• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Thượng Vũ ngồi cuộn mình vào gốc cây to, cô thật sự rất mệt, lại lạnh và vô cùng đói. Thời gian vừa qua cô sống bên cạnh Tiêu Hàn từ việc ăn đến việc ngủ đều được anh quan tâm chăm sóc. Có khi cô đã thật sự quen với việc ở bên cạnh anh...

Hôm nay vừa xa anh một chút, cô lại gặp rắc rối ngay. Rõ ràng cô vô dụng quá rồi còn gì?

Lại ngồi suy nghĩ không biết Tiêu Hàn đã biết được cô mất tích chưa, hay thật lòng anh vẫn chưa biết?

Nhưng mà quên mất, anh vẫn chưa biết được việc anh sắp bị người ta hãm hại, cô vẫn chưa nói cho anh biết. Làm sao đây, làm sao đây?

Thượng Vũ thật sự không thể nào ngồi yên được, bây giờ cô không cần biết cô có tình cảm gì với Tiêu Hàn hay không. Nhưng nếu Tiêu Hàn thật sự có chuyện gì thì cô sẽ khó chịu lắm. Cái khó chịu mà ngay cả chính bản thân cô cũng không thể hiểu được.

Không nghĩ nhiều nữa, cô đứng dậy lại ngó nghiêng một chút, theo cảm tính cô chọn một hướng để đi.

- Tiêu Hàn, tốt nhất anh đừng có chuyện gì, nếu không Thượng Vũ tôi sẽ cảm thấy rất khó chịu.

Tiêu Hàn nhìn vào cánh rừng đen sâu trong kia, anh thật sự vô cùng lo lắng cho cô. Anh thật lòng không hề muốn cô gái nhỏ của mình phải chịu bất kì đau đớn hay tổn thương nào.

Ngay cả khi cô vẫn còn là Thái tử phi, chỉ cần cô bệnh anh đã lo đến sốt vó thì đừng nói đến chuyện cô hôm nay bị lạc một mình trong rừng sâu.

Nếu hôm nay cô không ra được, anh cũng sẽ theo cô, và bọn người ngoài kia cũng phải bồi theo cô.

Tiêu Hàn trang bị súng, quả kích nổ loại tân tiến nhất của Kình cùng với chó săn nghiệp vụ của Trấn Đạc.

Đi theo sau anh là Phiêu cùng ám vệ của Kình, một tóp lính của Trấn Đạc, và hắn cũng đích thân đi cùng.

Tiêu Hàn vẫn rất nhân từ, tạm thời để cho cái đầu vẫn nằm yên trên cổ của hắn mà không bị biến dạng chút nào.

Đoàn người tiến dần vào trong rừng sâu, chó săn chạy đi trước, bọn người Tiêu Hàn theo sau.

Đi sâu vào tầm 2 km thì quả thật khu rừng này có chút kì dị. Thực vật trong đây sinh trưởng rất tốt hay nói đúng hơn là quá tốt. Các dây leo hiếm gặp trong vùng thảo nguyên cũng được xuất hiện ở đây.Giữa bạc ngàn thảo nguyên bao la lại mọc lên một đám rừng, chuyện hiếm có cũng lại xảy ra.

" Xột xoạc ", trong bụi cây to đằng kia có tiếng động lạ. Tiêu Hàn đưa tay thông báo mọi người dừng lại, một vài ám vệ của Kình đi lên trước, tiến đến kiểm tra bụi cây.

Những chú chó nghiệp vụ sủa không ngừng, nhưng không phải là đánh hơi ra Thượng Vũ mà giống như vừa phát hiện ra việc gì đó kì lạ lắm.

Tiếng cột xoạc lại càng lúc càng lớn, ám vệ của Kình đi từng bước một cẩn thận đến không phát ra tiếng động.

Trấn Đạc dõi mắt theo nhìn, đến hắn cũng phải ngạc nhiên về sự lợi hại của các ám vệ. Không hổ danh là tổ chức sát thủ số 1 hiện nay, đến cả đi cũng không để lại tiếng động.

