì Hoàng Huy lao tới ôm lấy nó vào lòng...một cái ôm khiến cho lạnh lùng và bao nhiều giận hờn trong Hoàng Huy mấy lâu đều tan biến. một cái ôm khiến nó và cậu ta nhớ lại những kỷ niệm buồn vui khó quên giữa hai người lúc trước ...
Hoàng Huy không biết nó có phải là thiên thần không? vì người làm cậu ta biết mở lòng đón nhận sự quan tâm của người khác chính là nó và người làm cậu ta lạnh lùng cũng là nó.một cô bé yếu đuối như nó thật không ngờ lại có thể khiến cho người con trai mạnh mẽ như cậu ta muốn gục ngã....Hoàng Huy buông nó ra và nói
"giờ chúng ta chẳng còn là gì của nhau nữa.anh đã đối xử với em như vậy.chắc em không còn xem là bạn nữa"
Hoàng Huy vừa nói vừa bước lùi về sau..rồi quay lưng đi.nó vội hỏi
"Huy.anh nói cái gì vậy"
Hoàng Huy dừng bước lại.nó nói giọng vui vẻ
"chúng ta vẫn là bạn mà"
Hoàng Huy bất ngờ quay qua hỏi
"em không trách anh sao?"
nó lắc đầu và mỉm cười
"chuyện đã qua rồi để cứ để nó qua đi.anh chỉ cần mời Phong ăn đám cưới của anh và Vy là được rồi"
Hoàng Huy nở nụ cười vui mừng.nó vỗ vai Hoàng Huy và nói
"thôi anh về đi.Vy đang đợi anh đó!"
Hoàng Huy mỉm cười và gật đầu.rồi quay lưng đi.
nó ngước mặt lên nhìn bầu trời rồi bước đi. nó vừa đi vừa tự hỏi.tại sao nó lại không thể có tình cảm với bất cứ người con trai khác ngoài trừ anh.Văn Tú.không lẽ trái tim nó mãi mãi không thể xoá tên anh sao.không lẽ nó phải một mình như thế mãi ư.tại sao? nó có thể lạnh lùng từ chối bao nhiều người mà tại sao nó chẳng bao giờ quên được anh như chưa từng quen biết và chưa từng yêu anh...
nó vừa đi vừa nhìn những người đang đi đường.nhìn thấy người ta hạnh phúc với nhau nói thật lòng.nó rất muốn được yêu thương. được người mình yêu quan tâm...dù chỉ một lần thôi.. mái tóc dài của nó nhẹ nhàng bay theo những cơn gió nhỏ vô tình đi ngang qua .trông nó thật cô đơn....
*************hết chuơng 11***************