Cái tiếng chuông điện thoại này nó xuất hiện từ nãy đến giờ khiến tôi muốn ngủ cũng không ngủ được. Tôi lười việc phải mở mắt, lấy tay huơ đầu giường rồi cầm lấy điện thoại áp vào tai nghe.
"Alo..." Tôi nói với giọng như sắp chết.
"Lam Lam sao cậu còn có tâm trạng để ngủ nữa!!!" Lời trách mắng vô căn cứ của Kiều Kiều khiến tôi bực mình.
"Mình ngủ thì liên quan gì đến cậu? Mà cậu cũng vô lý thật đấy mới sáng sớm ra lại nổi điên gì vậy?" Tôi bực mình lên giọng đáp lại.
"Cậu lên mạng mà xem, cậu và cái tên thần tượng của cậu đang đứng top đầu của tìm kiếm đấy."
Tôi giật mình, vội lật chăn ra bắt Kiều Kiều nói cho rõ ràng. Kiều Kiều nói có người chụp bức ảnh Đông Phong thân mật với tôi lúc ở khách sạn Huyền Vũ. Bọn họ còn nói tôi đi quyến rũ Đông Phong khiến cho bao nhiêu fan của anh ta đang nổi trận lôi đình và thi nhau mắt chửi tôi.
Tôi đi làm vệ sinh cá nhân rồi thay lấy bộ đồ bước xuống nhà. Hoàng Như đại nhân nhìn tôi bằng ánh mắt tức giận nói:
"Tại sao con lại đi yêu cái thằng nổi tiếng đó hả? Giờ thì hay rồi, con xem...fan hâm mộ của cậu ta đang liên tục chửi bới con kia kìa."
Đầu tôi hiện tại không biết phải xử lý thông tin này như thế nào, trước câu trách mắng của Hoàng Như đại nhân tôi chỉ biết đáp:
"Anh ta đâu phải bạn trai con. Bây giờ mẹ ở nhà nhớ đóng chặt cửa lại, ai nhấn chuông cũng đừng mở cửa. Bây giờ con phải đi dẹp loạn tin tức này đây."
Dứt lời tôi liền đeo chiếc kính râm màu đen che đi nửa khuôn mặt rồi lấy chiếc mũ bucket đội lên, vào gara rồi lấy xe lái đến công ti đại diện của Đông Phong.
Trước cổng công ti W.O bị bao vây bởi rất nhiều fan hâm mộ. Gương mặt ai cũng phẫn nộ như muốn giết người.
"Đông Phong anh hãy cho fan hâm mộ một lời giải thích!"
"Đúng, anh phải giải thích với tụi em..."
"Nếu anh không xuất hiện thì bọn em sẽ không rời khỏi đây."
"...."
Tai tôi như muốn thủng màng nhĩ đến nơi. Giờ đi qua đó mà bị phát hiện chắc lúc đi thì còn người, lúc về con không thấy cả người lẫn xác đâu đấy chứ. Tôi vội lôi điện thoại ra, vận dụng hết tất cả các mối quan hệ mới có số điện thoại của người quản lý Đông Phong.
"Alo, chị có phải quản lý của Đông Phong không?" Tôi hỏi.
"Chính là tôi, xin hỏi cô là..."
"Tôi là người có tin đồn cùng Đông Phong đây. Chị có thể giúp tôi gặp mặt anh ta không?"
"Vừa hay chúng tôi cũng đang muốn tìm cô. Vậy năm giờ chiều nay cô hãy đứng ở sau công ti, tôi sẽ ra đón cô."
Tôi đáp một tiếng rồi tắt máy. Tại sao lại xảy ra cái chuyện này chứ? Bây giờ thì hay rồi, muốn đi đâu cũng phải giấu mặt lại, lén lén lút lút như một tên ăn trộm. Để tôi mà biết tên nào dám tung cái tin đồn nhỏ đó thì sẽ không tha đâu. Ngồi trong xe được một lúc thì điện thoại đột nhiên reo lên, màn hình hiển thị số của Chúc Vũ Huyền. Tôi hít một hơi thật sâu rồi bắt máy. Chưa để tôi kịp nói gì thì ở đầu dây đã phát ra giọng nói vô cùng lo lắng:
"Tiểu Lam, cô không sao chứ?"
"Tôi không sao."
Bên đầu dây phát ra tiếng thở dài của anh, im lặng một hồi Chúc Vũ Huyền nói:
"Cô không sao là may rồi. Nếu cô thấy khó chịu với tin đồn đó thì tôi sẽ giúp cô dẹp bỏ."
Nghe anh nói vậy tôi liền cảm thấy rất vui vì có người quan tâm đến mình. Tâm trạng cũng trở nên khá hơn.
"Không cần đâu, tôi không muốn làm phiền anh. Với cả chuyện này tôi có thể tự giải quyết được."
Bên kia trầm mặc hồi lâu mới nói."Tôi sẽ luôn ở bên cô cho nên, nếu cô thấy buồn hay khó chịu thì cứ gọi cho tôi."
Tôi mỉm cười, đáp với chất giọng bình thản nhất."Cảm ơn anh đã lo lắng cho tôi."
"Tất nhiên tôi phải lo lắng cho cô rồi, cô là người phụ nữ tôi đang theo đuổi mà."
Lời nói của anh khiến tôi bật cười. Chúc Vũ Huyền lo tôi chưa ăn cơm nên nhất mực muốn mời tôi đi ăn cơm. Tôi không có cách nào từ chối chỉ đành biết chấp nhận.
Ánh nắng nhẹ phủ khắp mặt đường, những người đứng ở trước cổng W.O cũng cảm thấy mỏi. Có nhiều người đã ngồi bệt xuống đất. Tôi thầm thở dài, có lẽ đây là chuyện khó khăn đầu tiên từ khi tôi làm việc. Mong sao chuyện này sẽ trôi qua thật nhanh.