Các ám vệ đi càng gần đến bụi cây thì tiếng động phát ra càng to. Hai người ám vệ nhìn nhau gật đầu, nhanh chóng tách đôi bụi cây ra làm hai bên.

Cả đoàn người hoảng hốt khi một con rắn to hơn cả trăn Nam Mỹ đang bò ra, trên miệng nó vẫn đang ngậm một con chuột to.

Tiêu Hàn cho người lùi lại, ra lệnh cho ám vệ tản ra hai bên.

Anh lại chăm chú nhìn kĩ một chút, rõ ràng về màu sắc và tốc độ vận chuyển của con rắn thì nó trông giống một con rắn lục nước nhiều hơn là rắn độc.

Phiêu lên tiếng:

- Lão Đại, hình như là rắn lục nước.

Tiêu Hàn gật gật, anh nói:

- Tất cả đứng im, không ai được nhúc nhích.

Rắn lục sẽ không có độc, nhưng con rắn này quá to so với bình thường, không biết nó đã bị nhiễm độc hay đây là kết quả của các nhà khoa học thuê đất của Trấn Đạc nghiên cứu. Tốt nhất những việc không chắc chắn không nên hành động bừa.

Con rắn bò chậm chậm đến chỗ Tiêu Hàn, toàn thân nó màu xanh lục, da trơn bóng trong đáng sợ vô cùng. Đầu con rắn to như đầu một người bình thường, thật sự rất kinh hãi.

Đoàn người im lặng không ai nhúc nhích gì, con rắn bò qua từng người, sau lại bò đi mất. Đúng như Tiêu Hàn nghĩ, nó sẽ không ăn thịt người.

Trấn Đạc gan thỏ, lo sợ hỏi:

- Tiêu Lão Đại sao anh không giết con rắn đó.

Phiêu ra hiệu cho đoàn người tiếp tục đi, nhàn nhã nói:

- Ngài muốn nổ súng dụ các loại khác ra đây họp mặt à?

Trấn Đạc khẽ rùng mình, vừa nãy chỉ là một con rắn lục không độc. Nếu lại ra thêm một con hổ mang.......đáng sợ quá!

Thượng Vũ một mình đi vào trong rừng, cô vừa nãy gặp một con sâu nhưng to gần bằng con lươn nhỏ. Thật sự khu rừng này quá đáng sợ, cô không biết rồi mình có gặp được những sinh vật nào đáng sợ hơn thế nữa không.

Đoàn người Tiêu Hàn đi đến một góc cây to, xem xét xung quanh, lại cho chó săn đến đánh hơi.

Những chú chó sủa vang trời, có người thông báo:

- Tiêu Lão Đại đã tìm ra Chu tiểu thư.

Tiêu Hàn gật đầu:

Đi theo.

Thượng Vũ đi lang thang trong rừng, cô giờ phút này đã không thể nào đi được nữa. Cơ thể vừa lạnh lại vừa đói, không có nước cũng không có thức ăn, nhiệt độ trong rừng lại quá kinh dị.

Bản thân kiệt sức nhưng trí óc lại không cho phép cô ngã quỵ. Cô phải tìm được Tiêu Hàn, tìm được anh cô lúc đó mới yên tâm.

Đi thêm một đoạn nữa, Thượng Vũ mệt mỏi, cô ngồi phịch xuống đất mặc cho nền đất dơ bẩn. Trên trời lại đổ mưa, những hạt mưa rơi xuống đầu xuống vai cô, cảm giác lạnh lẽo càng tiến lại gần.

Thượng Vũ cô như kiệt sức, chỉ còn đầu óc là tỉnh táo.

Ngã vật xuống đất, cô miên man nhớ đến gương mặt Tiêu Hàn. Cô tự hỏi cảm xúc của cô đối với anh thật ra là gì?

Gọi là yêu à? Cô gặp anh đã bao lâu đâu. Nhưng sao khi biết được anh đối diện với khó khăn trái tim cô lại khó chịu đến như vậy. Còn nữa, là cô ghen, ghen với Tiêu Mẫn, ghen khi Tiểu Hảo nói rằng bọn họ là người yêu của nhau...

