-Vâng! -Đông Lăng lon ton chạy ra.
-Hm.... muốn gặp Hí Thiên à, ta cho các ngươi toại nguyện! -Bắc Nguyệt nở nụ cười tà mị.
Tg: sau đây au sẽ giải thích tại sao Hí Thiên ( Bắc Nguyệt kiếp sau) lại có thể xuất hiện riêng lẻ. Vạn Thú Vô Cương ngoài giúp chủ nhân nó tăng thêm thực lực, còn có thể xuất ra một thân thể khác của họ, tức là kiếp sau. Thân thể của họ có thể hoạt động riêng, nhưng lại có tính cách hao hao họ, phần còn lại giống kiếp sau. Bởi thế Hí Thiên ở̃ cố tình nháy mắt khiến 3 người họ si tình, rồi một cước phụ bạc luôn. Giải thích tới đó thôi nha, tiếp tục chuyện nào.
Một lúc sau, Bắc Nguyệt nhận được thư mời từ hoàng thượng đến dự lễ sinh nhật của công chúa hoàng thất Anh Dạ. Cô nở nụ cười như nói lên: Cơ hội đây rồi! Quay qua Đông Lăng, nàng nói:
-Đông Lăng, em chuẩn bị cho ta một bộ váy, cộng thêm một bộ y phục nam nhân.
-Vâng. -Dù không hiểu Bắc Nguyệt nói chuẩn bị thêm y phục nam nhân làm gì nhưng Đông Lăng vẫn chạy đi.
Đúng giờ Tỵ ( 9:01), một chiếc kiệu đi tới. Đông Lăng nhanh nhẹn dìu Bắc Nguyệt lên kiệu, rồi trèo xuống. Chiếc kiệu từ từ khởi hành. Tại cung điện, hàng ngàn gia tộc đã tập trung đầy đủ. Tiêu gia cũng đến, ngồi sát gần chỗ hoàng thượng. Mấy vị tiểu thư thấy Bắc Nguyệt thì khúc khích cười, bàn tán xôn sao cả một nhóm. Bắc Nguyệt lạnh lùng ngồi xuống vị trí đích nữ của mình, tay chống cằm, nở nụ cười nơi khóe môi. Một lúc sau, lại một chiếc kiệu nữa tới. Thật kỳ lạ, chắc chắn đã đến đông đủ rồi, không biết là ai nhỉ? Bước ra khỏi kiệu là một nam nhân mặc áo choàng đen, mái tóc đỏ rực phấp phới trong gió.
-Giờ chơi đến rồi!
-Hí Thiên! -Tiêu Vận, Tiêu Linh và Tiêu Nhu thốt lên ngạc nhiên.
Nghe từ Hí Thiên, mọi người đang nói chuyện rôm rả bỗng im bặt. Cái gì cái gì, là Hí Thiên ư? Người đã đánh bại 10 con Hồng Mãng chỉ trong một nhát kiếm nhưng chưa ai từng thấy mặt cậu ta.
-Các hạ là Hí Thiên? -Thái tử Chiến Dã đi xuống chỗ Hí Thiên hỏi, anh cũng ngạc nhiên không kém gì.
Hí Thiên gật đầu một cái, đám tiểu thư tò mò lúc nhúc vì muốn xem mặt anh.
-Cảm phiền các hạ có thể bỏ áo choàng ra? -Chiến Dã lại hỏi.
Hí Thiên khẽ liếc qua Bắc Nguyệt, nàng gật đầu một cái. Hí Thiên liền nói:
-Được.
Cởi bỏ tấm áo choàng đen là một nam nhân anh tuấn tiêu sái. Đám tiểu thư như được mở rộng tầm mắt, trái tim từ mắt đã hiện lên từ lâu. Nhị tiểu thư Tiết Mộng từ Tiết gia thốt lên kinh ngạc:
-Trời ơi! Đẹp trai quá!
-Ukm! -Tiểu thư Linh Linh cũng gật đầu tán thành.
-Không được giành Hí Thiên của tôi! -Hỏa Liên phụng phịu.
-Ai là Hí Thiên của cô!?! -Tiêu Linh bực tức gắt.
Sau đó là một cuộc cấu xé dữ dội của mấy vị tiểu thư “cành vàng lá ngọc“.
-E hèm! -Mấy vị trưởng lão ho khụ khụ, ý nhắc nhở là yên lặng.
Đám tiểu thư được tách ra bởi đám binh lính. Những bàn tay bất hạnh vừa mới chạm vào họ thì lập tức bị vật cho gãy tay. Thế là Nam Dực Quốc lại có thêm thành viên gia nhập đội ngũ bệnh nhân bị tiểu thư bị vật gãy tay, chân. Hí Thiên không nói gì, quay đầu tiến tới chỗ ngồi cách Bắc Nguyệt khoảng 4 chiếc ghế, nhằm giảm sự chú ý về nàng.
-Hoàng thượng giá đáo!!!!
Đi sau lưng Hoàng thượng là một cô gái có mái tóc màu tím và đôi mắt màu hồng nhạt.
-Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. -Mọi người đều cúi đầu xuống cung kính chào.
-Bắc Nguyệt! -Anh Dạ hớn hở chạy lại ôm Bắc Nguyệt.
-Chào muội, Anh Dạ! -Bắc Nguyệt khẽ xoa đầu Anh Dạ.
Anh Dạ công chúa là cháu của trưởng công chúa Huệ Vân, mẹ của Anh Dạ luôn đem Anh Dạ qua chơi với Bắc Nguyệt nên từ đó nàng và Anh Dạ thành tỷ muội kết thân.
-Bắc Nguyệt, cháu khỏe không? -Hoàng thượng ôn tồn hỏi. Bắc Nguyệt là cháu của ông, tại sao ông lại không quan tâm chứ?
-Cháu khỏe ạ! -Bắc Nguyệt cười.
-Nguyệt tỷ, tại sao giờ tỷ mới vào thăm muội! -Anh Dạ mếu máo.
-Thôi thôi đừng khóc, tỷ bận việc ấy mà. Ngày mai tỷ sẽ dẫn muội đi chơi coi như là quà xin lỗi muội nhé! -Bắc Nguyệt nói.
-Vâng! -Anh Dạ lại nở nụ cười.
Hí Thiên nhìn qua Bắc Nguyệt, khẽ cười dịu dàng.