Cô rốt cuộc có yêu anh hay không?

Hai mắt nhắm kịt, tiếng gió bão kêu gào làm lòng cô tê dại. Kiếp này cô cầu trả thù đôi hoan dâm kia, nhưng nếu cô yêu anh, cô có nên trả thù tiếp hay không đây???

Thù hận kia, có quan trọng hơn người cô yêu?

Tiêu Hàn từ xa đã nhìn thấy được bóng dáng cô gái nhỏ nằm ngã ra giữa nền đất lạnh lẽo. Trái tim anh đau như ai bóp nghẹn. Anh không quen, không quen nhìn cô gái của anh bất lực đến thế kia, anh không quen!

Chạy nhanh đến chỗ cô, Tiêu Hàn ôm xốc cô lên, anh vỗ vỗ nhẹ vào mặt cô vài cái.

Thượng Vũ mở mắt hờ hờ, cô nhận ra anh, là Tiêu Hàn, là anh....

- Tiểu Vũ, em dậy đi, em đừng làm anh sợ, anh đến rồi đây, anh đến rồi.

Thượng Vũ đưa tay vuốt ve mặt anh:

- Ừ đến rồi, anh đến rồi.

Tiêu Hàn mừng rỡ mỉm cười, anh bế cô lên, ôm cô vào lòng. Lại cho đoàn người đi về phía vừa đi, phải nhanh chóng đưa cô ra khỏi khu rừng đáng sợ này.

Bỗng dưng từ xa có tiếng bước chân chạy rầm rầm đến. Một tiếng hét kinh hồn vang lên:

- Tiêu Hàn, mày phải chết, phải chết.

Viên đạn từ nòng súng người đàn ông đó bay ra,vì trong mưa gió lại thêm việc bọn người Tiêu Hàn đang quay lưng về nên viên đạn ấy cấm phập vào lưng Tiêu Hàn.

Phiêu hốt hoảng nổ súng vào bọn chúng, cả đoàn người Tiêu Hàn cũng nổ súng vang trời.

Phía bên kia nhân lực cũng rất mạnh, bọn chúng cho kích một quả pháo nổ, trong tích tắc cả vùng trời khói bao phủ.

Tiêu Hàn ôm chặt Thượng Vũ trong tay, anh khẽ nói:

- Nhắm mắt lại, ngoan, nhắm mắt lại sau đó anh đưa em ra ngoài.

Thượng Vũ ôm lấy vết thương trên vai anh, máu đỏ từ vai anh thấm dần ra bên ngoài. Nước mưa như trút xuống, cô vội dùng hết sức tát một cái thật mạnh vào má mình, khiến bản thân vì đau mà trở nên tỉnh táo hơn.

Một tay Tiêu Hàn ôm lấy cô, tay còn lại liên tiếp nhả súng về phía bọn người kia.

Do bên Tiêu Hàn bị phục kích lại trong thế bị động, một vài người của Trấn Đạc đã ngã xuống.

Trấn Đạc giờ phút này rất tức giận, hắn hét lên:

- Mẹ kiếp bọn mày, dám đến địa bàn của ông giết khách của ông à?

Phiêu cười cợt:

- Trấn Đạc, ông phòng bị kiểu gì thế?

Trấn Đạc vừa bắn gục một tên, cười ha hả:

- Phiêu này, là do bên tôi sai xót, nếu ra được tôi hứa sẽ bồi tội cho Tiêu Lão Đại.

Phiêu lại cười lớn tiếng:

- Cái gì mà nếu ra được, chúng ta chỉ có thể thắng, không thua.

Trấn Đạc lại nhìn người của Kình, bất giác trên môi ông ý cười sâu hơn.

Phía bên kia, tên cầm đầu len tiếng:

- Haha..Tiêu Hàn, mày không nghĩ có ngày sẽ chết dưới tay tao đúng không?

Tiêu Hàn vừa nổ súng bắn chết một tên vừa nói:

- Mày có bản lĩnh đó đã không đợi đến bây giờ.

Tên cầm đầu hét lên:

- Ngày trước mày giết em trai tao, bây giờ tao phải giết chết mày.

Nói rồi hắn vừa xả đạn liên tục về hướng bên này, vừa chạy đến chỗ Tiêu Hàn.

"Bằng" một phát, viên đạn bay ngay chính đầu tên kia. Hắn ta há hốc mồm như không tin vào mắt mình.

Viên đạn đó là do Lạc bắn.

Tên cầm đầu ngã quỵ, hai mắt hắn trợn ngược lên như kiểu không can tâm. Nhưng không can tâm thì làm sao được, thắng làm vua,thua mất mạng. Có trách là trách năng lực bản thân mình chưa đủ.

Phiêu cùng đoàn người giải quyết những tên còn lại, ngay cả tên đi theo tên vừa chết kia cũng bị bắn chết.

Phiêu nhìn Lạc, anh hỏi:

- Tưởng chú đi đâu hóa ra là đi dạo trong rừng à?

Lạc vỗ vỗ vai Phiêu:

- Tôi xém chút nữa không còn miếng thịt trở về rồi, anh đừng đùa tôi nữa.

Phiêu bây giờ mới để ý, Lạc cả người bẩn thỉu, trên mặt toàn là đất dơ.

- Này, cô nào đuổi theo chú hay sao vậy?

Lạc rùng mình:

- Em rắn.

Phiêu nheo mắt. Rắn à? Có khi nào là con rắn khi nãy không???

Tên Lạc này sợ rắn à?!!!

Tiêu Hàn nhanh chóng ôm lấy Thượng Vũ chạy như bay ra ngoài. Cô đã mệt lắm rồi, cả người cô tỏa ra hơi nóng bừng bừng.

Thượng Vũ vẫn ôm vết thương trên vai Tiêu Hàn, cô khó chịu hỏi:

- Anh thả tôi xuống đi, để Lạc đưa tôi ra ngoài là được rồi.

Tiêu Hàn vẫn đi nhanh như chạy:

- Không được, bọn họ không nhanh bằng anh.

Cô vừa mệt nhưng lại vừa đau lòng, cảm giác trái tim nghẹn như bị ai bóp nghiến:

- Anh bị thương rồi, vết thương chảy máu nhiều lắm. Anh bỏ tôi xuống đi, bỏ xuống đi.

Tiêu Hàn cau mày, nước mưa rơi xối xả vào mặt anh, từng giọt từng giọt chảy ôm theo đường nét gương mặt anh.

- Vết thương nhỏ đó không đáng gì, em có dấu hiệu sốt rồi.

Thượng Vũ nghe đến đây, nước mắt cô tự nhiên chảy dài. Phải là chân tình như thế nào anh mới không màng đến thân thể của mình mà lo cho cô. Một cái sốt của cô có là gì so với vết thương đang loang lổ máu kia.

Anh thích cô, anh nói anh thích cô, nhưng giữa thích và sự hy sinh quên cả bản thân mình nó còn xa lắm.

Trái tim cô rung rinh rồi, trái tim cô như tan chảy rồi. Là tan chảy vì mưa hay là vì sự ân cần của anh?

Ngước đôi mắt đẫm lệ, cô đưa bàn tay vuốt ve gò má anh:

- Tiêu Hàn, anh yêu tôi từ khi nào?

Tiêu Hàn nhìn cô, chân anh vô thức đi chậm lại, giữa màn mưa lạnh buốt, anh ôm cô siết chặt hơn bao giờ hết. Trong đáy mắt tràn vẻ nhu tình:

- Nếu anh nói anh yêu em từ kiếp trước thì liệu Thượng Vũ em có tin không?

Thượng Vũ nhìn anh, hỏi cô tin không à? Cô không biết, cái cô biết được bây giờ là sự chân thành đến cực điểm của anh.

Cô không nói gì, chỉ khẽ mỉm cười, môi cong lên rất đẹp:

- Em tin anh được không?

Trong mắt Tiêu Hàn tràn đầy vẻ kích động, anh cười:

- Nếu em không tin được Tiêu Hàn anh thì trên đời này chẳng ai là đáng tin được cả.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK